Chương 6

43 5 0
                                    

Buổi sáng rất nhanh đã trôi qua, nháy mắt đã tới lúc tan học buổi sáng.

Trải nghiệm đi học của Tô Du Du không tồi, ngoại trừ giờ nghỉ giải lao sẽ có người tới tìm cô nói chuyện, và một số người không hiểu vì sao cứ đi tới đi lui ngoài cửa sổ làm cô cảm thấy không thoải mái, thì những chuyện khác đều khá ổn.

Không ít người nhiệt tình mời Tô Du Du cùng đến nhà ăn ăn cơm. Nhưng nhớ cuộc hẹn của mình và Yến Đường, Tô Du Du đều từ chối tất cả bọn họ, mọi người hơi thất vọng mà đi trước.

Nhà ăn của Nhất Trung Nam Thành nổi tiếng là có đồ ăn ngon. Bởi vậy, không bao lâu sau, trong lớp học chỉ còn vài ba người lẻ tẻ.

Tô Du Du lẳng lặng ngồi một góc chờ Yến Đường tới.

Di động lại rung lên một lần nữa, Tô Du Du bấm mở tin nhắn ra: [Em đi chết đây. Em bị giáo viên bắt ở lại để bổ sung bài tập!!!]

[Chị còn chờ em ở lớp học sao?]

[Đợi đến khi em viết xong rồi qua tìm chị chắc chắn là không kịp rồi.]

[Giáo viên môn toán của bọn em thật quá đáng, chỉ trông chừng mỗi mình em!]

Nhất thời, Tô Du Du không biết nên đồng cảm với Yến Đường hay nên thương xót bản thân mình nữa.

Nói thật, bây giờ cô cảm thấy hơi đói bụng...

[Hay là chị đến nhà ăn chờ em trước, à mà, chị không biết nhà ăn nằm ở đâu! Hay là em nhờ một người dẫn chị tới đó nhé?]

Tô Du Du buông di động xuống, nhìn bốn phía trong lớp học. Bàn đầu tiên bên tay trái và bàn thứ hai bên tay phải có hai người, trong lòng Tô Du Du yên lặng đo khoảng cách từ chỗ của mình tới chỗ hai bạn học kia.

Ôi, hình như có hơi xa. Cô hơi ngại đi đến đó.

Lại thoáng nhìn ra đằng sau, hình như bạn nam ngồi sau vẫn còn chưa đi thì phải?

Trong lòng rối rắm một phen, cuối cùng, Tô Du Du quyết định xoay người.

Yến Trì bị tiếng rung của di động trong túi đánh thức, đang hơi bực bội mà ngẩng đầu, chuẩn bị lấy di động ra, thì liền thấy bạn cùng lớp mới đang chầm chậm quay xuống, cả người nhìn qua trông đáng thương vô cùng.

Ánh mắt hai người giao nhau, thiếu nữ lập tức trợn tròn mắt: "Là, là cậu sao?"

Tô Du Du không ngờ bạn nam ngồi sau mình lại là thiếu niên mình từng có duyên gặp mặt hai lần, hình như cũng chính là anh họ của Yến Đường thì phải? Đúng là quá trùng hợp mà!

"Ừ."

Yến Trì liếc mắt nhìn Tô Du Du một cái, tùy tiện trả lời, sau đó cúi đầu mở di động ra.

[Người anh em, nghe nói có một bạn nữ cực kì xinh đẹp chuyển tới lớp cậu sao?]

Trình Hoành Vũ nhanh chóng gửi một tin nhắn đến.

[Có tới nhà ăn hay không, tớ đang chờ cậu đó!]

[Đương nhiên, nếu mà có thể đưa bạn học mới đến cùng thì càng tốt! Cười gian.jpg]

[EDIT- NGÔN TÌNH] Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ