Tùng! Tùng! Tùng!
- Ôi mãi mới hết tiết ba. Ăn gì nhỉ? Ê Dạ Kim, đi xuống căn tin mua đồ ăn với tao đi!
Thời tiết oi nóng cùng với năm tiết học Sinh, Hoá, Lý, Văn, Văn khiến Thanh Ly khi thức dậy buổi sáng đã cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Học cùng với nhau sắp hết ba năm cấp ba, Dạ Kim với thói hay ăn vặt của Thanh Ly cũng không mấy ngạc nhiên:
- Không phải mày vừa mới ăn sáng lúc ra chơi à?
Thanh Ly thở dài, lắc lắc cánh tay cô bạn thân nài nỉ:
- Tiết Lý vừa tiêu hao hết sinh lực của tao rồi. Bây giờ tao cần phải khôi phục năng lượng để chiến đấu với hai tiết Văn cuối nữa. Đi thôi nào!
- Mày đúng là không biết no là gì nhỉ? Đi nhanh lên, có mười phút thôi đó - Dạ Kim nghĩ dù sao cũng nên ra ngoài hít thở chút không khí trong lành cho tinh thần sảng khoái, nếu không thì hai tiết Văn tới cô sẽ ngủ gục trên bàn mất.
- Hì hì! - Thanh Ly cười tươi rói, nhanh tay lấy ví tiền rồi kéo Dạ Kim ra ngoài.
Bước ra khỏi cửa, một làn gió mát ập đến thổi bay bầu không khí oi ả và ngột ngạt trong lớp học. Tiết trời đang độ giữa thu, cả ngày dù cứ nắng chang chang làm con người ta ủ rũ nhưng cái gió thu thi thoảng xuất hiện như một liều thuốc thần đánh tan sự bí bách, gạt đi những phiền muộn trong lòng, dội vào cơ thể thứ năng lượng tươi mới để ta có thêm động lực tiếp tục hoàn thành công việc còn dở dang.
Đi ra khỏi căn tin, Dạ Kim bỗng nhớ đến chuyện cũ:
- Mày còn nhớ ngày đầu nhận lớp không? Hôm ấy, mày đến lớp nhưng chẳng bước vào mà chỉ ló mỗi cái mặt, mắt thì thâm quầng cứ lia qua lia lại như sát thủ tìm mồi rồi sáng lên một phát, mày đi thẳng đến chỗ tao làm tao giật mình tự hỏi: Ủa, mới đầu năm học mà mình đã gặp chuyện rồi à?
Thanh Ly xoa cằm, lục lại kí ức của mình:
- À tại tối hôm trước đấy tao không ngủ được, cứ tò mò không biết bạn mới như nào, có nhiều trai xinh gái đẹp không, và thắc mắc to đùng nữa là đến trường cần đeo khăn quàng và sơ vin không. Với cái mớ bòng bong đấy thế nên tao mới thức đến tận một giờ sáng. Cuối cùng lúc đi học, tao đã quyết định trở thành một học sinh mẫu mực.
Dạ Kim nghĩ: "Chẳng phải bản thân mình cũng vậy sao?" Sáng hôm đó, cô đứng trước gương, cầm chiếc khăn đỏ trên tay mà lòng tự hỏi rằng có nên đeo hay không. Sau khi nhìn nó được năm phút, cô liền gạt phăng câu hỏi ra khỏi đầu, quyết định: "Thôi đeo vậy, có gì đến lớp không thấy ai đeo thì tháo ra là xong. Giờ đi nhanh không muộn mất."
Nhớ đến đây, Dạ Kim liền bật cười:
- Vậy có phải mày thấy tao cũng quàng khăn nên mới đến chỗ tao ngồi đúng không?
Thanh Ly nhét miếng bim bim vào miệng, thốt lên:
- Đúng là thế đấy! Tao ngó vào lớp không thấy ai mang khăn, định tháo ra rồi mới vào thì bỗng nhìn thấy mày. Tao liền phi thẳng tới chỗ mày và hét lên trong lòng: Ôi! Gặp được đồng chí rồi.
Trong vạn người mới tìm thấy được một người giống mình, Thanh Ly nào có thể quên được cảm xúc bất ngờ xen lẫn vui mừng khi ấy. Đó cũng là kỉ niệm lần đầu hai người gặp nhau tại trường THPT Cửu Thanh.
Vừa vào lớp, Dạ Kim và Thanh Ly nghe thấy lớp trưởng đang thông báo thông tin về lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường:
- Ngày kỉ niệm sẽ diễn ra vào thứ năm ngày 20/11 nhé. Buổi sáng cho cựu học sinh còn buổi chiều cho lớp 10, 11 và 12. Tờ thông tin tao sẽ chụp lại và gửi lên nhóm lớp. À năm bạn nữ sẽ mặc áo dài trắng có mặt vào sáng thứ năm để làm tiếp tân gồm có: Mai Anh, Dạ Kim, Thu Huyền, Thanh Ly và tao.
Dạ Kim nghe xong liền quay sang đặt hai tay lên vai Thanh Ly gật đầu chắc nịch:
- Khuôn mặt tao trăm sự nhờ mày!
Thanh Ly ngay lập tức phụt cười vỗ vai bạn mình:
- Ok! Thế tao đến nhà mày trang điểm nhé, chứ ở trường không tiện. Mày nhớ đặt đồng hồ dậy sớm đấy, tầm bốn rưỡi tao qua.
Dạ Kim ôm Thanh Ly vào lòng lắc qua lắc lại:
- Ui yêu mày nhất! Tao chắc chắn sẽ dậy sớm làm bữa sáng ngon tuyệt cho mày!
__________
Hai tháng trôi qua, ngày kỉ niệm cuối cùng cũng đến.
Dạ Kim đang chuẩn bị nốt cái bánh thứ hai thì điện thoại rung lên, trên màn hình hiện tên "Cáo nhỏ". Cô đặt biệt danh này vì lần đầu hai người gặp nhau, Thanh Ly giới thiệu bản thân tên là Hồ Thanh Ly, nhưng qua tai cô lại còn mỗi hai từ "Hồ Ly". Lúc trao đổi số điện thoại, Thanh Ly thấy biệt danh của mình thì thắc mắc hỏi sao lại đặt như thế, Dạ Kim thản nhiên đáp: "Thế tên mày không phải là Hồ Ly sao? Tao đặt là "Cáo nhỏ" cho đáng yêu ý mà". Cứ mỗi lần nhớ lại chuyện này, cô lại cảm thấy buồn cười vì sự ngốc nghếch của mình.
Nhấc máy trả lời xong, Dạ Kim chạy xuống tầng mở cửa cho bạn. Thanh Ly vừa dắt xe vào đã ngửi thấy mùi thơm trong nhà:
- Mày đang làm món gì à? Để tao đoán nhé! Ờm... Bánh mì trứng xúc xích đúng không?
- Ô hô! Đúng là cáo cùng họ hàng với chó này. Mũi
thính thật!- Xời! Con cáo này có món nào chưa từng nếm qua. Nhanh nhanh lên ăn không thì nguội mất ngon - Thanh Ly nhanh tay cất mũ, tháo giày rồi chạy thẳng lên tầng.
Sau khi ăn sáng và chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, hai người chở nhau đến trường. Từ cổng trường nhìn vào, mọi người vẫn đang bận bịu, nhanh chóng hoàn thành nốt công đoạn trang trí cho buổi lễ. Ngay chính giữa là sân khấu rộng lớn với tiêu đề "Lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường Trung học phổ thông Cửu Thanh", phía trước là hàng ghế được xếp ngay ngắn cho cựu học sinh. Các cô giáo đều diện áo dài đỏ đoan trang còn các thầy mặc những bộ vest đen lịch lãm; những bạn học sinh nữ mặc áo dài trắng thướt tha toát lên vẻ thanh cao, duyên dáng của người con gái Hà Nội.
Trong các lớp học, bảng đen giản dị nay cũng được tô điểm bằng những viên phấn màu rực rỡ. Dạ Kim và Thanh Ly đang mải ngắm xung quanh thì có cô giáo đi qua hỏi:
- Hai em kiểm tra xem trong lớp đã có đủ khay trà và nước lọc chưa, nếu chưa thì đi theo cô để lấy.
Dạ Kim xem xung quanh thì chỉ thấy mấy tách trà trên bàn, cô quay lại trả lời: "Dạ lớp em thiếu nước lọc thôi ạ", rồi cùng Thanh Ly đi theo cô giáo lấy đồ.
Mỗi người chỉ cầm được bốn chai nước nên phải đi lượt nữa mới lấy đủ. Dạ Kim và Thanh Ly đang đi dọc hành lang về lớp thì bỗng nhiên có người vỗ vai, hỏi:
- Này hai em ơi, cho anh hỏi lớp 12D2 ở đâu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Em "đàn" trái tim, anh "kéo" sợi tình
RomanceBên ngoài drama quá nhiều? Kịch tính cứ dồn dập như sóng biển khi bão lớn? Cần một nơi nhẹ nhàng? Cần một câu chuyện tình trôi qua êm đềm, vui vẻ, hạnh phúc? Đây có lẽ sẽ là chốn dừng chân hợp lý để bạn thư giãn sau ngày dài "hóng biến". Chúc các bạ...