Chương 40: Hạ quyết tâm

70 12 0
                                    

Editor: demcodon

Chưa từng có người nào dám làm càn với Đỗ Ích Sơn như thế. Vi Trọng Ngạn trợn mắt há hốc mồm nhìn Phương Vân Tuyên lôi kéo tay áo Đỗ Ích Sơn, giống như đứa trẻ vui vẻ lôi kéo nói dong dài những việc vặt của mình. Phương Vân Tuyên say, Vi Trọng Ngạn biết, nhưng Đỗ Ích Sơn nên tỉnh táo chứ. Bình thường vị Tướng quân này cho tới bây giờ đều đều là một gương mặt lạnh. Vi Trọng Ngạn đi theo Đỗ Ích Sơn mười mấy năm dường như chưa bao giờ nhìn thấy y cười qua. Nhưng lúc này đối mặt với Phương Vân Tuyên làm càn thì trên mặt Đỗ Ích Sơn lại lộ ra một nụ cười thản nhiên, thật sự làm Vi Trọng Ngạn cho rằng mình thấy quỷ.

Đỗ Ích Sơn không có nhận thấy mình có gì thay đổi, trong lòng vui vẻ. Y hứng thú bừng bừng nghe Phương Vân Tuyên nói chuyện. Mặc dù là lời say nhưng cũng là lời nói thật. Khi Phương Vân Tuyên tỉnh táo chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không lộ ra biểu cảm như vậy, lại càng sẽ không làm càn nói với y như thế.

Đỗ Ích Sơn kêu Vi Trọng Ngạn trở về nghỉ ngơi, còn y ở lại Thực Cẩm lâu chăm sóc Phương Vân Tuyên. Vi Trọng Ngạn đi rồi Vương Minh Viễn cũng muốn dẫn Nam ca nhi đi phòng ngoài. Nam ca nhi dỗ như thế nào cũng không đi, ăn vạ ở trong ngực Đỗ Ích Sơn nhất định phải ngủ chung một chỗ với y.

Vương Minh Viễn khó xử, lần đầu tiên nhóc thấy Đỗ Ích Sơn nên thật sự lo lắng giao Nam ca nhi cho y, dỗ một hồi Nam ca nhi chết sống không thuận theo. Bất đắc dĩ đành phải để Nam ca nhi lại, còn mình đi ra phòng ngoài nghỉ ngơi.

Đỗ Ích Sơn canh Phương Vân Tuyên cả đêm, Nam ca nhi cũng ở bên cạnh y cùng canh. Lúc này Phương Vân Tuyên đã yên tĩnh lại, nhắm lại hai mắt nặng nề ngủ say. Nam ca nhi thức một lát cũng mệt mỏi, Đỗ Ích Sơn ôm bé nằm bên cạnh Phương Vân Tuyên dỗ bé ngủ, còn mình nửa dựa nửa nằm vào đầu giường cũng mơ mơ màng màng ngủ.

Phương Vân Tuyên ngủ một giấc chính là ba ngày, dọa cho mọi người sợ không nhẹ vội vàng mời ông lang trung đến bắt mạch một lần nữa. Ông lang trung nói không có việc gì, chỉ là quá say thôi, lại uống thêm mấy chén thuốc, uống nhiều nước canh một chút thì tốt rồi.

Mọi người lúc này mới an tâm tiễn ông lang trung đi, người đi thu xếp đồ ăn, người đi nấu thuốc.

* * *
Trong ba ngày này Đỗ Ích Sơn vất vả ngày đêm không thể nghỉ ngơi yên ổn, vẫn luôn ở bên cạnh Phương Vân Tuyên. Huynh đệ trong quân một đường đến Quảng Ninh nghe nói Phương Vân Tuyên bị bệnh tất cả đều từ Đỗ gia trang chạy tới Thực Cẩm lâu thăm hỏi. Đỗ Ích Sơn chăm sóc Phương Vân Tuyên rất cẩn thận, uống canh đút thuốc, tắm rửa lau mình đều tự tay xử lý. Mọi người mới nhìn thấy rất ngạc nhiên, sau đó lại nhìn thấy nhiều nên mỗi người đều nếm ra chút tư vị, đều hiểu được Tướng quân bọn họ sợ là thật sự động lòng.

Mọi người đều vui vẻ, chỉ có Vi Trọng Ngạn than thở nói với lão Lục: "Vậy... vậy là không thành rồi."

Lão Lục kỳ quái hỏi: "Cái gì không thành?"

"Hầu gia và Vân Tuyên đều là nam nhân, sao có thể ở bên nhau!"

Lão Lục vuốt trán cười nói: "Ta nói huynh lo chuyện bao đồng, huynh còn không tin."

[REUP] Nam Xấu Khó Gả - Thẩm NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ