Editor: demcodon
Người đến chính là Thanh Âm.
Thanh Âm cưỡi trên lưng hổ, tung nhảy mấy cái đã tới trước mặt đại quân tìm kiếm khắp nơi, liếc mắt một cái nhìn thấy Phương Vân Tuyên đang chôn nồi nấu cơm lập tức nhảy xuống lưng hổ, chạy như bay vài bước bổ nhào vào trên lưng Phương Vân Tuyên: "Ca ca!"
Phương Vân Tuyên cũng thấy vui mừng, lôi kéo Thanh Âm hỏi rõ nguyên nhân mới biết được Thanh Âm muốn đi theo bọn họ cùng tấn công Thiên vương phủ. Phương Vân Tuyên lắc đầu nói không cho: "Quá nguy hiểm! Đệ đi theo ta cũng được, nhưng chỉ có thể giữ ở phía sau." Đứa nhỏ thấy nhiều máu tanh như vậy có hại vô ích, vẫn là đừng cậu tuổi này nhìn thấy thứ không nên thấy.
Thanh Âm nghe vậy không khỏi cười ha ha: "Ca ca nếu biết thân phận của ta tại sao còn nói như vậy? Nếu ta có thể lẻ loi một mình sống ở trong núi sâu rừng già há có thể so với đứa nhỏ nhà người bình thường. Không phải ta mạnh miệng, chỉ bằng sức một mình ta cũng có thể san bằng Thiên vương phủ của Tiêu Quan Thành. Mấy chục vạn đại quân kia của y ở trong mắt ta còn không đáng sợ hãi!"
Phương Vân Tuyên nghĩ lại cũng đúng. Đứa nhỏ này cũng không phải là người thường. Cho dù là người lớn thân thể khoẻ mạnh ở trước mặt cậu cũng không chiếm được tiện nghi. Huống chi bên cạnh cậu thời khắc có con hổ lớn làm bạn. Cho dù lên chiến trường cũng sẽ không chịu thiệt.
Đỗ Ích Sơn đối với Thanh Âm là nửa vui nửa lo. Vui chính là đứa nhỏ này biết dị thuật. Nếu có thể giúp bọn họ cùng tấn công Tiêu Quan Thành thì tuyệt đối là một trợ lực mạnh mẽ. Lo chính là Thanh Âm vui giận vô thường, tính tình lại nóng nảy. Hơn nữa gian xảo hay thay đổi, thật sự là không đoán ra trong lòng cậu suy nghĩ gì. Vạn nhất sau này bởi vì chuyện gì chọc giận cậu, dưới cơn nóng giận của cậu thật không hiểu sẽ làm ra chuyện gì kinh thiên động địa.
Nếu là đứa nhỏ bình thường cũng thôi, có nháo cũng không đến mức đả thương người. Nhưng Thanh Âm lại khác. Trong cốc Dược vương Đỗ Ích Sơn đã thấy tận mắt bản lĩnh của Thanh Âm, nói cậu dễ dàng có thể giết người vô hình cũng không quá. Để cho đứa nhỏ này đi theo bên cạnh Phương Vân Tuyên làm sao Đỗ Ích Sơn cũng không yên lòng.
Trước mắt cũng không có thời gian thảo luận tỉ mỉ. Kỳ hạn mười ngày đã đến, chỗ Tiêu Quan Thành là miếng xương khó gặm. Bây giờ phải tập trung hết tinh thần đặt ở tấn công Thiên vương phủ, thật sự không có tinh lực lại đi đối phó chuyện Thanh Âm.
Đỗ Ích Sơn kêu Phương Vân Tuyên phải trông chừng Thanh Âm. Ngàn vạn lần đừng cho cậu đùa giỡn loạn trên chiến trường, phá hủy chuyện lớn.
Phương Vân Tuyên gật đầu đồng ý. Thanh Âm lại khinh thường nói: "Ta sẽ làm chuyện xấu? Đánh xong trận này hoàng đế không chừng phải phong ta là Quốc sư, ngươi còn sợ ta cản trở? Quản tốt bản thân ngươi đi! Chỗ ca ca đều có ta trông, không cần ngươi hao tâm tổn trí."
Giọng Đỗ Ích Sơn lạnh lùng nói: "Chỉ mong ngươi nhớ kỹ lời này. Chiến trường thành bại liên quan đến tính mạng ngàn vạn tướng sĩ. Ngươi mặc dù trẻ tuổi cũng nên hiểu được đạo lý làm người, chuyện nặng nhẹ cũng có thể phân biệt rõ ràng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Nam Xấu Khó Gả - Thẩm Như
RandomNAM XẤU KHÓ GẢ Tác giả: Thẩm Như Thể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại, mỹ thực, HE. Tình trạng sáng tác: hoàn 82 chương Convert: Beyourself90 - vnsharing.site Editor - beta: đêmcôđơn Nhân vật chính: Phương Vân Tuyên (Phương Sửu Nhi), Đỗ Ích Sơn Tru...