Editor: demcodon
Phương Vân Tuyên thừa dịp Đỗ Ích Sơn tiếp chỉ, mọi người không rảnh để ý hắn mà lén lút xuống xe ngựa, dẫn theo Nam ca nhi lặng lẽ vào phủ Quảng Ninh.
Lối rẽ cách phủ Quảng Ninh không đến năm dặm đường. Phương Vân Tuyên vòng qua Đỗ Ích Sơn vào thành tìm quán trọ nghỉ.
Hắn cũng không biết tại sao mình lại lén lút như vậy, giống như tên ăn trộm chạy thoát. Phương Vân Tuyên không muốn lại có quan hệ gì với Đỗ Ích Sơn. Hắn sợ hãi... về phần sợ cái gì không cần nói cũng biết. Phương Vân Tuyên cười bản thân nhớ ăn không nhớ đánh, rõ ràng đã từng bị tổn thương đến tim đều đau. Vì sao bây giờ còn có thể dễ dàng động lòng với một người.
Về sau cũng sẽ không gặp lại y. Đây là Phương Vân Tuyên ra lệnh cho mình. Dù sao thân phận bọn họ cách xa, cho dù ở chung một chỗ trong vòng luẩn quẩn qua lại cũng sẽ không giống nhau. Cho dù muốn gặp cũng không thấy được.
Phương Vân Tuyên rửa mặt giữ vững tinh thần, tính toán phải làm sao sống yên ở phủ Quảng Ninh. Từ Lạc Bình đến Quảng Ninh trên người Phương Vân Tuyên mang theo một trăm lượng bạc. Dọc theo đường đi rải rác dựa vào làm phụ bếp cho người và bán tượng điêu khắc gỗ, hắn lại kiếm thêm hai mươi mấy lượng. Ngoài chi tiêu hằng ngày của phụ tử bọn họ thì bây giờ còn dư lại hơn một trăm mười lượng.
Phương Vân Tuyên nghĩ kỹ rồi, ngày mai lập tức đi thuê một căn nhà, tốt nhất là phía trước quầy bày cửa hàng, phía sau có phòng cho người ở lại, không cần lớn. Tiền vốn của hắn có hạn, cũng không có tâm tư gì kiếm nhiều tiền, chỉ cần có thể nuôi sống Nam ca nhi và cho bé đến học đường là được.
Ăn cơm trưa xong Phương Vân Tuyên trước dẫn theo Nam ca nhi đi dạo ở phủ Quảng Ninh. Nơi này không hổ là đất lành, trong phủ vô cùng giàu có và đông đúc, ra cửa thành đông không xa chính là cảng lớn nhất trong nước. Bởi vì hậu cần phát đạt, thương nghiệp cũng đặc biệt phồn thịnh, thương nhân lớn nhỏ đều hội tụ tại đây, sinh ra một tòa thành trấn dành cho chốn thương nhân.
Phương Vân Tuyên vừa đi dạo vừa phát hiện nơi này làm mua bán gì cũng có: ăn, mặc, dùng, tửu lâu, quán ăn, cửa hàng tơ lụa, tiệm quan tài, lớn bé đầy đủ mọi thứ. Nếu muốn ở chỗ này mở một đường máu xem ra không phải một việc dễ dàng. Nhưng mọi việc có lợi thì có hại, cạnh tranh nhiều đã nói lên khách hàng nhiều, khách hàng nhiều thì mua bán cũng nhiều, mua bán nhiều thì thương nhân tự nhiên cũng nhiều.
Đi dạo cả buổi chiều, mắt thấy đến giờ cơm thì Phương Vân Tuyên từ trên phố xá náo nhiệt nhất tìm một quán cơm đi vào tùy tiện gọi hai món ăn và một bầu rượu.
Lúc chờ đồ ăn mang lên thì hắn nghiên cứu bảng ghi chép thực đơn tạm thời của quán cơm, nền đỏ chữ màu đen. Trên bảng ghi chép tạm thời viết tất cả món trong cửa hàng bán, trong đó nhiều là những món gia đình bình thường, giá cả cũng vừa phải, mặt khác có mấy món phối hợp với rượu trắng và rau trộn nhắm rượu, mấy món tinh tế cũng có, nhưng mà người gọi không nhiều lắm.
Lúc này đúng là giờ cơm, bên ngoài trên đường người đến người đi, bàn ghế trong cửa hàng cũng không ít, không đầy một lúc đã ngồi đầy. Phương Vân Tuyên cố ý ngồi lâu chậm rãi nhấp rượu, lưu ý tình hình mấy bàn bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Nam Xấu Khó Gả - Thẩm Như
عشوائيNAM XẤU KHÓ GẢ Tác giả: Thẩm Như Thể loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại, mỹ thực, HE. Tình trạng sáng tác: hoàn 82 chương Convert: Beyourself90 - vnsharing.site Editor - beta: đêmcôđơn Nhân vật chính: Phương Vân Tuyên (Phương Sửu Nhi), Đỗ Ích Sơn Tru...