Dạ Kim cất lại con hạc giấy vào trong quả cầu rồi đưa cho Đông Hàn:
- Mặc dù em từng nghĩ đến trường hợp này rồi nhưng nghe chính anh kể em vẫn bất ngờ. Còn về chuyện kia... Có lẽ phải đợi em thi xong đã vì thời gian này em cần tập trung... - Dạ Kim e ngại đưa tay gãi đầu
Đông Hàn cầm lấy quả cầu, xoay trong lòng bàn tay ngắm nghía:
- Không sao đâu, anh từng trải qua quãng thời gian này mà. Em cứ tập trung thi cử đi. Chúng ta đã gặp được nhau rồi thì liên lạc lại cũng dễ thôi. Trừ khi...
- Trừ khi làm sao?
- Trừ khi em chặn số anh rồi tránh mặt anh, bỏ rơi anh cùng đứa bé nhỏ xinh này! - Đông Hàn hai tay đưa quả cầu ra trước mặt Dạ Kim, ra vẻ một thiếu nữ yếu đuối bị người yêu lừa tình rồi bỏ trốn
Dạ Kim ngạc nhiên bật cười trước tính hài hước của anh:
- Nhưng em làm gì có số của anh thì sao mà chặn được?
- Hừm... - Đông Hàn suy nghĩ một lúc rồi hỏi - Em có giấy nháp với bút màu không?
Dạ Kim gật đầu, quay người mở cặp lấy giấy trắng cùng hộp bút bi nước bảy sắc cầu vồng. Đông Hàn nhận giấy với bút, cúi đầu hí húi vẽ vẽ viết viết. Dạ Kim thấy tò mò liền rướn cổ nhìn sang thì bị phát hiện, anh lấy tay trái vòng qua che đồng thời nhích người sang phía khác khiến cô có cảm giác như mình vừa cướp kẹo của một đứa trẻ lên ba vậy, nên xấu hổ cúi đầu xuống làm bài tiếp.
Một lúc sau, Đông Hàn kêu lên "Xong!" rồi vỗ vai Dạ Kim:
- E hèm! Đây là danh thiếp của anh. Nó đặc biệt lắm đấy nhé, chỉ có duy nhất một chiếc trên đời thôi!
Đông Hàn đưa tờ giấy tô màu xanh đã được xé nhỏ thành hình chữ nhật vuông vắn. Trên giấy viết họ tên anh và số điện thoại, xung quanh còn vẽ mấy hình đám mây, trái tim linh tinh và hai khuôn mặt nam nữ đang híp mắt cười. Lật sang mặt sau, ở góc trái vẽ một hình kim cương nằm giữa những chấm tròn li ti cùng dòng chữ:
"Dành tặng viên kim cương rực rỡ giữa trời tuyết đêm đông!"
- Đáng yêu ghê! - Dạ Kim cầm tờ giấy tủm tỉm cười
Đúng lúc này, điện thoại Đông Hàn reo lên năm giây rồi tắt, là Anh Tuấn. Anh cất quả cầu vào túi áo và nói với Dạ Kim:
- Em cứ học đi nhé, anh xuống làm việc tiếp đây. À mà lúc em về không cần chào anh đâu, cứ đi ra khỏi cửa như không quen biết anh, được không?
- Ok anh! Bye anh! - Dạ Kim giơ tay
- Ừm, chào em.
Nhìn Đông Hàn đi khuất khỏi cầu thang, Dạ Kim mới quay đầu lại học bài. Cô gấp gọn chiếc danh thiếp đặc biệt rồi kẹp vào trong ốp điện thoại, ăn thêm miếng bánh, uống một ngụm cacao để lấy lại tinh thần sẵn sàng tiếp tục chiến đấu với xấp đề ôn luyện.
Ở dưới tầng, Đông Hàn vừa đứng vào chỗ làm việc thì Anh Tuấn đã huých tay hỏi:
- Này, nàng vẫn ở trên đúng không?
- Ừ.
- Thế khi nào nàng về?
- Sao tao biết được khi nào em ấy về? Mà mày chụp được bao nhiêu tấm rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em "đàn" trái tim, anh "kéo" sợi tình
RomanceBên ngoài drama quá nhiều? Kịch tính cứ dồn dập như sóng biển khi bão lớn? Cần một nơi nhẹ nhàng? Cần một câu chuyện tình trôi qua êm đềm, vui vẻ, hạnh phúc? Đây có lẽ sẽ là chốn dừng chân hợp lý để bạn thư giãn sau ngày dài "hóng biến". Chúc các bạ...