Một buổi sáng cuối hè đầu thu, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Trên sân cỏ của biệt thự nhà họ Tô, giờ phút này đang vô cùng bận rộn và vội vã.
"Tất cả làm việc cẩn thận một chút!!"
Quản gia ăn mặc sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng đang duy trì trật tự, chỉ huy mấy chục nhân viên làm việc. Lí do rất đơn giản, bởi vì một lúc nữa, ngay tại nơi này sẽ có một yến tiệc vô cùng long trọng.
Trong phòng để quần áo rộng rãi sáng sủa đang tấp nập kẻ vào người ra, đưa đến những bộ lễ phúc hoa lệ, tinh xảo.
Trương Cao Như ngồi trước bàn trang điểm, mặc kệ nhà tạo mẫu tùy ý bôi bôi trát trát mỹ phẩm lên mặt mình. Ở bên kia, Tô Mạn Mạn đang nhẹ nhàng lướt tay qua từng bộ quần áo.
"Mẹ! Mẹ nói xem con mặc bộ nào thì đẹp đây?"
Trương Cao Như nhắm mắt lại nói:" Con gái của mẹ xinh đẹp như vậy, mặc gì mà chẳng đẹp"
" Lời này, con thích"
" Hôm nay chúng ta là nhân vật chính, con cũng đừng lề mề, nhanh chóng chọn lễ phục đi, một chút nữa còn phải tạo hình" Trương Cao Như thúc giục Tô Mạn vẫn còn đang đắn đo.
" Đúng rồi, Tiểu Phương" Mắt Trương Cao Như đột nhiên mở ra như là đang nhớ tới cái gì:" Cô chọn cái váy đẹp một chút, đem qua bên kia đi"
Tiểu Phương buông đồ trong tay xuống, vâng dạ đáp lại
Tô Mạn Mạn đứng trước gương, buông lễ phục đang ướm trên người xuống, kinh ngạc hỏi:"Mẹ, đưa đến đâu? Con bé đó cũng muốn đến đây sao? Nó có thể đến được không?"
"Nó tới hay không, không thuộc phạm vi quản lí của mẹ." Trương Cao Như soi gương: "Nhưng lễ nghĩa nên có thì không thể thiếu."
"Được rồi, đến lúc đó nó đừng làm gì mất mặt là được."
Tô Mạn Mạn thản nhiên gật đầu, lại tiếp tục chú tâm đến việc chọn váy.
.....
Mà phía bên phải của tòa biệt thự này, đi qua một rừng cây nhỏ, còn có một căn biệt thự khác quy mô nhỏ hơn, lúc này đang đóng chặt cửa chính cửa sổ, yên tĩnh không một tiếng động, hoàn toàn đối lập với sự tấp nập náo nhiệt bên kia.
Cửa sổ lầu hai đóng chặt, bức rèm dày nặng chỉ kéo ra một xíu, chỉ để lộ ra một khe hở nhỏ. Mấy tia nắng nghịch ngợm lén chui vào, thông qua khe hở, nhảy vào sàn gỗ trơn bóng, mang đến chút ánh sáng cho căn phòng ngủ tối tăm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một cô gái mặc chiếc váy ngủ trắng dài, đang đưa lưng về cửa sổ, ngồi ở góc tường tối tăm, tuy rằng đôi tay đang đùa nghịch trò chơi ghép hình phức tạp đặt rải rác trên mặt đất, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy mờ mịt và mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT- NGÔN TÌNH] Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự Kỷ
RomanceTác giả: Hòa Độ Editor: Tiểu Đào Tử ( Mây ) Bìa: Reine Phan(Cielo.RP) Note: Truyện hệ ngọt văn, chữa lành. Nguyên chủ và nữ chính đều bị tự kỷ, sau này bệnh sẽ dần chuyển biến tốt.