"Cái gì? Chị ta thật sự hỏi chị như vậy sao?" Yến Đường mở to mắt nhìn Tô Du Du.
Tô Du Du gật đầu, hai người vừa nói chuyện của cô và Hạ Ngữ Vi lúc nãy.
"Làm sao vậy? Có gì không đúng sao?" Tô Du Du không hiểu sự kinh ngạc của Yến Đường.
Yến Đường cắn cắn đũa, hơi trầm ngâm một lát, gật đầu: "Cũng hơi sai sai. Nhưng mà, tốt nhất là chị đứng nói cho ai biết chuyện trước đây chị chưa từng đi học."
"Vì sao vậy?" Tô Du Du hơi ngơ ngác.
Yến Đường buồn rầu mà nhíu nhíu mày, sau đó giải thích: "Chị biết đấy, mỗi một lớp chọn trong trường chúng ta, đều là sắp xếp dựa trên thành tích. Hơn nữa, chỉ cần là người học tập tốt một chút, thì cực kì không thích những người đi vào bằng cửa sau."
"Tóm lại, để tránh một số phiền phức không cần thiết, tốt nhất là chị đừng nói cho người khác về chuyện này."
Nhìn Yến Đường thận trọng dặn dò như thế, Tô Du Du cũng nghiêm túc gật đầu.
Cô hơi hâm mộ mà nhìn về phía Yến Đường, tuy rằng tuổi của cô bé không lớn bằng mình, nhưng lại hiểu được rất nhiều chuyện. Chẳng giống như cô, cứ ngơ ngơ ngác ngác chả biết cái gì.
Sau khi hai người tách ra, Yến Đường lại nghĩ đến chuyện Tô Du Du vừa nói với mình.
Cô bé móc di động ra, click mở khung chat với một người.
Di động Yến Trì rung lên một chút.
[Vì sao anh lại giúp đỡ chị Du Du?] Là tin nhắn Yến Đường gửi tới.
[Bởi vì nhàm chán.]
Yến Đường bĩu môi, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái bóng đèn, ngón tay nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại.
[Có phải anh đã nhìn thấy quyển vở ghi kế hoạch của em đúng không?]
Sau một lúc lâu, đối phương mới gửi một tin nhắn trả lời.
[Ừ ]
Yến Đường thấy Yến Trì thừa nhận, không nhịn được mà nhảy cẫng lên vui sướng. Sau đó lại vuốt vuốt tóc, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quả nhiên, cô biết mà, nhất định là Yến Trì đang nể mặt cô bé.
Hóa ra, cô lại quan trọng trong lòng anh họ như vậy sao? Yến Đường cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.*
**Thụ sủng nhược kinh: Được cưng chiều mà lo sợ
[Vậy anh nhớ phải chăm sóc chị ấy nhiều vào nhé!]
Yến Trì cầm lấy di động trên bàn, sau khi nhìn thấy tin nhắn, thì cười nhạt một tiếng.
Trình Hoành Vũ cầm gậy golf đi đến trước mặt Yến Trì, quay mấy vòng xong, đắc ý nói: "Thế nào? Có muốn chơi không?"
Yến Trì nhìn cậu ta như một kẻ ngốc, sau đó đứng dậy khỏi sofa: "Đi học, tự mày đi chơi đi."
"Hả? Không phải chứ?" Trình Hoành Vũ rít gào phía au. "Tới cũng đã tới rồi, bây giờ anh lại nói phải về đi học là sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT- NGÔN TÌNH] Xuyên Thành Thiếu Nữ Bệnh Tự Kỷ
DragosteTác giả: Hòa Độ Editor: Tiểu Đào Tử ( Mây ) Bìa: Reine Phan(Cielo.RP) Note: Truyện hệ ngọt văn, chữa lành. Nguyên chủ và nữ chính đều bị tự kỷ, sau này bệnh sẽ dần chuyển biến tốt.