Chương 28: Triều đình phong thưởng

102 13 0
                                    

Editor: demcodon

Hoàn cảnh trong chùa Phổ Độ yên tĩnh, đặc biệt là rừng đào phía sau khách hay đến, một mảnh màu hồng phấn nở như biển mây ẩn. Phương Vân Tuyên lưu luyến ở trong đó, có chút vui đến quên cả trời đất.

Giữa trưa có tăng tiếp khách đến mời mọi người vào trong chùa dùng một bữa thức ăn chay, hương vị quả nhiên không tệ. Phương Vân Tuyên vừa ăn vừa suy nghĩ bên trong dùng nguyên liệu gì nấu ăn, gia vị gì, phải dùng lửa như thế nào mới có thể nấu ra hương vị ngon nhất. Nếu như là mình làm thì có thể làm tới trình độ nào.

Sau khi ăn trưa xong thì trở về, Phương Vân Tuyên bắt đầu thử một chút ở quán trọ. Hắn mua nguyên liệu làm bữa thức ăn chay cho đám người Đỗ Ích Sơn nếm thử.

Mọi người ăn xong đều nói ngon, hương vị cũng không khác gì trong chùa là bao. Phương Vân Tuyên nếm nếm vẫn cảm thấy hương vị hình như thiếu một chút gì đó, nhiều lần cân nhắc còn chạy đến chùa Phổ Độ tìm tăng trong bếp năn nỉ ỉ ôi hỏi thăm trọn bộ trình tự nấu cơm của bọn họ, lại trở về làm nhưng hương vị vẫn không đúng.

Nhiều lần như thế Phương Vân Tuyên làm một món giả con cua ước chừng làm khoảng mười ngày. Đám người Vi Trọng Ngạn ăn đến độ muốn ói ra, quả thực không thể lại nghe hai chữ con cua nữa.

Phương Vân Tuyên nghiên cứu nhiều lần đột nhiên nghĩ đến hẳn là nồi và bếp có vấn đề. Bọn họ dùng nồi hàng năm nấu chay mặn không kiêng kỵ, sớm đã bị các loại dầu mỡ thấm vào; mà nồi và bếp trong chùa cũng không thấy thức ăn mặn, ăn uống đều là chay, khác biệt phỏng chừng là ở chỗ này.

Hắn lần nữa mua một cái nồi, không dám dùng mỡ heo, chỉ dùng dầu hạt cải nấu, rửa sạch sẽ nguyên liệu, lần nữa làm một bữa thức ăn chay. Khi bưng cho mọi người ăn thử thì quả nhiên lúc này hương vị giống như đúc ăn ở trong chùa, đặc biệt là món giả con cua kia hình dáng rất giống, dùng xác cua đựng đầy. Nếu như không phải trước đó đã biết là dùng đậu hũ làm thì thật có thể lấy giả đánh tráo, hù dọa cả một đám bọn họ.

Cuối cùng đã làm thành nên Phương Vân Tuyên cũng không có liên tiếp lại làm thức ăn chay cho mọi người. Buổi tối Vi Trọng Ngạn bắt hai con gà rừng, Phương Vân Tuyên nướng lại thêm hai món mặn, xem như an ủi đoàn người mấy ngày này đi theo hắn chịu khổ.

Phương Vân Tuyên vừa dính đến ăn thì điên cuồng, chỉ cần có liên quan đến nấu cơm và ăn cơm thì hắn nhất định phải nghiên cứu đến cùng. Nếu không sẽ ngủ không ngon.

Đỗ Ích Sơn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Vân Tuyên lộ ra một dáng vẻ tích cực như vậy. Bình thường người này ở trước mặt mình cũng không biết là cố ý hay vô ý luôn có vài phần che giấu, không chịu lộ ra bản tính thật sự của mình. Bây giờ dáng vẻ này của hắn Đỗ Ích Sơn nhìn thấy rất mới mẻ, cũng cảm thấy hắn linh động và rất thú vị.

* * *
Từ thành nhỏ đi ra, đám người Đỗ Ích Sơn tiếp tục đi về hướng Quảng Ninh. Con đường vô cùng thông thuận, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lên đường bình an vô sự. Hơn một tháng sau đã tiến vào trong phủ Quảng Ninh.

[REUP] Nam Xấu Khó Gả - Thẩm NhưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ