23. Đừng sợ, tôi sẽ ở bên em

907 134 0
                                    

Thấy mình đã chọc tức tên vệ sĩ nhỏ bé, Châu Kha Vũ tiến đến gần nắm lấy tay cậu với nụ cười trên môi.

"Đừng giận nữa, em có thực sự muốn biết tháng này tôi đã làm những gì không?"

Doãn Hạo Vũ trừng mắt nhìn hắn, nhưng lại lựa chọn thỏa hiệp, Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu kéo cậu ngã người ngồi vào ghế sô pha.

"Kẻ buôn ma túy lớn nhất ở Tam giác vàng là Song Kun và Bá Viễn là trợ thủ đắc lực nhất của anh ta."

"Điều này là không thể. Viễn ca không thể giúp đỡ một tên buôn ma túy. Anh ấy hẳn là đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật!"

"Chuyện này thì tôi không rõ, nhưng anh ta quả thực là người mà Song Kun tin tưởng nhất. Tôi sẽ quay lại đó sau vài ngày nữa."

"Tại sao anh lại đi? Châu Kha Vũ, tôi cảnh cáo anh, anh không được phép..."

"Không được phép cái gì? Em lo lắng cho tôi đấy à, Pat?"

Châu Kha Vũ cười cười và chơi đùa với ngón tay của Doãn Hạo Vũ. Cậu cũng không rút tay ra, suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

"Nếu như anh chỉ đánh nhau và buôn bán vũ khí, thì vẫn còn có cách giải cứu, nhưng nếu như...nếu như anh chạm vào chất cấm, tôi nhất định sẽ cho anh một phát súng!"

"Hừ, tôi nhớ rồi."

Châu Kha Vũ chép miệng, cầm lấy vai Doãn Hạo Vũ để cho cậu dựa vào trong ngực mình.

"Tôi sẽ không để em có cơ hội này."

"Tốt nhất là vậy!"

"Em có muốn gặp Bá Viễn không? Nếu em muốn, tôi có thể..."

"Đương nhiên! Đương nhiên!"

Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngồi bật dậy rời khỏi vòng tay của hắn, ánh mắt cậu hưng phấn sáng lên.

"Tôi phải làm đơn nộp Hằng Hằng ca. Chúng ta sẽ đi trong bao nhiêu ngày đây, một tuần hay mười ngày..."

.
.

Các thế lực của Tam giác vàng rất phức tạp và những việc làm đáng xấu hổ xuất hiện vô số kể. Nếu không có Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ sẽ không thể nào vào được. Sau khi xuống máy bay, họ đi du thuyền riêng của Châu Kha Vũ đi dọc theo sông Mekong về phía thị trấn Mae Sai.

Oscar và AK đang trò chuyện, Doãn Hạo Vũ thì đứng dựa vào hàng rào, có vẻ hơi lo lắng. Châu Kha Vũ bước ra khỏi cabin với cặp kính râm lớn trên khuôn mặt, cùng chiếc áo sơ mi có nền trắng và in chữ màu xanh da trời tung bay trong gió toát lên khí chất của một ông trùm lạnh lùng và tàn nhẫn.

"Từ nay về sau phải chú ý mọi lời nói và hành động, nhất là không được nhắc đến hai chữ 'cảnh sát', lực lượng của chúng ta không có ở đây mà người của bọn họ không phải là tôm tép tầm thường, hiểu chưa?"

Châu Kha Vũ trở nên nghiêm túc hiếm có, Oscar và AK nhìn hắn và gật đầu.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, họ đến thị trấn Mae Sai, nơi được coi là tương đối an toàn ở khu Tam giác vàng. Đoàn người vừa xuống thuyền đã nhìn thấy  trên bờ có mấy chiếc xe địa hình màu đen chờ sẵn.

[Kepat\Transfic] ĐÊM NAY KHÔNG PHÒNG THỦ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ