Chương 9: Không được

40 3 0
                                    

"Tớ có thể ngồi chỗ này được không?" Hạ Ngữ Vi nở một nụ cười tiêu chuẩn, hỏi.

Lý Thịnh liền cảm thấy kì lạ, mấy ngày nay xảy ra chuyện gì vậy? Sao cứ có cảm giác gái bâu quanh anh Trì càng ngày càng nhiều ấy nhỉ? Nhưng mà, trải qua chuyện ngày hôm qua, hiện tại cậu ta không dám tùy tiện nạt nộ ai nữa, chỉ dám trợn trừng mắt nhìn bọn họ.

Trình Hoành Vũ lại càng không phải nói, khoanh tay một cách tiêu chuẩn, ngồi ăn dưa miễn phí.

Hạ Ngữ Vi thấy không ai để ý đến mình, cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Cô ta trực tiếp để khay đồ ăn lên bàn, chuẩn bị đặt mông xuống .

Cô ta biết Yến Trì không thích ngồi ăn cơm chung với những người khác, nên lúc trước vẫn luôn không quấy rầy anh. Nhưng mà, sau khi nghe được chuyện xảy ra ngày hôm qua, rốt cuộc, cô ta liền không chịu được nữa.

Hôm nay, cô ta cố ý đến đây, để nhìn xem đứa con gái hôm qua có ở đây nữa không.

Sau đó, là làm một phép thử, nếu ngày hôm qua Yến Trì để người khác ngồi bên cạnh mình, thì có đồng nghĩa với việc anh cũng không xua đuổi cô ta không?

"Không được."

Tại lúc Hạ Ngữ Vi đang khom lưng chuẩn bị đặt mông xuống ghế, thì âm thanh lạnh lùng của Yến Trì đã truyền tới, làm thân thể cô ta lập tức cứng đờ.

"Tớ chỉ muốn giải thích chuyện sáng nay với cậu một chút thôi." Hạ Ngữ Vi cắn môi nói , giọng điệu oan ức, nghẹn ngào.

Lý Thịnh bên cạnh thấy Yến Trì đã mở miệng từ chối, nhưng đối phương như là nghe không hiểu tiếng người, lại còn bày ra bộ dạng bị áp bức, lập tức liền nổi cơn thịnh nộ.

Cậu muốn tìm lại bản thân đã mất của ngày hôm qua!!!

"Này, cậu không hiểu tiếng người à? Không nghe thấy anh Trì bảo không được sao?" Lý Thịnh đứng lên, uy hiếp nhìn Hạ Ngữ Vi.

Lý Thịnh to con vẫn rất có tác dụng hù dọa người khác, bị cậu ta nhìn như vậy, người bình thường chắc chắn là sẽ bị dọa sợ, và Hạ Ngữ Vi cũng chưa phải là người quá bất thường.

Cô ta tủi thân mà nhìn về phía Yến Trì đang ngồi, trong lòng thầm mong đợi anh sẽ có câu gì đó.

Nhưng mà, lại không hề có...

"Cậu nghĩ là ông đây không đánh con gái à?" Tiếng uy hiếp, đe dọa của Lý Thịnh một lần nữa truyền đến bên tai.

Hạ Ngữ Vi dậm chân, bê khay đồ ăn lên rồi căm giận rời đi.

"Lý Thịnh, đừng hung dữ như vậy chứ!" Trình Hoành Vũ huýt huýt sáo.

"Chậc, tớ chỉ dọa cậu ta chút thôi." Lý Thịnh nhướng mày, lại nhìn về phía Yến Trì. "Anh Trì, vừa rồi em làm tốt không?"

Yến Trì không thèm để ý đến cậu ta.

........

Sau khi Hạ Ngữ Vi rời đi, cả người đều run rẩy, nhưng trên mặt lại cứ cố chấp bày ra biểu cảm như chẳng sao cả, giống như vừa nãy chưa hề xảy ra chuyện gì.

Cô ta hít một hơi thật sâu, cũng may là lúc nãy không có mấy ai để ý, cô ta tuyệt đối không thể để người khác chế giễu mình được.

Đột nhiên, bả vai cô ta bị người khác đụng phải một chút.

Khay đồ ăn trong tay rơi xuống, lạch cạch một tiếng rồi rơi mạnh xuống đất, dầu mỡ trên đồ ăn dính đầy vào giày và ống quần Hạ Ngữ Vi.

"Sao cậu đi mà không nhìn đường thế?" Âm thanh làm người ta chán ghét của Tô Mạn Mạn vang lên bên tai Hạ Ngữ Vi.

Cô ta nhịn xuống ngọn lửa giận dữ sắp phun trào, hốc mắt lập tức liền hơi hồng hồng.

"Tô Mạn Mạn, tớ biết cậu vẫn luôn chướng mắt tớ, nhưng mà cậu cũng không thể lấy đó làm cớ rồi cố ý đụng tớ, làm lãng phí lương thực chứ?" Vẻ mặt Hạ Ngữ Vi đầy uất ức mà nhìn về phía Tô Mạn Mạn và mấy đứa con gái phía sau.

Tô Mạn Mạn cực kìa không ưa và ngứa mắt bộ dáng này của Hạ Ngữ Vi, cũng lập tức phẫn nộ: "Cậu giả vờ cái gì?! Rõ ràng là bản thân không nhìn đường rồi đâm phải tôi mà còn chối bay chối biến à!"

"Đúng vậy, bọn tôi đều nhìn thấy thế." Mấy đứa đứng sau phụ họa.

"Cậu, các cậu..." Hạ Ngữ Vi dùng tay xoa xoa mắt, không nói thêm cái gì nữa rồi chạy ra ngoài.

Những người khác trong nhà ăn đều không nhìn nổi cảnh này nữa.

"Nhiều người đúng là ghê gớm thật, quá đáng quá mà ."

Tô Mạn Mạn tức muốn xì khói nhưng chỉ có thể nhìn bóng dáng Hạ Ngữ Vi khuất dần.

[EDIT- NGÔN TÌNH] Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ