Chương 38: Anh yêu em nhiều như vậy, sao có thể nhẫn tâm làm em ấm ức

650 10 0
                                    

Lúc Hoắc Chi Châu ngã xuống lập tức tranh thủ ôm chặt người vào lòng, dùng thân thể của mình làm đệm thịt, dù có ngã xuống cái thảm trong phòng khách, anh vẫn phải gặm nhắm nỗi đau một phen, anh chẳng quan tâm đau đớn, lo lắng không thôi hỏi: "Ngã đau không?"

Mục Noãn Tô được anh ôm, thân thể không thể nào không ngã xuống, chẳng qua là lúc ngã phần cằm đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh, nước mắt bỗng nhiên bị kích thích trào ra, trên mặt nước mắt lưng tròng.

Cô bụm cằm lắc đầu, tay chống bên người anh định đứng dậy.

Nhưng tay Hoắc Chi Châu vẫn gắt gao ôm lấy lưng cô, không cho cô rời đi.

Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của cô, vội vàng lại dồn dập nói: "Tô Tô, chuyện trước kia quả thực là anh đã làm sai. Anh thừa nhận bản thân mình có dã tâm, anh xin lỗi em. Em có thể nổi giận, nhưng không thể vì chuyện này mà rời đi!"

Hoắc Chi Châu không hối hận vì đã làm chuyện như vậy, cũng không có gì áy náy đối với Hề Thành Nam, anh ta đi nước Anh để phát triển tiền đồ so với ở trong nước tốt hơn rất nhiều.

Nhưng mà anh vẫn mang lòng áy náy đối với Mục Noãn Tô, anh không ngờ rằng khi ấy mẹ của cô sẽ qua đời. Vốn đơn giản là thất tình một phen lại biến thành hai đả kích lớn, bên cạnh cô một người thân thiết cũng không có, thực sự không biết khoảng thời gian đó cô đã trải qua như thế nào. May mắn về sau có Đường Hiểu Sanh luôn bầu bạn cùng cô, cô mới dần dần khôi phục như bình thường.

Đầu óc Mục Noãn Tô rối tung cả lên, suy nghĩ bên trong vướng vào nhau, quấn thành một đống hỗn độn, một lúc lâu sau mới tìm được tiếng nói của mình.

"Nếu như lúc đó Hề Thành Nam không ra nước ngoài thì sao?" Cô ngơ ngác nhìn anh, "Anh sẽ nghĩ cách khác đúng không?"

Mặc dù là câu hỏi nhưng cô nói đã có ba phần chắc chắn. Sống chung với Hoắc Chi Châu lâu như vậy, cô hiểu anh không ít. Anh là một người khi đã nhận định điều gì sẽ làm đến cùng, bụng dạ đen tối lại có thủ đoạn. Cho dù lúc ấy Hề Thành Nam từ chối lời dụ dỗ kia, anh cũng sẽ không từ bỏ.

Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng trong căn phòng trống trải nghe thấy rất rõ ràng.

Hô hấp của Hoắc Chi Châu dừng lại một chút, trong tiềm thức muốn chối bỏ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Mục Noãn Tô, ánh mắt cô rất chân thành, con ngươi đen nhánh bình tĩnh nhìn anh, bên trong phản chiếu hình bóng của anh.

Lời nói lên đến miệng lại nuốt xuống, anh không thể nói dối cô vào lúc này.

"Đúng. Anh sẽ tìm biện pháp khác."

Khóe miệng Mục Noãn Tô mấp máy, cuối cùng cô vẫn không nói lời nào.

Ha ha, thật châm chọc.

Cô không biết được Hoắc Chi Châu thích rốt cuộc là một sự may mắn hay là bất hạnh nữa.

Đến bây giờ cô mới hiểu được, bản thân mình từ sớm đã là con mồi bị theo dõi, còn Hoắc Chi Châu chính là thợ săn. Thậm chí cô còn ngu ngốc nhảy vào, quả thực đúng là tự chui đầu vào lưới.

CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ