14. Điệp viên là ai?

699 113 0
                                    

Doãn Hạo Vũ nửa đêm say giấc bỗng nghe được tiếng AK điên cuồng gõ cửa kêu cậu. Cậu lười biếng ra mở cửa thì nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh ta.

"Hai phút nữa đi ra ngoài, nhanh lên!"

Chưa kịp hỏi nguyên nhân thì AK đã vội vàng chạy đi, Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ nắm lấy tóc vò vò, sau đó nhanh chóng thay quần áo rồi theo AK lên xe.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

Cậu ngồi ở ghế phụ nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, ngoại trừ những nơi có đèn xe chiếu sáng thì những nơi còn lại hầu như không thể nhìn thấy rõ toàn bộ cảnh vật xung quanh. AK ngáp dài nói:

"Đến kho Thành Nam, lấy một lô hàng."

Nghe đến đây, Doãn Hạo Vũ lập tức bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy một chút, bình tĩnh sờ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, ở đó có một chiếc máy quay thu nhỏ dùng để ghi lại bằng chứng. Cậu nhẹ nhàng quay số rồi bật công tắc.

"Sao không thu xếp trước, nửa đêm ngủ quên mất."

Doãn Hạo Vũ vừa ngáp vừa nói, AK mỉm cười lấy hộp kẹo cao su đưa cho cậu.

"Kha Vũ luôn giao nhiệm vụ bất ngờ và tôi không biết trước."

Doãn Hạo Vũ trầm ngâm gật đầu, có vẻ như Châu Kha Vũ khá thận trọng, nhưng không phải hắn rất cẩn thận về việc kinh doanh của mình sao? Sao hôm nay cho phép cậu đi cùng?. Doãn Hạo Vũ liếc nhìn đồng hồ, hai giờ sáng, thực sự là thời điểm tốt nhất để thanh toán và giao hàng.

Tới nơi, cả hai xuống xe, người của Châu Kha Vũ đã đến rồi. Sau khi nhìn thấy AK, họ đều cúi đầu trước anh ta. Đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ nhìn thấy trận giao dịch này, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo AK và đi về phía nhà kho.

Sau khi bước vào nhà kho, cậu phát hiện ra Châu Kha Vũ cũng đã đến. Hắn đang ngồi trên ghế sô pha quay lưng về phía cửa, phía sau có một hàng vệ sĩ được đào tạo bài bản, AK mở miệng nói:

"Kha Vũ, hàng ở đâu?"

Châu Kha Vũ không trả lời. Hai người đi tới đứng ở một bên, lúc này Doãn Hạo Vũ mới nhìn thấy có người bị đè trên mặt đất, nhìn thương tích trên người, có lẽ gã vừa bị dạy dỗ. AK đột nhiên cau mày, anh ta nhìn người trên mặt đất với vẻ hoài nghi.

"Lượng Tử?"

Châu Kha Vũ liếc nhìn Doãn Hạo Vũ một cái, đứng dậy cầm điếu xì gà trên bàn trước mặt, sau đó cầm lấy chiếc bật lửa do vệ sĩ phía sau đưa cho, vừa châm xì gà vừa nhìn AK.

"Cậu ta là điệp viên."

Doãn Hạo Vũ bất ngờ, cậu lo lắng nhìn Lượng Tử, rồi lại nhìn AK, nhưng AK chưa kịp nói thì giọng của Châu Kha Vũ lại vang lên.

"Một chiếc máy ảnh thu nhỏ và một chiếc điện thoại một chiều đã được tìm thấy từ cậu ta. Cuốn nhật ký bí mật cũng được tìm thấy, nó được giấu trong một ngăn kéo trong phòng của cậu ta."

Doãn Hạo Vũ có chút sợ hãi mà lấy tay che lại cổ tay, lo lắng nuốt nước bọt tiết ra trong miệng. AK bước tới nắm lấy đầu Lượng Tử, nhìn gương mặt sưng tấy của gã, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Mày thật sự là điệp viên?"

"Anh AK...khụ khụ, tôi không phải, làm ơn giúp tôi khẩn cầu anh Châu....Tôi không phải là điệp viên."

Doãn Hạo Vũ nhìn khuôn mặt sưng vù của gã, mắt sưng đến mức không mở ra được, miệng không ngừng trào ra máu, chưa kể đến những vết thương dày đặc trên trán và gò má. Cậu không thể chịu đựng nổi cảnh ấy, quay đầu không muốn nhìn tiếp, nhưng khi vừa quay đầu, lại đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Châu Kha Vũ.

Cậu chưa bao giờ thấy Châu Kha Vũ nhìn mình như thế này, cậu cảm giác như mình đã bị hắn nhìn thấu, kinh ngạc lùi lại nửa bước, gần như không thể đứng vững. Châu Kha Vũ dời tầm mắt trở lại, nhìn vào AK.

"Cậu ta là người của cậu, không cần tôi phải dạy cậu làm gì chứ!"

Ngọn lửa bùng cháy cùng với khói thuốc lá tỏa ra xung quanh. Doãn Hạo Vũ nhìn tấm lưng hơi run rẩy của AK mà bất giác nắm chặt tay lại. Cậu thường nghe AK kể về Lượng Tử, gã là một người anh em tốt của AK, đã ở bên cạnh anh ta ba năm nay. Gã dùng tay không đỡ lưỡi dao và đỡ đạn giúp AK bằng ngực trần, đây là một tình bạn đáng trân trọng biết bao. Nhưng bây giờ Châu Kha Vũ nói rằng gã là một đặc vụ ngầm, và yêu cầu AK phải kết liễu gã, mặc dù Doãn Hạo Vũ là một người đứng ngoài cuộc nhưng khi nhìn thấy cảnh này, cậu cũng không thể chấp nhận được.

AK nắm chặt tay quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ và nói:

"Kha Vũ, có hiểu lầm không? Lượng Tử, nó đã ở bên tôi ba năm, nó không thể...."

"Ngay cả người ngủ chung giường cũng không thể thành thật với nhau. Ở bên cạnh cậu ba năm cũng không phải là lý do."

Châu Kha Vũ nói điều này với AK, nhưng mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ. Hắn đứng dậy và đi đến chỗ AK, lấy khẩu Beretta của mình ra đưa cho anh ta sau khi nó đã được nạp đạn.

"Nếu cậu không làm điều đó, cậu ta sẽ không thể giữ được toàn vẹn cơ thể của mình."

Doãn Hạo Vũ đã bị sốc khi nhìn thấy bóng dáng của AK, anh ta cầm lấy khẩu súng Beretta và nắm chặt trong tay. Cậu lại nhìn Châu Kha Vũ với sự đau buồn và tức giận trong lòng. Nếu Lượng Tử thực sự là một đặc vụ ngầm, cậu không muốn nhìn đồng nghiệp của mình phải chết.

Cậu nên làm gì đây? Cậu có nên dừng lại và phơi bày thân phận? Không, hoàn toàn không, Châu Kha Vũ có vẻ đã nghi ngờ cậu rồi, nếu bây giờ cậu xông ra ngoài, chẳng phải cậu sẽ tự ném mình vào bẫy sao?.

Cậu nhìn AK đang run rẩy giơ súng trên tay, trong khi Lượng Tử, người đang quỳ trên mặt đất, vẫn đang liên tục cầu xin. Doãn Hạo Vũ cảm thấy rằng cậu sẽ phát điên vì tất cả những điều này. Ngay khi AK chuẩn bị bóp cò, cậu đột ngột hét lên:

"Anh ta không phải là điệp viên đâu!"

Trong một lúc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Doãn Hạo Vũ và người nguy hiểm nhất trong số đó là Châu Kha Vũ. Cậu vẫn đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt ướt át, gằn từng chữ.

"Anh ta không phải là gián điệp."

"Không phải?"

Châu Kha Vũ bước tới, nhìn Doãn Hạo Vũ một cách đùa giỡn. Tiểu vệ sĩ tức giận ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt sáng ngời có chút tức giận. Hắn rất thích cậu, rất thích sự bướng bỉnh của cậu!

"Vậy thì là ai?"

"Đó là ai!"

Châu Kha Vũ đột nhiên đưa tay bóp cổ Doãn Hạo Vũ và kéo cậu về phía trước. Doãn Hạo Vũ ho khan dữ dội, theo bản năng dùng hai tay đẩy Châu Kha Vũ, nghiêng cái cổ mỏng manh, cố gắng thích ứng với sự ngột ngạt do thiếu không khí đi vào phổi.

[Kepat\Transfic] ĐÊM NAY KHÔNG PHÒNG THỦ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ