Chương 3

13 1 0
                                    

Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, buổi lễ ca sáng kết thúc, Thanh Ly thở phào nhẹ nhõm:

- Tuyệt! Cuối cùng cũng xong! Đi ăn thôi đói quá!

- Về nhà thay quần áo đã rồi đi. Mày định mặc lại bộ sáng nay à?

- Sáng nay tao mặc đồ ngủ đấy, thế nên là cho tao mượn quần áo mày nha!

- Mấy đứa định đi ăn à? Cho anh đi với!

Từ xa vang lên một giọng nói quen thuộc. Thanh Ly đang nghĩ xem có phải là thằng anh mình hay không thì Dạ Kim đã giúp cô xác định:

- A anh Minh! Em chào anh.

Hồ Nhật Minh là anh trai của Thanh Ly, lớn hơn Thanh Ly sáu tuổi và hiện đang làm thực tập tại công ty của bố.

- Chào em. Dạo này chẳng thấy em đến chơi với cái Ly nhỉ?

- Em vẫn đến mà, nhưng toàn vào lúc anh đi luyện bóng rổ thôi.

- À thế à. Ơ thế hai đứa định đi đâu ăn đấy? Ăn đồ nướng không?

Nghe thấy thế, hai mắt Thanh Ly bật sáng như đèn pha ô tô nhìn anh trai mình:

- Có có có! Anh bao nhé! - Cô chỉ hai ngón trỏ vào anh.

- Ok luôn! - Anh bật ngón cái lại với cô.

Hai anh em nhà này đặc biệt thích ăn đồ nướng mà lại còn ăn rất nhiều. Gần như lần nào đi chơi với họ, Dạ Kim đều ăn no đến căng bụng. Cô thầm khóc trong lòng: "Sao hai người ăn nhiều mà vẫn giữ được dáng vậy! Mình ăn có một bữa mà đã tăng cân rồi!"

Khoảng một tiếng sau, cả ba người đến quán ăn. Trong lúc chờ thức ăn mang tới, Nhật Minh hỏi:

- Lúc anh đến trường thì có tiếng violin vừa hết. Là ai diễn đấy?

Dạ Kim trả lời:

- Là cựu học sinh trường mình ạ. Tên là Triệu Đông Hàn.

Nhật Minh vừa nghe cái tên này xong thì đập bàn một cái, nói:

- À anh biết thằng nhóc này. Nó hay chơi đàn vào mấy dịp lễ của trường. Anh kể cho mà nghe, ngay hôm khai giảng khoá của nó thì nó đã chơi một bản nhạc chào mừng luôn. Nghe hay lắm! Để anh tìm trong điện thoại xem còn clip quay hôm đấy không.

- Uầy, thế nếu mà anh Hàn với Dạ Kim cùng chơi nhạc thì sao nhở? Một violin với một piano. Chắc đã cái tai luôn! - Thanh Ly nói.

Trước khi quen Dạ Kim, Thanh Ly không có mấy hứng thú với nhạc cổ điển. Đến một ngày khi sang nhà Dạ Kim chơi, Thanh Ly thấy cây đàn piano màu đen nằm ở ngay phòng khách thì hỏi:

- Ê Dạ Kim! Mày học piano à? Có thể chơi thử một bài không?

Dạ Kim không do dự mà chẳng từ chối. Cô ngồi xuống ghế, đặt ngón tay thon dài lên phím đàn và chơi bản "Andante Cantabile" của Carl Czerny.

Ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, thế giới xung quanh Thanh Ly như thay đổi.

Một vùng thảo nguyên xanh bát ngát trên đồi cao hiện ra.

Gió lộng thổi bay những bông hoa bồ công anh nở gần đó.

Đôi chân trần nhảy bước trên thảm cỏ còn đẫm những hạt sương mai.

Em "đàn" trái tim, anh "kéo" sợi tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ