30. Gặp nguy hiểm

657 128 1
                                    

Ngay khi giọng nói của Doãn Hạo Vũ thốt ra, AK đã nhấn phanh và kéo phanh tay rồi nhanh chóng hất vô lăng vào trong. Lốp xe cọ xát với mặt đường phát ra tiếng rít chói tai, thân xe nghiêng ngả quay đầu lại. Doãn Hạo Vũ cố gắng ổn định cơ thể, sau đó ném chuẩn xác quả mìn vào cửa sổ xe đang mở của đối phương. Một tiếng động lớn nổ ra, chiếc ô tô đầu tiên đã bị nổ tung thành từng mảnh.

"Chết tiệt! Patrick, cậu điên thật rồi! Tôi sẽ không bao giờ gây rối với cậu nữa."

AK dường như vẫn chưa hồi phục tinh thần sau vụ đánh bom vừa rồi, theo bản năng anh ta chuyển làn qua lại để tránh xe cộ, và giọng nói của Doãn Hạo Vũ lại vang lên bên tai anh ta.

"Tiếp tục chạy đi! Bọn họ vẫn còn theo đuôi...!"

Nhưng Doãn Hạo Vũ chưa kịp nói xong thì một tiếng "rầm" lớn vang lên, một chiếc xe địa hình màu đen bất ngờ lao ra húc vào bên hông xe của họ. Dưới cú va chạm cực mạnh, chiếc xe của họ ngay lập tức mất lái tông vào lan can và lao thẳng vào vành đai xanh dưới lòng đường.

Sau một hồi chật vật, Doãn Hạo Vũ đứng dậy khỏi xe, ôm chặt lấy bả vai, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm khi vẫn còn nghe được những tiếng chửi rủa đầy tức giận của AK. Cậu bỏ qua vết thương của mình và nhanh chóng cúi người nhìn lại Beth.

"Beth! Cô có ổn không?"

"Không sao...ahh!!!"

Beth hét lên khi có một bàn tay túm lấy tóc và thô bạo kéo cô ta ra ngoài.

"Thằng khốn! Buông cô ấy ra!"

Doãn Hạo Vũ đẩy cửa xe đã bị biến dạng nghiêm trọng ra, vừa định đuổi theo tên đó thì một khẩu súng bất ngờ chĩa vào yết hầu của cậu. Cậu nhanh nhẹn hạ thấp người để tránh né, một cước đá vào bụng của hung thủ làm gã ngã xuống đất, rồi dùng đầu gối đè mạnh lên người đang không ngừng vặn vẹo của đối phương, sau đó giơ tay chuẩn bị đánh cho gã ngất xỉu bằng lòng bàn tay.

"Fuck! Mẹ kiếp, cậu nghĩ đây là một trận đấu tay đôi sao?"

Họng súng lạnh lẽo truyền đến từ sau gáy, Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy não sau của mình trở nên căng cứng.

"Quỳ xuống và giơ hai tay lên."

AK đang ở trong xe cũng bị lôi ra, anh ta là người bị thương nặng nhất vì ngồi ở vị trí lái xe. Doãn Hạo Vũ nhận thấy toàn bộ cánh tay phải của AK đã ướt đẫm máu, vì vậy cậu đành phải nghe lời giơ tay lên và xoay người lại.

Doãn Hạo Vũ bình tĩnh xem xét xung quanh, bên kia có khoảng hơn chục người, tất cả đều mặc áo chống đạn, tay cầm một khẩu súng trường tấn công, với bao da treo ở thắt lưng và hai chân. Cậu hướng ánh mắt về phía người đàn ông trước mặt vừa kê súng vào sau đầu mình.

Người này cao hơn Doãn Hạo Vũ nửa cái đầu, ánh mắt lạnh lùng, khí chất vô song, có thể nhìn ra từng cử chỉ của anh ta đều đã được huấn luyện kỹ càng, có thể đoán được đối phương hẳn là lính đánh thuê chuyên nghiệp.

"Chết tiệt"

Gã đàn ông vừa cố gắng tấn công Doãn Hạo Vũ đã đứng dậy từ mặt đất và đấm vào bụng của cậu.

Doãn Hạo Vũ gập người vì đau đớn, người đàn ông nhân cơ hội này đá vào đầu gối của Doãn Hạo Vũ, bắt cậu quỳ một gối xuống, sau đó gã nhặt lấy súng từ dưới đất lên dí vào cổ cậu.

"Đồ khốn kiếp! Đồ khốn kiếp! Không phải lúc vừa rồi đánh hay lắm sao."

"A Hào! Mau buông ra, hiện tại mày không thể giết nó."

Người đàn ông tên A Hào kia vờ như tai điếc, gã tăng thêm sức lực của đôi tay, khiến làn da trắng nõn của Doãn Hạo Vũ nhanh chóng bật ra máu.

"Tại sao không? Trương Hân Nghiêu, mày không có tiếng nói ở đây, hôm nay tao sẽ giết thằng nhóc này."

"Tao e rằng, tao tạm thời vẫn còn tiếng nói ở đây."

Trương Hân Nghiêu cười khẩy, đột nhiên nâng khẩu súng đang đặt trong bàn tay trái của mình lên chĩa vào đầu A Hào, nói:

"Tao nói, mau thả cậu ta ra. Mày không nghe thấy sao?"

Doãn Hạo Vũ nhanh chóng và nhạy bén nắm bắt được thông tin chính từ những cuộc trò chuyện này: Thứ nhất, nhóm người này có khả năng thuộc về hai thế lực, và thứ hai, mục tiêu của những tên này là bọn họ.

"Ý của mày là cái quái gì đây?" A Hào bất mãn trừng mắt nhìn Trương Hân Nghiêu, tiếp lời:

"Vừa rồi mày không cho người của tao bắn vào xe, mày rốt cuộc muốn làm cái trò gì vậy!"

Trương Hân Nghiêu nhếch miệng, nhìn AK và Beth rồi nghiêng đầu nói:

"Hai người ở đằng kia, một người là anh em tốt vào sinh ra tử của Châu Kha Vũ, người còn lại là vị hôn thê của Châu Kha Vũ. Giết bọn họ và báo cáo kết quả với Trương Đông mới là chuyện quan trọng! Tao không cần dạy mày điều này nữa chứ? Tao sẽ giao cậu ta cho mày, nhưng không phải bây giờ, hiểu không?. Nếu không, tao sẽ không chịu trách nhiệm nếu lát nữa súng của tao có lạc đạn."

"Chết tiệt! Là Trương Đông! Tao biết ngay mà!"

AK tức giận mắng chửi, liền bị hai người cường tráng đè trên mặt đất không thể động đậy. Gã A Hào bị mấy phát súng chĩa vào, cũng không khỏi thấp giọng chửi rủa. Cuối cùng, gã miễn cưỡng buông Doãn Hạo Vũ ra.

"Ông đây biết lính đánh thuê như mày không đáng tin cậy! Tao sẽ không nói nhảm với mày nữa, tao sẽ đi giải quyết hai người đó ngay bây giờ!"

"Nếu hai người họ chết, không ai trong số các người có thể sống sót!". Tim Doãn Hạo Vũ như thắt lại, cậu hét vào mặt A Hào.

"Mày biết rõ hơn ai hết, hậu quả của việc dám đắc tội với Châu Kha Vũ! Đến lúc đó Trương Đông nhất định sẽ giao mày ra và ông ta sẽ không quan tâm đến sống chết của mày!"

Lời nói của Doãn Hạo Vũ khiến A Hào sững sờ một lúc, sau đó trên mặt gã lộ ra vẻ tức giận, gã dùng tay tát vào mặt Doãn Hạo Vũ một cái, nói:

"Mày dám đe doạ tao! Mày tưởng tao không nhìn ra được việc mày đang trì hoãn thời gian?."

"Ai đang trì hoãn thời gian?" Doãn Hạo Vũ cố ổn định thân thể, trong miệng phun ra một ngụm máu, nhìn thẳng vào A Hào không chút sợ hãi và hỏi:

"Tao đoán chừng nhiệm vụ Trương Đông giao cho mày không bao gồm việc giết hai người bọn họ. Mày nghĩ Trương Đông quên? Không hề, bởi vì tao chỉ là một vệ sĩ bình thường, Châu Kha Vũ sẽ không vì tao mà chiến đấu."

"Patrick, cậu câm miệng lại đi!". AK vùng vẫy kịch liệt, hai mắt đỏ bừng như một con thú bị mắc bẫy.

"Tao nói cho chúng mày biết, nếu Patrick chết, Kha Vũ sẽ chôn sống hết thảy chúng mày!"

[Kepat\Transfic] ĐÊM NAY KHÔNG PHÒNG THỦ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ