32. Âm thầm xin lỗi

867 140 1
                                    

Vỗn dĩ họ vẫn chưa lái xe đi xa, nên khi quay lại và di chuyển về phía trước với tốc độ tối đa, họ đã nhanh chóng tiếp cận nơi mà họ vừa bị tập kích.

AK liều lĩnh vẫy xe của Châu Kha Vũ, đồng thời bấm còi inh ỏi. Doãn Hạo Vũ thấy AK đã thành công thu hút sự chú ý của chiếc xe phía trước, cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể mà nằm xuống băng ghế sau.

"Chết tiệt, bữa trưa hoàn toàn đã bị nhỡ..."

Cậu nghe thấy tiếng cười của AK khi anh ta đẩy cửa và bước ra khỏi xe, nghe thấy tiếng cười vui mừng của mọi người khi thấy họ sống xót sau tai nạn, nghe thấy tiếng thút thít của Beth, và nghe thấy tiếng Oscar đang chất vấn AK rằng cậu đang ở đâu...

Nhưng những giọng nói này đều bị bao phủ bởi tiếng súng dày đặc và nặng nề, Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngồi dậy nhảy ra khỏi xe, rốt cuộc thì cậu cũng đã hiểu vì sao mình lại không nghe thấy giọng nói của người đó.

Lúc này, Châu Kha Vũ đang đứng trên nắp ca-po của một chiếc xe địa hình màu đen, chân dài dang rộng vững vàng, mang theo một khẩu súng liên thanh đang không ngừng phun ra lửa. Dưới sự nổ súng ở cường độ cao của hắn, nhóm người vừa rồi không còn nơi nào để trốn, và dưới vành đai màu xanh ấy dường như đã trở thành địa ngục đẫm máu của trần gian.

Độ giật khủng khiếp của súng liên thanh dường như không ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ. Lúc này, hắn giống như một con dã thú đang tức giận, mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt đỏ bừng lóe lên sát khí quái dị. Xung quanh bất tri bất giác rơi vào khoảng không yên lặng, chỉ còn tiếng đạn bắn ra và rơi xuống thùng xe.

Mãi cho đến khi hết đạn, lồng ngực phập phồng lên xuống vì tức điên của hắn mới được xoa dịu. Châu Kha Vũ ném khẩu súng liên thanh sang một bên, nhảy khỏi đầu xe và đi thẳng về phía Doãn Hạo Vũ.

"Em bị thương ở đâu?" Hắn đứng trước mặt Doãn Hạo Vũ, giơ tay lau vết máu rỉ ra từ vết thương trên cổ của vệ sĩ nhỏ.

"Không sao."

Doãn Hạo Vũ vội vàng cúi đầu, cậu không muốn để Châu Kha Vũ nhìn thấy hốc mắt mình đang nóng lên vì câu nói quan tâm đơn giản này. Một cảm giác không thể giải thích được lướt qua cơ thể cậu, trước đó rõ ràng cậu đã làm rất tốt việc xây dựng tâm lý, nhưng bây giờ những thứ đó đã hoàn toàn sụp đổ trước lời nói của Châu Kha Vũ.

"Beth, vợ sắp cưới của anh, cô ấy rất hoảng sợ, cô ấy có thể đã bị thương, xin lỗi Daniel, tôi không có bảo vệ..."

Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không thể tiếp tục được nữa, cậu sợ âm mũi nồng đậm trong giọng nói sẽ phản bội mình, cho nên trong lòng thầm nói lời xin lỗi với Châu Kha Vũ.

< Xin lỗi Dan, em đã cố gắng hết sức, có thể kết quả không được như ý, nhưng em thực sự đã cố gắng hết sức để bảo vệ vị hôn thê của anh không bị tổn hại, cố gắng hết sức để vạch ra một ranh giới rõ ràng với anh, và cố gắng hết sức để không yêu anh nữa. Em không sợ bị thương, cũng chẳng sợ cái chết. Chỉ cần coi tất cả những điều này là sự biết ơn và bồi thường của em dành cho anh. Em rất đau, thật sự rất đau khi ở bên anh,...vì vậy, em sẽ rời đi, nhanh chóng rời xa anh, rời xa cuộc sống có anh, trước khi em bắt đầu oán hận anh. >

Mọi sự tức giận và mọi nguyên tắc của Châu Kha Vũ đều bị đánh tan bởi giọng nói nghẹn ngào của Doãn Hạo Vũ. Kế hoạch chết tiệt, vị hôn thê chết tiệt, việc hợp tác chết tiệt, Châu Kha Vũ hắn muốn yêu ai sẽ yêu người đó!

Châu Kha Vũ vươn tay khảm Doãn Hạo Vũ vào lòng của mình và hôn lên đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên của vệ sĩ nhỏ, đôi môi mềm mại, ngọt ngào và có một chút mặn, có phải do là nước mắt không? Hắn không nghĩ nhiều nữa, siết chặt người đó vào lòng, hôn cậu một cách lưu luyến, giống như tình yêu mà hắn dành cho cậu.

.

Bác sĩ nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách với vẻ mặt nghiêm túc.

"Không có vết thương do đạn bắn, trên người có nhiều vết trầy xước, trên vai phải có vết thương dài 5 cm, chú ý sẽ thấy màng xương, hiện tại cậu ấy đã ngủ, nhưng có hơi sốt."

Châu Kha Vũ gật đầu và bước vào bên trong phòng ngủ sau khi tiễn bác sĩ đi. Doãn Hạo Vũ đang nhắm mắt ngủ trên giường lớn, sắc mặt tái nhợt cùng vẻ mặt yên tĩnh. Châu Kha Vũ ngồi ở bên giường cúi đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng vén đi sợi tóc chắn ngang trán Doãn Hạo Vũ, và đặt lên giữa lông mày cậu một nụ hôn nóng bỏng.

"Pat, tôi xin lỗi, tôi đã không bảo vệ em, tôi đã làm cho em khó chịu, đúng không?"

Dĩ nhiên Châu Kha Vũ sẽ không nhận được câu trả lời, hắn đi vòng qua phía bên kia, mở chăn bông ra và nằm bên cạnh Doãn Hạo Vũ, sau đó ôm lấy cơ thể hơi nóng bừng vào lòng và hôn lên vành tai của cậu.

"Bé con, tôi xin lỗi..."

Vết thương nhói đau khiến Doãn Hạo Vũ nửa đêm tỉnh giấc, cổ họng khô khốc, đau đớn trằn trọc trên giường, Châu Kha Vũ vươn tay bật đèn ngủ, trong ánh đèn vàng ấm áp, hắn nhìn thấy đôi mày cau có của Doãn Hạo Vũ.

"Bé con, em có gì không thoải mái sao?"

"Nước...nước..."

Hắn vội vàng trở mình ra khỏi giường, rót một cốc nước ấm rồi vội vàng trở về phòng, đỡ nửa người Doãn Hạo Vũ lên dựa vào người mình, để cốc nước gần miệng cậu, giúp cậu uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Nước ấm như dòng suối ngọt làm dịu cơn khát của Doãn Hạo Vũ, cậu nhắm mắt uống vài ngụm, rồi nhẹ nhàng lắc đầu quay đầu sang một bên, Châu Kha Vũ thấy vậy liền đặt cốc nước xuống, sau đó đặt cậu nằm xuống giường. Bỗng nhiên Doãn Hạo Vũ sững sờ mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ.

"Daniel...Dan, Châu Kha Vũ..."

"Tôi đây, tôi đây, có chuyện gì vậy Pat? Vết thương đau sao? Tôi sẽ gọi bác sĩ."

Hắn vừa nói vừa xoay người định đi lấy điện thoại, nhưng Doãn Hạo Vũ đã giữ chặt tay hắn, dùng sức kéo hắn về phía sau, ấn Châu Kha Vũ xuống giường, đồng thời Doãn Hạo Vũ kìm lấy vai hắn và duỗi thẳng thân trên ngồi lên người của hắn.

"Khi nào anh cưới Beth? Anh sẽ không hủy hôn ước với cô ấy đúng không? Anh cũng sẽ không thực sự từ bỏ việc hợp tác với Song Kun?"

Châu Kha Vũ chống khuỷu tay ngồi dậy, nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ đặt vào lòng bàn tay của mình, nói:

"Chẳng phải tôi đã nói với em rằng hợp đồng hôn nhân không được tính sao, tôi sẽ không hợp tác với Song Kun, tôi sẽ không động đến những thứ ấy."

Những lời này rất tha thiết và chân thành, Doãn Hạo Vũ lúc này dường như đã gạt bỏ tất cả nghi ngờ của mình sang một bên. Không biết từ bao giờ lòng tin của cậu dành cho Châu Kha Vũ lại đạt đến đỉnh điểm như vậy. Cách đây vài giờ, cậu còn thề rằng sẽ rời bỏ Châu Kha Vũ hoàn toàn, nhưng hiện tại, cậu rõ ràng lại không nói được gì cả. Hắn quan tâm chăm sóc cậu một lúc, cậu liền không muốn rời xa Châu Kha Vũ.

[Kepat\Transfic] ĐÊM NAY KHÔNG PHÒNG THỦ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ