Chương 18: Ghen tuông cuồn cuộn

976 21 0
                                    

Mục Noãn Tô đầu óc choáng váng, nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, "Em muốn đi ngủ."

Người này biết cô say còn nhân cơ hội làm chuyện bậy, hiện giờ lại muốn quấy rầy giấc ngủ của cô, thật đáng ghét.

"Vậy em nói cho anh biết, hôm nay em gặp ai à?" Hoắc Chi Châu tốt tính hỏi.

Mục Noãn Tô "Ừ" một tiếng.

"Ai?" Giọng nói của Hoắc Chi Châu đột nhiên giảm xuống quãng tám.

Mục Noãn Tô có vẻ khó chịu, bỗng nhiên quát to lên một tiếng: "Tên khốn Hề Thành Nam!" Nói xong cô quay người tìm tư thế ngủ thoải mái, không để ý đến anh nữa.

Hoắc Chi Châu lập tức không còn buồn ngủ.

Hề Thành Nam.....

Bóng dáng của một người thiếu niên trẻ tuổi hiện ra trong đầu anh.

Dáng vẻ 17, 18 tuổi, mặt mày anh tuấn, mặc bộ đồ học sinh rộng thùng thình đi giày thể thao màu trắng. Anh ta đứng bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp tươi sáng, khoé môi cong lên chăm chú nhìn cô.

Trong nháy mắt anh nhận ra, nam sinh kia và Mục Noãn Tô còn không phải là một đôi à.

Tình yêu học trò giữa tiểu thư nhà giàu và cậu nhóc nhà nghèo, có thể duy trì được bao lâu?

Anh biết rõ dã tâm của loại nam sinh này, cũng biết được nhược điểm của anh ta.

Cho nên, sau đó anh đi đến nước Anh tìm giáo sư của mình, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi theo ý của anh.

Nam sinh với tư cách một học sinh xuất sắc của trường học, đã nhận được cơ hội trao đổi học tập ở nước Anh, sau đó được giáo sư ở đây coi trọng.

Thầy giáo không chỉ mời anh ta ghi danh vào một trường đại học nào đó, còn nhiệt tình viết thư đề cử cho anh ta.

Đây chính là một món quà từ trên trời rơi xuống không ai có thể từ chối nó, đặc biệt là đối với học sinh xuất sắc xuất thân từ gia đình nghèo khó.

Anh ta khát vọng thành công, muốn đứng ở vị trí cao để có thể xứng đôi với bạn gái, nhất định sẽ không thể từ chối sự cám dỗ này.

Quả nhiên, anh ta chọn đi du học.

Nhưng Hoắc Chi Châu cũng đã tính sai, anh không ngờ đến, sau sự việc này không lâu mẹ của Mục Noãn Tô qua đời.

Cô gái nhỏ liên tiếp gặp phải nhiều đả kích, ánh mặt trời xinh đẹp vốn có trên người cô tất cả đều biến mất. Cô trầm lặng hơn rất nhiều, sau một khoảng thời gian dài trầm lặng đã biến thành chuyện thường ngày.

Anh muốn giúp cô, thế nhưng cô lại cự tuyệt bất kỳ kẻ nào đến gần cô, giống như một con thú nhỏ bị thương, chỉ nguyện ý cuộn mình lại trong một góc liếm láp vết thương.

Anh luôn im lặng quan sát, mãi đến khi nữ sinh tên Đường Hiểu Sanh tiến vào nhà họ Mục, tâm tình của cô mới dần dần chuyển biến tốt hơn.

Sau đó, anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của để kết hôn với cô.

Hoắc Chi Châu thở dài, hoá ra là do anh ta tìm tới.

CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ