22. Chỉ có em mới khiến tôi mê mẩn

872 118 2
                                    

Cơn mưa lớn đang chuẩn bị ập đến, không khí tối nay cực kì oi bức và nóng nực, thậm chí còn không có lấy một chút gió.

Doãn Hạo Vũ, người vừa kết thúc một ngày huấn luyện đầy mệt mỏi, đang nằm ngửa trên sân, chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi dính vào người, cậu biết rằng bản thân nên nhanh chóng đứng dậy, trở về ký túc xá và tắm rửa thật nhanh rồi quấn chăn đánh một giấc ngon lành. Nhưng cậu thực sự quá mệt mỏi và lười biếng, không muốn cử động một chút nào, chỉ muốn nằm xuống như thế này.

Nhưng tối nay, cậu phải cùng Bá Viễn đến trường bắn để luyện súng, đây là bài học nhỏ mà Bá Viễn muốn dạy cho cậu và cậu phải học thật chăm chỉ vì không muốn lần nào cũng bắn thua Bá Viễn.

"Pai Pai, trời sắp mưa rồi."

Giọng của Bá Viễn vang lên từ xa, tháng này anh ta phải dạy ở học viện cảnh sát, và anh ta vô tình trở thành lão sư của Doãn Hạo Vũ. Bá Viễn cúi người nhìn xuống Doãn Hạo Vũ đang nằm trên mặt đất, đưa tay ra định kéo cậu lên.

"Nhanh lên, em muốn bị ướt sũng sao?"

Doãn Hạo Vũ lười biếng không muốn động đậy, từ nhỏ cậu đã được Bá Viễn cưng chiều, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, làm nũng nói:

"Em không còn sức nữa rồi, Viễn ca."

Bá Viễn bị cậu làm cho buồn cười, trên mặt nở nụ cười ôn nhu.

"Vậy thì sao? Em không còn là một đứa nhỏ nhẹ như thú nhồi bông nữa và anh không thể cõng nổi em"

"Không thử thì làm sao biết được!"

Doãn Hạo Vũ cười tinh nghịch, từ trên mặt đất đứng dậy, đột ngột nhảy lên lưng anh ta.

Những giọt mưa đầu mùa đổ ập xuống, Doãn Hạo Vũ khẽ rùng mình vì mưa lạnh. Bá Viễn nở một nụ cười bất lực, cõng cậu trên lưng một cách vững vàng rồi chạy nhanh về phía ký túc xá như cách mà anh ta đã làm vô số lần trước đây.

"Hahaha! Cuộc đua chạy ba ngàn mét vượt chướng ngại vật! Viễn ca nhanh lên nào!"

Doãn Hạo Vũ vẫy vẫy tay, dựng thẳng người trên, vui vẻ kêu lên.

"Này! Pai Pai, em đừng nhúc nhích..."

"Ôi, có người ở bên phải! Viễn ca, cẩn thận! Aaa!"

Bởi vì trời mưa, bãi cỏ dưới chân trở nên trơn trượt, cùng với sự vặn vẹo và tiếng hò hét không ngừng nghỉ của Doãn Hạo Vũ, làm cho Bá Viễn mất căng bằng, anh ta chạy về phía trước vài bước, nhưng vẫn không thể ổn định cơ thể. Kết quả, Bá Viễn cùng Doãn Hạo Vũ đã rơi xuống vũng bùn đầy nước. Sau khi hạ cánh, cả hai nhìn nhau rồi cùng nhau phá lên cười đến nghẹt thở.

.
.

"Em đang nghĩ gì mà thất thần đến như vậy?"

Người cắt ngang dòng suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ là Châu Kha Vũ. Hắn mới trở về, vừa bước vào cửa đã thấy Doãn Hạo Vũ lặng lẽ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ mà không nói lời nào, cả người như bị đông cứng.

"A! Anh về rồi."

Doãn Hạo Vũ giật mình quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, cậu khẽ cắn môi suy nghĩ một lát, sau đó bước tới hỏi:

"Anh đã tìm thấy Viễn ca, phải không?"

Châu Kha Vũ cho cậu một cái nhìn cảnh cáo rồi đi thẳng vào nhà bếp. Doãn Hạo Vũ lập tức đi theo hắn, như một cái đuôi nhỏ. Khi Châu Kha Vũ uống nước rồi bước ra khỏi nhà bếp, Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang đeo bám phía sau, Châu Kha Vũ bị hành động của cậu làm cho buồn cười, quay người lại kéo cậu vào lòng, Doãn Hạo Vũ tuy có chút không thoải mái khi bị hắn ôm chặt nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im cho hắn ôm.

"Thế nào? Em muốn biết anh trai Bá Viễn của em đang ở đâu?"

Nghe thấy những lời như này của Châu Kha Vũ, cậu lập tức ngẩng đầu lên, nhưng người sau lại có chút không vui, sau đó eo và mông của Doãn Hạo Vũ lại bị tay người nào đó véo mạnh.

"Anh ấy vẫn còn sống."

"Còn sống? Thật tuyệt! Viễn ca thế nào? Sao vẫn chưa có tin tức? Có nguy hiểm không?"

Bộ dáng đầy lo lắng của Doãn Hạo Vũ khiến Châu Kha Vũ cực kỳ khó chịu, hắn đưa tay lên nhéo cằm người đang ở trong vòng tay mình, nhìn chằm chằm vào cậu và nói:

"Sao em không quan tâm đến việc tháng này tôi đã làm gì ở Tam giác vàng? Em không sợ tôi buôn bán ma túy? Không muốn thu thập chứng cứ và bắt tôi sao?"

"Anh sẽ không làm vậy đâu."

Doãn Hạo Vũ dùng đôi mắt sáng ngời nhìn hắn. Châu Kha Vũ nhếch môi cười, cúi đầu ngậm lấy môi cậu và hôn cậu.

"Pat, nói cho tôi biết, một tháng nay em có nhớ tôi không?"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy địa phương mềm mại nhất của trái tim mình đang choáng váng, cậu vừa muốn trả lời thì Châu Kha Vũ đã cố ý dùng bàn tay của hắn chạm vào hạ thể của Doãn Hạo Vũ, tên vệ sĩ nhỏ 'nổ tung' ngay lập tức, người này làm sao có thể tràn đầy những ý nghĩ xấu xa như vậy!

" 'Đệ đệ' của anh sắp thay thế bộ não của anh rồi phải không?"

"Chỉ có em mới có thể khiến tôi mê mẩn."

Châu Kha Vũ bế người trong tay đặt lên tay vịn của ghế sô pha phía sau, một tay ôm eo cậu, một tay nâng cằm, sau đó cúi đầu hôn thật sâu. Doãn Hạo Vũ vươn tay lên ôm cổ Châu Kha Vũ và ngoan ngoãn đón nhận đầu lưỡi của hắn đang tiến sâu vào trong khoang miệng cậu.

Môi và răng dính vào nhau, Doãn Hạo Vũ dùng đầu lưỡi liếm vào răng Châu Kha Vũ, hô hấp càng lúc càng gấp, đôi tay mềm mại dường như không còn sức lực ôm lấy cổ Châu Kha Vũ nữa, cậu đành phải nâng thân trên lên áp sát vào người hắn.

Châu Kha Vũ vươn tay men dọc theo gấu quần áo của Doãn Hạo Vũ, chạm vào làn da eo mềm mại tinh tế và nhào nặn vùng eo nhạy cảm của cậu, Doãn Hạo Vũ cả người run lên, hai mắt lập tức ướt át, dựa vào bả vai Châu Kha Vũ khẽ lắc đầu và nói:

"Tôi không muốn. Daniel, tôi muốn cùng anh nói chuyện"

"Nói chuyện gì? Nói về 'cái miệng nhỏ nhắn' bên dưới của em nhớ tôi đến nhường nào?"

"Châu Kha Vũ chết tiệt! Tránh ra!"

Doãn Hạo Vũ tức giận, đột ngột đẩy Châu Kha Vũ ra và rời khỏi tay vịn của ghế sô pha, nhưng đôi môi hơi đỏ và đôi mắt ướt át bộc lộ rõ cảm xúc vừa rồi của cậu.

[Kepat\Transfic] ĐÊM NAY KHÔNG PHÒNG THỦ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ