Chương 2

13 1 0
                                    

Thanh Ly quay lại thì hai đồng tử liền mở to, Dạ Kim cũng ngỡ ngàng không kém. Anh chàng cao hơn hai người một cái đầu, diện comple đen, áo sơ-mi trắng với cà-vạt, tóc vuốt ngược toát lên vẻ chín chắn, trẻ trung. Trên vai anh còn mang theo một chiếc hộp đựng đàn violin màu bạc.

Dạ Kim và Thanh Ly đã bị hút hồn bởi bề ngoài đẹp trai của anh, phải mất vài giây sau họ mới kéo lại được tâm trí. Dạ Kim trả lời anh:

- Dạ bọn em cũng đang đến lớp 12D2, lớp ở ngay đầu dãy hành lang, gần cầu thang ấy ạ.

- Anh cảm ơn nhé. Mà hai em cũng học 12D2 à? Anh là học sinh cũ của lớp đó này -  Anh chỉ tay vào mình, cười nói.

"Người gì đâu mà đẹp vậy!" Trái tim của hai nàng thiếu nữ đồng loạt hú hét. Thanh Ly nhanh nhảu vươn tay ra chào hỏi:

- Vậy anh là cựu đàn anh của lớp chúng em rồi. Em là Hồ Thanh Ly, còn đây là bạn em.

Dạ Kim nghĩ: "Còn có khái niệm 'cựu đàn anh' à?", rồi cũng theo Thanh Ly giới thiệu bản thân mình:

- Em là Chu Dạ Kim.

- Anh là Triệu Đông Hàn. À hai em cần anh giúp gì không? - Vì cùng đi về lớp nên Đông Hàn muốn giúp hai cô gái.

- Vậy anh cầm hộ bọn em mấy chai nước này về lớp với ạ để bọn em đi lấy thêm mấy chai nữa - Thanh Ly nói.

- Ok để anh cầm về cho.

Thanh Ly và Dạ Kim xếp chồng chai nước lên tay anh cẩn thận, nói cảm ơn rồi đi lấy thêm đồ. Đi xa được một quãng, Thanh Ly mới dám thốt lên tiếng lòng của mình:

- Uầy, mày có thấy anh Hàn đẹp trai ghê không?

- Có, lúc đấy cả tao và mày chả ngớ người ra còn gì! Mà có vẻ lát nữa anh Hàn chơi đàn đấy, tao thấy anh ấy mang theo hộp violin.

- Ừ tao cũng thấy. Lát hỏi anh ấy là biết ngay ý mà.

Hai người quay về lớp thì thấy Đông Hàn đang tập trung ngồi chỉnh dây đàn, Dạ Kim hỏi:

- Lát nữa anh biểu diễn dưới trường ạ?

- Ừ. Hôm trước anh có hỏi cô tổng phụ trách là bây giờ đăng ký diễn còn kịp không thì cô bảo cô vừa chốt danh sách xong, nhưng vì anh là cựu học sinh nên sẽ sắp xếp cho anh. Lúc đấy anh ngại lắm, tự dưng lại thêm việc cho cô - Đông Hàn rất muốn đăng ký từ sớm nhưng khổ nỗi anh biết tin đúng hạn chốt sổ nên may ngày hôm đó anh nhờ được đồng nghiệp phụ trách hộ nên có thời gian rảnh đến trường.

"Xin mọi người ổn định tại chỗ ngồi của mình, đội văn nghệ tập trung phía sau sân khấu."

Nghe thấy loa trường thông báo, Đông Hàn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi vẫy tay chào:

- Gặp lại hai em sau nhé! Anh đi xuống đây.

- Em chào anh - Dạ Kim và Thanh Ly đồng thanh đáp.

Buổi lễ chính thức được bắt đầu bằng một vài tiết mục văn nghệ, sau đó là không khí trang nghiêm của lễ chào cờ cùng bài hát Quốc ca thiêng liêng. Tiếp đến là các bài diễn văn về trường, về những thành tựu mà trường đạt được trong năm mươi năm qua và những lời tâm sự của thầy cô về mái trường này.

- À tao có mang đồ ăn đấy, ăn không? - Thanh Ly lấy từ trong cặp ra hai gói bim bim tôm cay. Vì không được xuống căn tin nên Thanh Ly đã mua trước mấy món đồ ăn vặt mang đến đây.

- Tao pha hai chai trà sữa này. Đủ đồ để nhâm nhi rồi nhỉ? - Dạ Kim đưa cho Thanh Ly một chai. Hai người vừa ăn vừa nghe các bài diễn văn, mong chờ đến phần văn nghệ đặc sắc cuối buổi lễ.

- Hình như tao chưa kể với mày chuyện ba đời nhà tao đều học cấp ba tại trường Cửu Thanh thì phải? Ông bà nội, bố tao rồi đến hai anh em tao đều học ở đây đấy - Thanh Ly nói.

- Uầy ghê nhở! Về sau con mày mà cũng học ở đây thì ngày kỉ niệm trường thành ngày tụ họp đại gia đình rồi còn gì. Thế hôm nay mọi người có đến không?

- Ông bà với bố tao đến rồi, còn anh tao đang chơi bóng rổ, lát nữa mới đến.

Sau ba, bốn tiết mục hát và nhảy, cuối cùng người dẫn chương trình cũng giới thiệu đến phần mà Dạ Kim và Thanh Ly háo hức nhất:

- Chắc hẳn mọi người ở đây ai cũng đã một lần được xem bộ phim Titanic rồi đúng không ạ? Bộ phim kể về tình yêu mãnh liệt giữa Jack và Rose, giữa một anh chàng hoạ sĩ nghèo thắng hai chiếc vé tàu và một cô gái đang trên đường trở về Mỹ cùng với mẹ và vị hôn phu ép buộc. Họ lần đầu gặp nhau trên con tàu Titanic, và cũng chính chuyến tàu định mệnh ấy đã chia cắt hai người mãi mãi. Thể xác lìa xa nhưng tâm hồn họ vẫn hướng về nhau. Jack luôn sống mãi trong trái tim Rose, dù gần hay xa, Rose vẫn luôn hướng về Jack. Và sau đây, bài hát "My heart will go on" cũng là tiết mục cuối cùng sẽ được thể hiện qua tiếng đàn violin đầy du dương, tha thiết bởi cựu học sinh Triệu Đông Hàn. Xin kính mời mọi người lắng nghe.

Bàn tay cầm cây vĩ nhẹ nhàng kéo dây đàn như kéo lại cả một thước phim dài hiện ra trước mắt. Tiếng violin thật da diết, nó mang đến cho người nghe bao cảm xúc thăng trầm đan xen.

Âm thanh vừa dứt, bầu không khí bất chợt im lặng. Dường như mọi người vẫn đang chìm sâu trong trong dư âm của tiếng đàn. Sau đó, một tràng pháo tay nổi lên, có người mắt đỏ rưng rưng, cũng có người đã khóc, ai ai cũng mang trong mình một cảm xúc riêng.

Thanh Ly nghe xong ngay lập tức vỗ tay cảm thán:

- Oa cảm động quá! Ước gì tao được ngồi dưới đó xem trực tiếp tiết mục này. Mày thấy sao, Dạ Kim?... Ôi mày khóc rồi à? - Cô quay sang thì thấy hai mắt Dạ Kim long lanh, ngấn nước.

Dạ Kim hít mạnh một hơi, ngửa mặt lên, lấy tay quạt khô mắt:

- Đâu có. Tao xúc động lắm nhưng không thể khóc lúc này được, hỏng hết lớp trang điểm mất.

- Đúng là một cô bé đa sầu đa cảm mà! Quay mặt ra đây tao xem nào... Không sao, vẫn xinh! - Thanh Ly bật ngón cái.

- Được chuyên gia trang điểm cho thì không xinh sao được? Thôi cất ghế vào lớp đi, mọi người cũng sắp lên rồi.

Sau khi tiết mục cuối cùng kết thúc, các anh các chị tụ tập với nhau để chụp những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc gặp mặt đáng nhớ, còn các ông các bà lên lớp kể lại những câu chuyện ngây ngô thời còn trẻ. Bọn họ như được quay trở về tuổi thanh xuân với bao tiếng cười vô tư nhất, với bao xúc cảm trong trắng, chân thật nhất.

Em "đàn" trái tim, anh "kéo" sợi tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ