Editor: demcodon
Phương Vân Tuyên nói ra lời tàn nhẫn làm Phùng lão hán lập tức biến sắc.
Phùng Thanh Liên và Phan Tử Hàm thường xuyên ngấm ngầm qua lại tới đã năm - sáu năm. Từ lúc nàng còn chưa gả vào Phương gia thì đã dây dưa không rõ với biểu ca bà con xa này. Phùng lão hán hiểu rõ lúc này mà xông vào phòng Phùng Thanh Liên thì chắc chắn sẽ có màn lén lút qua lại với người khác sau lưng trượng phu.
Trong lòng không yên nên Phùng lão hán vò đầu bứt tai, muốn mắng chửi người nhưng lại không dám há miệng, muốn lặng lẽ hành quân nhưng lại không nuốt trôi cục tức này, cứ lòng vòng tại chỗ mấy lần. Cuối cùng thẹn quá hóa giận vơ ngay cái đòn gánh nước ngay gần đó đánh thẳng về phía Phương Vân Tuyên gào lên rằng hắn nói bậy.
Mọi người ngoài tường rào thấy hai người đã đánh nhau đều hưng phấn lên, xem náo nhiệt thì càng ầm ĩ càng hay, hi hi ha ha chen chúc nhìn vào trong hô lớn: "Ai, đừng đánh mà!"
Giọng lại không giống khuyên can mà giống như đang cổ vũ Phùng lão hán xuống tay nặng thêm chút nữa.
Phùng lão hán càng thêm lớn gan, xoay đòn gánh muốn đánh.
Phương Vân Tuyên còn bưng khay trong tay, phía trên còn ba tô hoành thánh nóng hổi vừa múc ra nồi nên động tác không tiện. Hắn thấy Phùng lão hán nhào lên muốn đánh chỉ có thể nghiêng người né qua một bên.
Phùng lão hán đánh hụt, không được như ý thì cứ dây dưa không chịu bỏ qua lại đuổi theo đánh tiếp.
Trong lòng Phương Vân Tuyên chán ghét cũng bắt đầu nổi giận, phủi tay muốn buông khay chừa ra một tay muốn dạy cho ông một bài học.
Nhưng không chờ hắn ra tay thì Vi Trọng Ngạn đã đẩy cửa bước ra khỏi phòng thiên giúp Phương Vân Tuyên ngăn Phùng lão hán lại, mắt trợn trừng tức giận nói: "Ông đừng có khinh người quá đáng! Huynh đệ ta đã không nói gì, ông lại còn mắng mãi không ngừng, giờ lại động tay động chân, rốt cuộc là làm sao? Nói ra ta sẽ phân xử công bằng!"
Biên quan thái bình chưa được hai ngày Vi Trọng Ngạn đã từ chiến trường trở lại, chỉ cần tức giận là sát khí trên người không thể giấu được. Bên hông gã còn đeo một thanh đao dài cong cong, vừa thấy là biết ngay không dễ chọc. Phùng lão hán giơ đón gánh mà sợ hãi, cũng không biết người này chui từ đâu ra, cả người run rẩy lắc đầu ấm ức: "Ta đánh tử tế của ta, tử tế cũng coi như là nửa nhi tử, đây là việc nhà nhà chúng ta, liên quan gì đến người ngoài như ngươi! Cút, cút ngay!"
Vi Trọng Ngạn ở trong phòng nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài. Gã đang nói chuyện với Phương Thế Hồng mà bên ngoài lại ồn ào như vậy Phương Thế Hồng đương nhiên cũng nghe thấy. Ông vừa sốt ruột vừa tức, cổ họng khò khè khó thở, hơi thở gấp gáp không đều cứ nhất quyết đòi bò dậy ra ngoài nói giúp cho nhi tử đôi câu.
Vi Trọng Ngạn làm sao có thể để ông ra đi ra ngoài được, sức khỏe của ông thế này không thể ra khỏi phòng được, thế là gã bảo để mình đi. Gã cố gắng khuyên can một hồi cuối cùng cũng khuyên được Phương Thế Hồng nằm lại xuống giường. Gã lại ở trong phòng nghe ngóng thêm một lúc nữa, càng nghe càng tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Nam Xấu Khó Gả - Thẩm Như
DiversosNAM XẤU KHÓ GẢ Tác giả: Thẩm Như Thể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại, mỹ thực, HE. Tình trạng sáng tác: hoàn 82 chương Convert: Beyourself90 - vnsharing.site Editor - beta: đêmcôđơn Nhân vật chính: Phương Vân Tuyên (Phương Sửu Nhi), Đỗ Ích Sơn Tru...