Tô Du Du quay sang hướng phát ra âm thanh, quả nhiên đã nhìn thấy Yến Đường đang chạy nhanh đến chỗ mình. Đôi mắt cô cong cong, nhìn về phía Yến Đường: "Em đến đây nào!""Haizz, cuối cùng em cũng hoàn thành xong bài tập." Yến Đường buồn rầu mà thở dài một hơi.
Con bé đặt mông ngồi đối diện Tô Du Du, khi vừa mới ngồi xuống, liền phát hiện Yến Trì đang ngồi bên cạnh Tô Du Du, ngay lập tức, vẻ mặt liền trở nên hoảng sợ mà chỉ thẳng vào Yến Trì, rồi lại nhìn Tô Du Du: "Hai người, hai người, sao hai người lại ngồi cùng nhau vậy??!!!"
Thực ra, không thể trách Yến Đường kinh ngạc như vậy, tuy rằng con bé ở khu cơ sở, nhưng tiếng "thơm" của Yến Trì thì cả trường học không ai không biết, không ai không hiểu.
Ít nhất là trong mấy ngày đi học này, Yến Đường đã nghe qua vô số truyền thuyết thật thật giả về Yến Trì.
Nghe nói, ngoại trừ ba người Trình Hoành Vũ, thì không ai có thể ngồi bên cạnh Yến Trì được nữa.
Tuy rằng Yến Đường là em gái họ của Yến Trì, nhưng mà Yến Trì lại không hề có tình anh em chút nào, hoàn toàn bỏ mặc, để cô bé sống vất vưởng lênh đênh, bình thường còn hay phải ứng phó với những người theo đuổi Yến Trì mò tới tận lớp để khai thác thông tin nữa chứ. Nghĩ đến việc bản thân còn chưa từng ngồi ăn chung với Yến Trì ở trường học, đột nhiên Yến Đường cảm thấy mình hơi chua.
"Bọn chị học chung một lớp." Tô Du Du giải thích. "May mà lúc nãy cậu ấy dẫn chị tới đây."
"Đường Đường bé bỏng à, sao thấy các anh mà không chào hỏi gì vậy?" Trình Hoành Vũ chống cằm nhìn Yến Đường, âm thanh cực kì không đứng đắn.
Yến Đường trợn mắt nhìn cậu ta đầy ghét bỏ.
ạng thái của hai người đều như nước với lửa. Chủ yếu là Yến Đường đơn phương ngứa mắt Trình Hoành Vũ, cảm thấy anh ta luôn lẽo đẽo đi theo Yến Trì mà không biết xấu hổ. Hơn nữa, Trình Hoành Vũ là một kẻ đùa dai, lần nào nhìn thấy Yến Đường thì đều trêu cô bé, vì thế, hai người này vừa thấy mặt nhau thì lại như Sao Hỏa va chạm với Trái Đất.
"Em đi lấy cơm đây." Lười gây gổ với Trình Hoành Vũ, Yến Đường đứng dậy nói một câu với Tô Du Du rồi đi.
"Đường Đường bé bỏng càng lớn càng không đáng yêu." Trình Hoành Vũ thở dài.
Thời điểm Yến Đường bê khay đồ ăn ra, Yến Trì đột nhiên đứng dậy, nhàn nhạt mà nói một câu: "Đi thôi."
Tô Du Du quay đầu nhìn anh, phát hiện anh đã ăn xong, đang chuẩn bị rời đi.
Cô nhìn anh, hơi ngẩng cổ lên, trên mặt lộ ra một nụ cười mềm mại: "Được, gặp lại sau."
Yến Trì lại tránh ánh mắt của cô, rồi nhìn về phía ba người khác: "Các cậu không còn đi sao?"
Lý Thịnh và Đỗ Cao Dương liền bưng khay đồ ăn đứng lên.
Trình Hoành Vũ ăn vạ trên ghế, không động đậy, nói: "Tớ còn chưa ăn xong mà!"
Yến Trì lạnh lùng lườm cậu ta một cái.
"Được rồi, đi thì đi."
Thời điểm Yến Đường trở về, chỉ thấy bóng dáng bốn người rời đi. Nhưng mà, cô bé cũng không để ý nhiều, vừa ăn cơm vừa nói chuyện với Tô Du Du.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT- NGÔN TÌNH] Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự Kỷ
RomanceTác giả: Hòa Độ Editor: Tiểu Đào Tử ( Mây ) Bìa: Reine Phan(Cielo.RP) Note: Truyện hệ ngọt văn, chữa lành. Nguyên chủ và nữ chính đều bị tự kỷ, sau này bệnh sẽ dần chuyển biến tốt.