21. Ai nói tôi muốn gặp em

1K 134 13
                                    

Ngô Vũ Hằng nhìn ba người đang im lặng giao tiếp bằng ánh mắt, đột nhiên cao giọng nói:

"Châu Kha Vũ, anh đang làm gì trong Đội tội phạm? Anh cũng muốn vào và trải nghiệm nó sao?"

Anh ta nhìn Châu Kha Vũ đang im lặng, bước lên một bước chặn Doãn Hạo Vũ ở phía sau, ngăn cách hai người Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đối mặt với nhau.

"Cẩn thận mồm miệng vào!"

Vẻ mặt của AK thay đổi, anh ta lạnh lùng nhìn Ngô Vũ Hằng.

"Sao đây? Muốn tấn công cảnh sát?"

Ngô Vũ Hằng không hề tỏ ra yếu thế, nhướng mày nhìn lên nhìn xuống AK.

"Hằng Hằng ca..."

Doãn Hạo Vũ thấp giọng kêu anh ta một tiếng, bước nhanh đến tách hai người sắp đánh nhau ra, sau đó quay đầu nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ hai tay đang đút túi quần, bộ dáng trông như đang xem kịch hay.

"Châu Kha Vũ, nếu anh đến đây để xin tại ngoại thì hãy nhanh chóng làm thủ tục rồi rời đi."

Giọng điệu của Doãn Hạo Vũ có vẻ khá nghiêm khắc và hung dữ, nhưng lại ẩn chứa sự tử tế và gần gũi tự nhiên. Châu Kha Vũ nhìn cậu, hai mắt nóng bỏng tới độ như sắp đốt thủng quần áo của Doãn Hạo Vũ, chỉ cần hai người nhìn nhau, lập tức sẽ tự vướng vào nhau.

Ngô Vũ Hằng đã nhìn ra được manh mối, câu hỏi đang phân vân cuối cùng cũng đã có câu trả lời vào lúc này. Hóa ra Châu Kha Vũ không trả thù Doãn Hạo Vũ mà là vì...

Anh ta không thể không đưa tay lên vỗ trán, trong lòng kêu lên một tiếng đau đớn, thực sự không biết nên vui hay nên lo lắng cho Doãn Hạo Vũ.

"Các cậu lên xe trước đợi tôi."

Châu Kha Vũ ánh mắt vẫn không rời khỏi Doãn Hạo Vũ, hắn đứng yên ngoảnh đầu về phía bên kia hành lang rồi nói:

"Cảnh sát Doãn, qua kia nói chuyện một lúc!"

Ngô Vũ Hằng trong lòng vô cùng rối rắm, anh ta thật sự không thể ngăn cản hai người bọn họ. Khi nhìn thấy bọn họ lần lượt đi về phía phòng thẩm vấn trống trải bên kia hành lang, anh ta đành phải nhắc nhở Doãn Hạo Vũ:

"Cậu là cảnh sát. Hãy chú ý thân phận của cậu!"

"Hằng Hằng ca!"

Doãn Hạo Vũ quay đầu lại, khó chịu trừng mắt nhìn anh ta sau đó đi theo phía sau Châu Kha Vũ.

.

Ngay khi Doãn Hạo Vũ vừa đóng cửa lại, Châu Kha Vũ đã dùng cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng cậu lên, để cơ thể cậu dựa vào tường, làm lưng cậu áp vào bức tường lạnh lẽo, đôi môi nóng bỏng của Châu Kha Vũ tìm thấy chiếc lưỡi nhỏ ngọt ngào của cậu, nóng lòng muốn chen vào miệng cậu, hắn thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa.

"Em có nhớ tôi không? Pat?"

Châu Kha Vũ hỏi ngắt quãng giữa những nụ hôn, trong khi không ngừng xoa nắn eo và mông của Doãn Hạo Vũ.

"Em mặc đồng phục cảnh sát trông thật "cay"!"

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu thở hổn hển, hai tay ôm lấy hai má Châu Kha Vũ, ngăn chặn hành vi vừa hôn vừa cắn vào cổ cậu của Châu Kha Vũ.

[Kepat\Transfic] ĐÊM NAY KHÔNG PHÒNG THỦ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ