Editor: demcodon
Lúc lăn xuống cầu thang Phương Vân Tuyên đã nghĩ: nếu như có kiếp sau hắn sẽ không yêu đương thêm lần nào nữa. Ba mươi hai tuổi đã không còn trẻ nữa nhưng hắn vẫn còn chưa sống đủ. Cho dù bị người đàn ông mình yêu sâu sắc mắng là 'biến thái', 'ghê tởm' nhưng Phương Vân Tuyên vẫn muốn sống tiếp.
Lúc mở mắt ra lần nữa Phương Vân Tuyên kinh ngạc phát hiện mình đã xuyên vào thân thể một người khác. Người này trùng tên trùng họ với hắn, nhưng mà cảnh ngộ thì nghe còn thê thảm hơn cả người chết oan chết uổng như hắn nữa.
Sau khi choáng váng qua Phương Vân Tuyên mới nhìn rõ nơi mình xuất hiện. Đây miễn cưỡng xem như một gian phòng. Nói miễn cưỡng cũng không quá, gạch mộc xây quanh bốn phía, không gian chưa được mười mét vuông, trên tường cũng không quét vôi còn lộ ra cả màu xam xám của bùn trét tường. Hắn dùng tay sờ thử, rơm rạ trát lên tường thô ráp làm cho người đau tay. Trong phòng ngoài một cái giường gạch thì không còn dụng cụ gì khác. Trên nóc nhà cũng không có trần, chỉ có mỗi cái xà gác trên đỉnh đầu Phương Vân Tuyên.
Phương Vân Tuyên nằm ngang trên giường gạch, dưới người là cái chiếu, bên tay trái là chăn bông. Cái chăn bông kia đã cũ nát tan hoang, rách toạc lộ cả sợi bông, sợi bông bên trong vốn không nhiều lắm cũng lộ hết cả ra ngoài, mặt trong chăn đen sì sì thứ gì đó như là dầu mỡ bóng loáng, để lên mũi ngửi thử là một thứ mùi không thể nói rõ xộc lên làm cho Phương Vân Tuyên đau hết cả đầu.
Phương Vân Tuyên mồ côi ba mẹ từ nhỏ, lớn lên bằng bàn tay chăm sóc của ông nội. Ông nội có tay nghề điêu luyện trong điêu khắc gỗ, được người ta xưng tụng là bậc đại tông sư, muốn nhờ ông khắc một tác phẩm chỉ có tiền chưa chắc gì đã có thể nhờ được. Ngay cả phế phẩm bị ông nội vứt bỏ cũng được gắn cái giá trên trời trên thị trường.
Thành phố hiện đại khắp nơi cũng là nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép. Nhưng Phương Vân Tuyên lại sống với ông nội trong tòa tứ hợp viện cách trung tâm thành phố không xa. Đó chính là tòa nhà từ thời kinh đô của Càn Long truyền xuống, trải qua trăm năm rung chuyển mấy đời nhà họ Phương sửa chữa mới hoàn thiện được cuối cùng thuộc về Phương Vân Tuyên. Tứ hợp viện hình chữ nhật, rường cột chạm trổ, đấu củng* mái cong. Phương Vân Tuyên sống cuộc sống sung sướng từ nhỏ, căn phòng tồi tàn thế này cho dù hiện giờ hắn ở thời cổ đại có thấp kém đến đâu đi nữa cũng đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của hắn.
(*Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.)
Phương Vân Tuyên thở dài, từ khi hắn tỉnh lại đến bây giờ đã nằm thêm một chút. Cái phòng này chỉ có tường vây bốn phía và một cái cửa, cửa phòng đóng chặt hắn không thể thấy bên ngoài, cũng không biết bây giờ là ban ngày hay đêm tối, đã là canh mấy rồi.
Nghĩ đến từ 'canh giờ' Phương Vân Tuyên bất giác cười khổ, hắn còn giữ lại ký ức vốn có của thân thể này, có vài từ ngữ không cần hắn phải nghĩ cứ theo phản xạ có điều kiện xuất hiện ở trong đầu hắn; mà ngay cả cảnh ngộ từ nhỏ đến lớn của thân thể này hắn cũng có thể nhớ rõ ràng rành mạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Nam Xấu Khó Gả - Thẩm Như
RandomNAM XẤU KHÓ GẢ Tác giả: Thẩm Như Thể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại, mỹ thực, HE. Tình trạng sáng tác: hoàn 82 chương Convert: Beyourself90 - vnsharing.site Editor - beta: đêmcôđơn Nhân vật chính: Phương Vân Tuyên (Phương Sửu Nhi), Đỗ Ích Sơn Tru...