Chương 34: Khai trương đại cát

70 12 1
                                    

Editor: demcodon

Nam ca nhi càng vui vẻ, một mình bé thật sự rất buồn, sớm đã ngóng trông có một ca ca có thể chơi với bé. Cho nên lôi kéo Vương Minh Viễn lên lầu cho nhóc xem con dế của mình cùng vui chơi.

Chuyện ở đây vẫn chưa xong nên Vương Minh Viễn không dám đi, nhóc quay đầu lại nhìn nhìn Vương chưởng quầy khó xử kêu một tiếng: "Bá phụ!"

Vương chưởng quầy đang tức giận, đứa nhỏ này thật là làm cho người nhà mệt mỏi mà. Nam ca nhi thích nhóc so với mình nói với Phương Vân Tuyên một vạn câu lời hay ý đẹp đều dùng được, vội nói: "Nam ca nhi kêu cháu đi thì cháu cứ đi. Cẩn thận, cũng đừng làm cho Nam ca nhi té ngã đó."

Vương Minh Viễn đáp một tiếng cùng Nam ca nhi lên lầu.

Phương Vân Tuyên lắc đầu cười khổ, Vương chưởng quầy đây là gài hắn, xem ra đứa nhỏ này hắn thu cũng phải thu, không thu cũng phải thu. Hắn cười chỉ chỉ trên lầu nói: "Vương chưởng quầy, vậy..."

Vương chưởng quầy cũng là một người thông minh, sớm đã nhìn ra Phương Vân Tuyên khó xử không chịu nhận cháu trai. Ông đang buồn rầu phải mở miệng như thế nào để cầu hắn, ai biết Nam ca nhi đột nhiên chạy tới còn hợp ý với cháu trai như vậy, vậy thì dễ làm.

Vương chưởng quầy cắt đứt lời Phương Vân Tuyên đang nói: "Một mình Nam ca nhi cũng buồn, ở vùng này của chúng ta cũng không có đứa nhỏ nào bằng tuổi với nó hết. Người lớn chúng ta có thương nó như thế nào thì cũng có chuyện mình muốn làm không thể lúc nào cũng ở bên nó. Minh Viễn thì lại khác, nó mặc dù lớn hơn Nam ca nhi một chút nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ, có thể chơi với Nam ca nhi một chỗ. Cháu trai ta không có chỗ nào tốt, nhưng là tâm địa lương thiện, làm người phúc hậu, lại có tính nhẫn nại, để cho nó làm bạn với Nam ca nhi cũng không tệ."

Vương chưởng quầy nói xong không chờ Phương Vân Tuyên đáp lời đã cất bước đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Đứa nhỏ cứ giao cho huynh đệ. Chúng ta là hàng xóm, ta cũng tin được cách làm người của huynh đệ, đứa nhỏ đi theo huynh đệ cũng không tệ. Được rồi, được rồi, huynh đệ đừng tiễn, đi vài bước là tới, khách khí làm gì. Ha ha..."

Vương chưởng quầy vụt chạy đi để lại Phương Vân Tuyên dở khóc dở cười. Được rồi, cùng lắm thì mình vất vả một chút, chỉ cần Nam ca nhi vui vẻ là được.

Buổi tối ăn cơm xong dỗ Nam ca nhi ngủ, Phương Vân Tuyên giúp Vương Minh Viễn thu dọn giường.

Vương Minh Viễn được cưng mà sợ, nhóc vốn ở cửa tiệm làm học đồ đều ngủ ở đại đường, ghép hai cái bàn lại trực tiếp ngủ ở trên mặt bàn đã năm - sáu năm. Ngoài lúc về nhà mấy ngày nhóc cũng không biết giường trông như thế nào.

"Phương... Phương lão bản, không cần... không cần làm phiền. Con... con ngủ ở dưới là được."

Bên ngoài phòng ngủ của Phương Vân Tuyên có một cái giường gỗ, hắn lấy ra một cái đệm dư trải lên trên giường, lại lấy một tấm khăn trải giường trải lên trên: "Chiếu không có dư, ngày mai con đi theo ta lên trên phố mua một chiếc chiếu, lại đặt cho con mấy bộ xiêm y, cũng vứt đôi giày kia của con đi, đều rách nát."

[REUP] Nam Xấu Khó Gả - Thẩm NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ