Chương 12: Có phải sẽ thích anh nhất không?

776 19 1
                                    

Xe chạy một đường về nhà.

Hoắc Chi Châu trực tiếp ôm Mục Noãn Tô vào phòng ngủ, đè cô lên cánh cửa.

Mục Noãn Tô nhìn thấy ngọn lửa nguy hiểm trong mắt anh, con ngươi màu đen đảo vòng, đề nghị: "Có muốn dùng bữa trước không?"

Hoắc Chi Châu cười nhẹ, ngón tay thon dài vuốt ve cánh môi của cô, ý tứ trong mắt hiện lên rất rõ ràng, "Không phải nói tùy tiện ăn gì đó rồi sao?"

"Nhưng em còn chưa tắm." Mục Noãn Tô bĩu môi.

Hoắc Chi Châu nhìn đôi môi đỏ mọng của cô khẽ khép lại, cuối cùng không nhẫn nại được nữa cúi đầu hôn xuống, "Làm xong rồi tắm."

.........

Cuối cùng cũng đã kết thúc, Mục Noãn Tô đỡ thân thể đau nhức đi tắm.

Đợi cô skincare và sấy tóc xong, đã gần 8 giờ tối.

Lúc này Hoắc Chi Châu đang ngồi trên giường đọc email, lộ ra vẻ mặt sung sướng thỏa mãn.

Mục Noãn Tô đói bụng đến không đi nổi, chỉ chớp mắt nhìn anh, không khỏi tức giận đánh một cái.

Cô một tay nhấc chiếc váy nhàu nát của mình giơ trước mặt anh, "Anh làm hư chiếc váy của em rồi!"

Buổi sáng chiếc váy công chúa xinh đẹp sạch sẽ, hiện giờ một bên vai đã bị đứt, một vài sợi kim tuyến lấp lánh cũng rơi ra, cả chiếc váy trông vô cùng thê thảm.

Khuôn mặt của Hoắc Chi Châu bị che bởi lớp vải mỏng, chóp mũi đều là mùi hương của cô. Anh nhíu mày, giơ tay kéo chiếc váy xuống, một tay kéo Mục Noãn Tô lên giường, ôm vào lòng mình.

"Anh đền cho em một cái váy mới nhé?" Anh thấp giọng hỏi.

Mục Noãn Tô nâng âm lượng lên, mở to mắt, "Đây là cái váy em yêu thích nhất gần đây, mới mặc một lần đã bị anh làm thành thế này! Đây là chuyện đền hay không đền à?!"

Hoắc Chi Châu cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi mắt giận dữ của cô, "Là anh không tốt. Vậy em nói xem làm sao bây giờ?"

"Ít nhất anh cũng phải đền cho em mười cái!" Mục Noãn Tô lập tức lợi dụng thời cơ, không chút khách khí với anh.

Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đối mặt với anh, gương mặt thuần khiết hơn nhiều so với khi trang điểm, mái tóc dài xõa sau lưng, đôi mắt đen trắng rõ ràng, đôi môi hồng nhuận.

Hóa ra điều kiện mình đưa ra không đủ.

Hoắc Chi Châu bị dáng vẻ sư tử nhỏ này của cô chọc cười, nhéo nhẹ cằm cô, "Được! 100 cái đều được. Bây giờ xuống ăn cơm được chưa? Cơm tối đã nấu xong rồi."

Anh đóng máy tính lại, ý bảo Mục Noãn Tô đứng lên.

"Em muốn ăn hoành thánh sốt sa tế cay X." Mục Noãn Tô nhỏ giọng nói.

Bình thường cô sẽ không ăn những món ăn này. Nhưng không biết tại sao, hôm nay cô lại muốn phóng túng một chút.

"Để anh bảo trợ lý đi mua. Còn gì nữa không?" Hoắc Chi Châu không có ý kiến gì.

"Còn có mì cá chiên* của tiệm Phục Hưng và tiểu long bao* của Đường Thị." Nghĩ đến những món này, Mục Noãn Tô kìm lòng không được nuốt nước bọt.

CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ