05. Đối đầu với cha con Trương Đông

660 121 0
                                    

Những ngón tay mảnh khảnh của Doãn Hạo Vũ bay lên lướt xuống giữa cổ Châu Kha Vũ. Người sau ghé mắt xuống xem xét cẩn thận biểu cảm trên khuôn mặt Doãn Hạo Vũ, nhưng vệ sĩ nhỏ bé không cho Châu Kha Vũ có cơ hội tiếp xúc bằng mắt, cậu nhanh chóng thắt chiếc cà vạt, sau đó nhìn lên nhìn xuống, cười toe toét.

"Xong rồi"

Châu Kha Vũ nhìn mình trong gương, hắn khá hài lòng với khẩu vị và kỹ thuật của Doãn Hạo Vũ. Sau đó hắn nhìn qua gương thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng phía sau mình.

"Sau này đi cùng tôi, cậu không được quên trách nhiệm của một vệ sĩ"

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ cao ráo và đẹp trai trong gương khẽ gật đầu. Hắn nhặt khẩu Beretta trên tủ và đưa cho Doãn Hạo Vũ.

"Hãy nhớ rằng, dù gặp ai, tôi cũng sẽ đeo cà vạt thông thường nhất, hiểu không?"

Cậu gật đầu hiểu ý và ghim súng vào lưng Châu Kha Vũ. Người mà họ muốn gặp sau này thực sự không phải là một ông lớn, chỉ vì trong sáu tháng qua nhóm kẻ xấu số này đã giành được một số bến tàu, và Uno Santa người Nhật, người chia đều công việc kinh doanh thế giới ngầm ở Thành phố B cùng với nhà họ Châu, cũng đang lôi kéo nhóm người này. Điều này đã khiến Châu Kha Vũ phải trực tiếp ra ngoài gặp họ.

Ngoài Doãn Hạo Vũ, Oscar và AK, còn có các vệ sĩ chất lượng cao đều mặc vest đen, đi dự tiệc cùng Châu Kha Vũ. Hắn đến muộn hơn nửa tiếng so với thời gian đã thỏa thuận, AK lái xe, Oscar ngồi ở ghế phó lái, Doãn Hạo Vũ cùng Châu Kha Vũ ngồi ở hàng ghế sau, ít phút sau chiếc Audi chống đạn đã dừng lại ở cửa câu lạc bộ tư nhân. Doãn Hạo Vũ nhìn ra bên ngoài, người của đối phương đã ở đó và có vẻ như họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Doãn Hạo Vũ tiếp tục đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, mở cửa hộp cho hắn. Hội quán trang trí khá đơn giản và tao nhã, một người đàn ông tóc vàng ngồi trên ghế chính của hộp, Oscar biết rằng không phải gã, Trương Đông mới là người nên gặp Châu Kha Vũ tối nay.

"Xin chào, anh Châu, thật may mắn khi được gặp anh."

Hoàng Mao nhanh chóng đứng dậy vươn hai tay về phía Châu Kha Vũ nhiệt tình, Doãn Hạo Vũ giơ tay chặn lại tay Hoàng Mao không chút nghĩ ngợi, thản nhiên bắt tay gã.

"Xin chào, Trương Đông."

Châu Kha Vũ cũng không thèm nhìn Hoàng Mao, đi qua hắn đi tới ghế chính ngồi xuống. Oscar cùng AK đi theo ngồi ở hai vị trí bên trái Châu Kha Vũ. Ngưỡng cửa đã được chiếm giữ bởi những vệ sĩ do Châu Kha Vũ mang đến.

Hoàng Mao bị ánh mắt của Châu Kha Vũ chọc tức, nhưng cũng không dám cùng hắn xung đột. Oscar và AK đã ở cùng Châu Kha Vũ nhiều năm, không ai không biết bọn họ, ngược lại là tiểu vệ sĩ, người vừa cắt lời nói của chính mình là một gương mặt mới.

Mặc dù cậu mặc quần áo của một vệ sĩ, nhưng khí chất của cậu không liên quan với một vệ sĩ. Khuôn mặt xinh đẹp quá mức đó trông giống như người yêu nhỏ kiêu ngạo mà Châu Kha Vũ nuôi dưỡng bên cạnh hắn hơn.

Hoàng Mao nhớ lại khoảnh khắc khi gã bắt tay với người vệ sĩ nhỏ trong vòng chưa đầy nửa giây, và mở miệng với một suy nghĩ quanh co:

"Nhà họ Châu không dạy cho cậu phép tắc sao? Một con chó cái có thể nói thay cho chủ nhân?"

Doãn Hạo Vũ không vì chuyện này mà tức giận, khoanh tay nhìn Hoàng Mao, thờ ơ nói.

"Một con chó được người chủ đón nhận vẫn hơn một con chó điên cắn người đáng bị giết ngay tại chỗ, phải không, anh Trương Đông?"

Điều này nghe có vẻ rất gay gắt, nhưng Châu Kha Vũ đã bỏ ngoai tai. Hoàng Mao nhìn Doãn Hạo Vũ một cái nhìn nghiêm khắc, sau đó nở một nụ cười giả tạo, bước tới chỗ Châu Kha Vũ rồi ngồi xuống.

"Anh Châu, tôi là Trương Lực, con trai của Trương Đông. Cha tôi đã bị hoãn vì một số việc và ông ấy sẽ đến muộn hơn. Tôi thực sự xin lỗi."

Châu Kha Vũ không nói gì, hắn liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, sau đó lấy ra một điếu thuốc trong túi và châm lửa. Vệ sĩ nhỏ cười giả lả xin lỗi.

"Thực sự xin lỗi, tôi đã nhận nhầm người, nhưng các người đông người hơn, nên sẽ không tức giận vì tôi đã gọi nhầm người, đúng không?"

"Vệ sĩ của anh Châu thật là thông minh."

Khi cánh cửa hộp được đẩy ra, một giọng nam trung niên điềm đạm truyền đến, Trương Đông bước vào, một nhóm vệ sĩ vây quanh ông ta. Châu Kha Vũ nhướng mắt nhìn qua rồi nhẹ giọng nói:

"Pat, đừng vô lễ với anh Trương, mau xin lỗi đi."

Doãn Hạo Vũ lại bị ớn lạnh, có vẻ như não của Châu Kha Vũ bị lỗi rồi, Pat! Cách xưng hô quá gần gũi này là gì?. Cậu không đáp, ngẩng đầu liền thấy Trương Lực đang nhìn mình đầy ác ý, sau đó cố ý giơ tay lên vai Châu Kha Vũ, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tất nhiên, Trương Đông vừa nghe đã hiểu Châu Kha Vũ đang muốn bảo vệ Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ nổi tiếng là một tay bảo vệ lính giỏi. Hơn nữa, ngoại hình của hắn trông giống như một tên xã hội đen, và là một tay ăn chơi lêu lổng thâu đêm suốt sáng. Ông ta bằng tuổi chú Châu Kha Vũ nhưng bây giờ phải lễ phép với một tên hậu bối, trong lòng không tránh khỏi không vui, đành phải giả bộ tử tế.

"Chỉ là cãi nhau của những người trẻ tuổi thôi. Anh Châu, đừng trách tôi đến muộn."

Trương Đông ngồi bên phải Châu Kha Vũ, ngước lên nhìn Doãn Hạo Vũ, người đang đứng sau lưng Châu Kha Vũ, vô cảm và không phát ra âm thanh. Châu Kha Vũ hơi tiến về phía trước, lùi lưng ra khỏi lưng ghế, nhìn về phía Doãn Hạo Vũ với một nụ cười trong mắt.

Sau đó hai người tiến hành kiểm tra đạo đức giả. Doãn Hạo Vũ cẩn thận lắng nghe, muốn thu được một chút thông tin hữu ích, nhưng khoảng một giờ sau, thông tin hữu ích hoàn toàn không nghe thấy, lại ngửi thấy mùi khói làm nhức đầu. Cậu tranh thủ lúc Trương Đông nghe điện thoại, tiến đến chỗ Châu Kha Vũ nói:

"Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí."

Châu Kha Vũ quay lại nhìn cậu, vệ sĩ nhỏ đã đứng nghiêm trang lâu như vậy, nên để cậu ngoài nghỉ ngơi một lát. Doãn Hạo Vũ nhìn Oscar và AK, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

[Kepat\Transfic] ĐÊM NAY KHÔNG PHÒNG THỦ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ