Chương 6

10 1 0
                                    

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời cao trong xanh trải đầy nắng vàng xuống mặt đường bê tông, hắt lên những ô cửa kính của toà nhà cao tầng. Nắng đổ xuống tán cây nhưng bị lá xanh chặn lại, chỉ có vài giọt rơi xuống mặt đất. Gió nhẹ thổi qua, lá cây chuyển động làm nắng rơi xuống nhiều hơn, nhưng khi gió đi mất, những hạt nắng ấy cũng lần lượt đi theo, chỉ để lại vệt nắng ban đầu.

Ngồi trong góc nhỏ, Dạ Kim uống một ngụm cacao nóng, xắn một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, cô nhìn ra ngoài cảnh chiều chói chang và nở nụ cười nhẹ:

- Trời thật đẹp. Làm toán thôi.

Dạ Kim lấy từ trong cặp ra quyển vở A4 200 trang cùng xấp đề thi ôn luyện và giấy nháp, sau đó bày ra một ma trận:

Ngay chính giữa là thông tin kẻ địch và mô phỏng địa hình cuộc chiến. Bên trái là vị pháp sư với phương châm "sai một ly đi ngàn dặm", ông là người đưa ra kết cục mà phe địch phải chịu trong từng trường hợp được đưa ra. Bên phải là nhà lập luận luôn cầm theo tập giấy trắng, vạch ra nhiều kế hoạch tác chiến khác nhau. Phía trên là toàn bộ binh sĩ cùng vũ khí ma thuật như bút bi, bút chì,... Và bảo vật không thể thiếu chính là bộ não chứa hàng trăm kiến thức cùng những câu thần chú được lưu truyền từ ngàn đời. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng chờ lệnh phá khoá câu hỏi giải cứu đáp án.

Dạ Kim chuẩn bị đặt bút làm bài thì nghe thấy giọng nói trầm, nhỏ nhẹ từ đằng sau:

- Em làm xong hoá rồi à? Cho anh xem được không?

Không biết Đông Hàn đứng đó từ khi nào, Dạ Kim giật mình quay lại:

- À được ạ.

Cô đưa bài tập hoá cho anh, tự hỏi không biết anh có nhìn thấy hành động ngu ngốc với khuôn mặt như ra trận của mình không. Thật muốn tìm cái hố để chui mà!

Dạ Kim xắn thêm miếng bánh bỏ vào miệng để giải toả nỗi nhục của mình. Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, xuất hiện tin nhắn từ Thanh Ly: "Hôm nay lớp học thêm nghỉ rồi nên tao sang nhà mày để học cùng nhưng mẹ mày bảo mày ra tiệm bánh học rồi. Tiệm bánh ở đâu thế? Tao ra được không?"

Dạ Kim nhắn lại: "Tiệm bánh anh Hàn làm thêm mà tao kể với mày sáng nay ấy"

"À ok! Thế tao không ra đâu. Cho hai người không gian riêng kể lại chuyện xưa nhé! Hehe!"

"..." Dạ Kim suýt chút nữa quên mất chuyện này. Cô suy nghĩ nên nói bây giờ hay để lát nữa, nhưng nhớ ra Đông Hàn còn phải làm việc nên quyết định nói luôn. Dạ Kim hít một hơi sâu rồi quay sang hỏi nhỏ:

- Anh ơi...Ờm... Anh thích nghe kể chuyện không?

- Dạ Kim này, em thích nghe kể chuyện không?

Lời nói thốt ra cùng lúc, hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Đông Hàn phì cười:

- Có vẻ như hai chúng ta cùng có sở thích nghe kể chuyện. Em kể trước đi, anh nghe.

- Vậy em kể trước nhé. Chuyện này em nghe từ bé nên có một số đoạn em không nhớ rõ lắm. Câu chuyện xoay quanh một cô bé đáng yêu, xinh đẹp với niềm đam mê chơi đàn piano...

Dạ Kim kể lại sự kiện mùa hè năm ấy, nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ cô lại cười híp mắt.

Đông Hàn ngồi bên cạnh chống cằm, dịu dàng đưa mắt vẽ lại từng chi tiết trên khuôn mặt người thương. Mái tóc đen uốn sóng được buộc gọn cao kiểu đuôi ngựa, lộ ra chiếc khuyên tai nhỏ hình giọt nước lấp lánh. Nhìn sang trái một chút là cặp mắt thơ đang chăm chú kể chuyện, đôi lúc khép lại làm hàng mi dài trở nên đặc biệt hơn. Sống mũi không cao lắm nhưng nó không làm giảm đi sự xinh đẹp mà còn tôn lên vẻ hiền hoà trên khuôn mặt. Từ chóp mũi lượn cong xuống là đôi môi thoa son đỏ nhẹ, cười rộ lên như ánh xuân bừng nở.

Người kể chuyện xinh như hoa, người ngắm nhìn dịu dàng quá đỗi. Khung cảnh thơ mộng ấy khiến nắng chiều cũng muốn chen vào, tràn qua ô cửa kính, toả sáng cả một góc nhỏ. Gió chẳng thể vào trong, chỉ đành lòng nhờ lá cây rung rinh biểu tình hộ.

Đến đoạn cô bé tặng con hạc giấy rồi chạy đi, Dạ Kim quay sang Đông Hàn nói:

- Em chỉ nhớ đến đây thôi. Không biết sau này hai người có gặp lại nhau không nữa.

Đông Hàn gật gù suy nghĩ rồi nói:

- Hừm. Cuộc gặp mặt dễ thương như vậy nhưng lại không biết có phải là khởi đầu cho một tình yêu đẹp hay không. Thế chả phải câu chuyện của em là kết mở sao? Buồn nhỉ?

Thấy Đông Hàn thở dài, Dạ Kim ngầm khẳng định anh không phải là cậu bé năm đó. Không hiểu sao cô lại có chút hụt hẫng nhưng ngay sau đó anh cười:

- Nhưng không sao. Anh lại nhớ rõ câu chuyện của cậu bé đó. Để anh kể tiếp cho:

"Khi bé gái chạy đi, cậu bé đứng ngẩn ngơ rồi chợt nhận ra mình chưa nói tên cho em ấy biết nên chỉ có thể ghi nhớ tên em ấy bằng cách viết dưới cánh trái con hạc giấy để có thể thực hiện lời hứa giữa hai người. Cuộc sống sau đó của cậu vẫn diễn ra như bao đứa trẻ khác, ăn, học rồi ngủ. Những cuộc thi năng khiếu âm nhạc cậu luôn cố gắng dành thời gian để tham gia, một phần vì đam mê, một phần vì để tìm bé gái nhưng chẳng lần nào gặp được. Đến năm cấp ba, cậu đôi lúc nghĩ rằng em ấy còn nhỏ như thế, chắc gì đã nhớ được cậu là ai mà nhớ đến lời hứa. Rồi khi lên đại học, nghiên cứu đề tài và công việc gần như đã khiến cậu quên đi điều quan trọng trong mùa hè xưa. Cho đến đầu năm thứ tư đại học, vào ngày Nhà Giáo 20/11, cậu quay về trường cấp ba biểu diễn đã gặp một học sinh nữ có tên y hệt cô bé năm ấy.

Cậu thấy cô học trò này có nhiều điểm giống với đứa trẻ đó nên tin chắc rằng đây chính là định mệnh và cậu sẽ nắm giữ nó thật chắc. Vào ngày hôm nay gió thoảng mây bay nắng chan hoà, cậu gặp lại cô ấy lần nữa tại cửa hàng mà cậu đang làm thêm. Bây giờ hai người đang kể cho nhau nghe về mùa hè đầu tiên đó..."

Dạ Kim bất ngờ đến sững người ra. Hình ảnh cậu bé có lẽ đã bị lãng quên, cô chỉ vô tình nhớ lại khi ngắm kĩ bức ảnh trên bàn học. Thật không ngờ rằng Đông Hàn vẫn còn nhớ rõ, lại còn luôn cố gắng tìm cô trong các cuộc thi âm nhạc. Tự dưng Dạ Kim cảm thấy áy náy khi mình là người đề nghị mà cuối cùng lại quên thực hiện nó.

Bỗng Đông Hàn lấy một vật từ túi áo ra giấu trong nắm tay, anh hỏi:

- Đố em trong này là gì?

Dạ Kim nghĩ ngợi, trả lời:

- Hạc giấy ạ?

- Bingo!

Đông Hàn mở bàn tay ra, bên trong là quả cầu trong suốt chứa con hạc giấy màu xanh dương. Anh lấy con hạc ra đưa cho Dạ Kim. Cô nâng niu, ngắm nghía nó trên tay. Màu giấy vẫn như mới, không có một vết rách hay nhàu nào. Nhìn xuống phía dưới cánh hạc, quả thật, ở đó có nét chữ nắn nót của trẻ con ghi ba từ "Chu Dạ Kim".

Em "đàn" trái tim, anh "kéo" sợi tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ