Chương 4

8 1 0
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, kì thi cuối năm kết thúc cũng là lúc học sinh chuẩn bị gấp rút cho kì thi đại học quan trọng sắp tới.

Trong lúc lấy xe ra về, Thanh Ly nói:

- Dạ Kim à, tao khâm phục mày ghê. Mày không học thêm bên ngoài mà điểm vẫn cao ổn định như vậy, lúc thi bố mẹ cũng bớt lo. Sắp thi đại học mày không có chút kiểu lo lắng hay hồi hộp gì à?

Dạ Kim suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Hừm... Tao nghĩ dù sao mình cũng phải thi nên thay vì thi trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng thì thi trong tâm thái thoải mái chẳng phải tốt hơn sao? Nên tao không có cảm xúc gì đặc biệt lắm.

- Chà! Người giỏi nói gì cũng đúng. Tao sẽ học tập mày, thoải mái thi cử. Thôi tao về đây, mai gặp lại nha! Bai bai!

- Bai bai!

Ra khỏi cổng trường, hai người đi ngược hướng nhau. Trên đường lớn chuẩn bị rẽ vào ngõ, Dạ Kim thấy một cửa hàng bánh ngọt đang mở khai trương, cô nghĩ tới đứa em gái ở nhà thích ăn đồ ngọt nên ghé vào tiệm xem thử.

Lướt qua một lượt các loại bánh, Dạ Kim quyết định chọn macaron. Cô quay ra gọi nhân viên đứng gần nhất và chỉ tay vào tủ kính:

- Anh ơi, lấy cho em macaron hai xanh dương và hai hồng với ạ.

- Em ăn ở đây hay mang về? - Một nhân viên nam mặc áo đồng phục đen với khẩu trang cùng màu đi đến hỏi.

- Mang về ạ.

- Em thích màu xanh dương nhỉ, Dạ Kim?

- À dạ vâng... - Bỗng thấy có điều gì đó không đúng, Dạ Kim ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình một lần nữa.

Vì nam nhân viên này đeo khẩu trang nên lần đầu nhìn Dạ Kim không nhận ra, lúc này nhìn kĩ lại thì thấy có chút quen mắt. Như nhớ ra điều gì nhưng cũng không dám chắc, cô nhẹ giọng do dự hỏi:

- Anh là anh Hàn đúng không ạ...?

Đáp lại cô là đôi mắt cong cong cùng lời nói mang ý cười vui vẻ:

- Đoán đúng rồi nè. Tặng em một cái bánh, em chọn đi.

- Thật ạ...? - Cô ngạc nhiên hỏi lại - Anh không sợ bị người khác phát hiện à?

- Nếu em không nói thì cũng chả có ai biết đâu - Đông Hàn hơi nghiêng người về trước, nói nhỏ với cô.

- Vậy thì...- Dạ Kim liếc mắt sang khay để mấy gói bánh quy bên cạnh - Em lấy thêm một gói bánh lưỡi mèo này.

Trong lúc Đông Hàn gói bánh thanh toán, cô ngắm nhìn xung quanh tiệm bánh mấy lượt rồi nói:

- Ở ngoài ồn ào nhưng vào trong này yên tĩnh thật, lại còn có mùi bánh thơm nữa. Nếu ở đây còn bán cả đồ uống như cà phê hay cacao thì chắc em sẽ ngồi đây đọc sách với làm việc cả buổi mất.

Đông Hàn đưa túi bánh qua, nói với cô:

- Không cần chữ "nếu" đâu. Ngay trên tầng hai chính là như em nói. Chọn bánh xong có thể lên đó chọn thêm đồ uống rồi ngồi chờ, sẽ có người mang bánh đến cho em. Tổng tiền của em là sáu mươi nghìn.

Em "đàn" trái tim, anh "kéo" sợi tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ