IV

2.8K 205 0
                                    

Sau buổi tối hôm đó, mối quan hệ giữa hai người dường như có một bước tiến vô cùng lớn. Thời gian Joshua ở bên Seokmin ngày càng nhiều, anh nói chuyện với cậu ngày càng thoải mái. Những đụng chạm nho nhỏ lại trở thành điều tự nhiên, như cách anh hay ngả đầu vào vai cậu khi cười váng lên. Hay khi đi dạo với nhau thì Seokmin đều chủ động nắm lấy tay anh, siết nó thật chặt như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng, cái anh này đi với tui nha, đừng có thấy anh ý xinh mà rớ vô nha. Những đụng chạm tự nhiên đến mức, cả hai còn không hề thấy ngại khi đi bên cạnh họ còn có cả Yoon Jeonghan.
Hay như buổi tối hôm thứ 5, Seokmin lại chở Joshua qua nhà Jeonghan ăn tối. Cậu còn đích thân vào bếp nấu món canh hải sản ngon trứ danh của mình. Joshua thì bỏ rơi luôn thằng bạn thân chạy vào trong bếp để phụ cậu.
"Anh Joshua, nếm thử xem vừa chưa?" Seokmin lấy muỗng múc một thìa canh nhỏ lên thổi phù phù rồi đưa nó đến gần miệng Joshua.
"Nó... ngon lắm!" Joshua híp hai mắt vào mà khen lấy khen để.
"Dính sốt rồi. Mèo con ăn xong không biết chùi mép." Seokmin đưa ngón cái lên khóe miệng anh, gạt đi chút sốt bị dính lên đó, rồi rất tự nhiên đưa ngón tay lên miệng liếm một cái.
Hai má Joshua đỏ ửng lên vì xấu hổ. Anh vung tay đập vào vai cậu mấy cái nhẹ hều rồi cả hai lại nhìn nhau cười khúc khích.
Thế rồi giống như thử thuốc phiện một lần rồi nghiện. Joshua mới không gặp Seokmin hai ngày thì liền thấy nhớ không chịu nổi.
Hiện tại, Joshua đang nằm bẹp trên giường, vùi đầu sâu vào chiếc gối mềm mại. Mấy sợi tóc tơ khẽ lay động theo từng chuyển động của cái đầu nhỏ. Những tia nắng nóng bỏng của mặt trời giữa trưa đang không ngừng nhảy nhót từ đầu đến tận gót chân Joshua, quyết tâm làm phiền vị khách lười biếng đang cuộn tròn như con sâu trong chăn.
Rốt cục Joshua cũng đành chịu thua. Anh hất chăn ra, nằm dạng chân dạng tay thành hình chữ đại. Ngước lên nhìn về phía đầu giường, chiếc đồng hồ điện tử màu đen đang nhấp nháy mấy con số màu đỏ nhức mắt.
11:17
Chán như con gián. Joshua thở dài. Hơn 60 tiếng đồng hồ, anh chưa được gặp Seokmin. Hôm qua và hôm kia cậu đều phải trực tại bệnh viện. Seokmin đang học nghiên cứu sinh nên đặc biệt bận rộn. Công việc trực đêm vừa căng thẳng vừa vất vả nên hai bữa này Joshua cũng không dám liên lạc với cậu nhiều, sợ cậu mệt mỏi với sao nhãng công việc. Mấy ngày nay anh chỉ quanh quẩn đi shopping, mua sắm, tán gẫu với Jeonghan là chủ yếu. Jeonghan là bạn thân nhất của anh, đi chơi với cậu ấy đương nhiên rất vui vẻ. Anh cười nhiều đến muốn sái quai hàm mấy chục bận. Nhưng không hiểu sao, Joshua lúc nào cũng thấy thấp thỏm trong lòng. Cứ chốc chốc anh lại ngó vào điện thoại để đợi tin nhắn đến từ ai đó, rồi lại thở dài thất vọng vì đến 1 icon cũng không thấy đâu.
Jeonghan thì là thằng tinh ý đến khó chịu. Mỗi lúc thấy anh thở dài, nó lại huých anh một cái, nở nụ cười thiên thần giấu dao từng lừa phỉnh được biết bao nhiêu nam thanh nữ tú ở trường đại học:
"Shua đang chờ tin nhắn của ai hả?"
Joshua lườm cho thằng bạn thân một cái dài nửa cây số, trả lời cụt lủn:
"Không có, mình xem giờ thôi!"
"Cậu có đeo đồng hồ kìa, bạn tôi ơi." 
Rồi anh không thèm trả lời nó nữa. Anh thừa biết rằng Jeonghan thừa biết anh đang đợi tin nhắn từ ai, khi mà anh nghe thấy thằng đó nói bóng nói gió:
"Dạo này thay đổi thời tiết nên bệnh viện bận dữ lắm. Nhất là khoa nhi á."
Lúc đó Joshua suýt sặc nước trà từ cổ họng lên luôn lỗ mũi. Anh phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn ho rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề hoa trang trí hội trường đám cưới.
Hôm nay Jeonghan có việc quan trọng ở công ty nên không có nghỉ ở nhà để chơi với Joshua được. Thế nên từ 7h sáng đến giờ anh chỉ nằm, rồi ngồi rồi xem mấy clip nhảm nhí trên điện thoại, chán đến muốn mọc mốc toàn thân. Joshua thở dài, cơ thể bải hoải không muốn nhúc nhích dù cái bụng anh bắt đầu réo lên đòi ăn. Anh không chịu được nữa rồi, dù cố gắng không nghĩ tới, phủ nhận rằng chắc có gì nhầm lẫn ở đây. Nhưng rốt cục anh cũng phải thừa nhận rằng anh thấy nhớ Seokmin quá, anh muốn nói chuyện với cậu, anh muốn ngắm nhìn mấy cái icon ngốc nghếch đáng yêu cậu luôn đính kèm trong từng tin nhắn gửi anh. Joshua muốn được đi dạo với Seokmin, muốn được nấu ăn cùng với cậu. Anh muốn... Joshua muốn gặp Seokmin. Bất giác, Joshua lại ấn vào nick kakaotalk của cậu. Avatar của cậu vẫn là một màu xám im lìm, tẻ nhạt. Thứ màu sắc khiến anh thấy hụt hẫng vô cùng. Joshua không hiểu nổi mình đang bị làm sao nữa. Rõ ràng anh chỉ mới quen cậu được có hơn một tuần thôi chứ mấy, hai người lại mới đi với nhau có mấy lần, nhắn với nhau độ mấy nghìn tin nhắn, vậy mà bây giờ cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì nụ cười rạng rỡ với hai cái nốt ruồi xinh ơi là xinh trên má của Seokmin lại hiện ra trong trí não của anh. Lúc nào Joshua cũng nghĩ đến cậu hết, nghĩ xem bây giờ cậu đang làm gì, ăn gì, trực đêm ở bệnh viện liệu có vất vả lắm không? Liệu cậu làm việc như thế thì có bị ốm không? Bệnh viện gì mà ác độc thế, bắt con nhà người ta trực đến 2 đêm liền. Cảm giác này anh chưa từng trải qua bao giờ, cảm giác vì một ai đó mà sao nhãng tất cả mọi thứ. 24 tiếng chỉ dùng để nghĩ đến một mình người đó.
Joshua thở dài lần nữa, xoa xoa cái bụng lép kẹp. Có lẽ anh vẫn phải đi kiếm cái gì đó để lấp đầy dạ dày mới được. Đúng lúc đó, điện thoại trong tay anh rung lên nhè nhẹ.
Joshua liếc mắt nhìn vào màn hình vừa phát sáng, rồi lập tức rời khỏi giường với tốc độ tên lửa, chạy một mạch ra ban công. Anh hít vào một hơi thật dài, buồng phổi căng phồng trong niềm hạnh phúc. Khóe miệng xinh xẻo vẽ lên thành một nụ cười. Chiếc bụng rỗng tuếch của anh vừa được lấp đầy chỉ bằng một tin nhắn.
dk_is_dokyeom: anh ơi, em trực xong rồi. Tối nay em rảnh lắm. Anh có muốn đi xem phim với em không? 😉
Seokmin nhắn tin cho anh lúc gần 12 giờ trưa. Và như lần trước, Joshua vẫn khăng khăng đòi đi bộ đến bệnh viện để đợi cậu. Sau một hồi lời qua tiếng lại, cậu cũng đồng ý gặp anh tại bệnh viện lúc 5h. Cậu sẽ giao ca trực vào giờ đó. Nhưng rốt cục Joshua lại có mặt ở Pinwheel sớm hơn lịch hẹn đến 1 tiếng, dù anh đã phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới chọn được cho mình một bộ cánh ưng ý.
Joshua chọn một chỗ ngồi ngay hàng ghế đối diện với quầy hướng dẫn thủ tục trong bệnh viện. Hiện tại, chỗ đó tương đối vắng vẻ, chỉ có hai cô y tá trẻ tuổi đang ngồi tán phét sôi nổi về những tình tiết kịch tính của bộ phim tối hôm qua. Joshua mở túi lấy ra tập truyện màu lần trước đã mua tại tiệm sách dưới tán cây anh đào lớn. Anh không vội thông báo cho Seokmin rằng anh đã tới. Anh lo cậu lại quýnh quáng lên như lần trước thì không được, dù sao cậu cũng vẫn còn nhiều việc cần làm. Joshua ngồi vắt chân, dáng đọc sách trông vô cùng quý tộc. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng anh đang đọc cái gì đó cao siêu lắm. Nhưng sự thực thì Joshua chỉ đang đọc lại cuốn sách tranh về "13 thiếu niên phiêu lưu ký" thôi, chả hiểu sao anh thích quyển này ghê vậy đó. Anh đọc say mê đến mức không để ý thời gian đã qua được bao lâu. Đến khi anh đọc xong hết đống sách thì thấy có thêm ba cô y tá nữa đến, hình như họ đang chuẩn bị giao ca trực.
"Nè... nè... nhắc đến mới nhớ. Cho tui hỏi mấy bà, bác sĩ Lee Seokmin bên khoa nhi có người yêu chưa vậy?"
Cái tên quen thuộc truyền đến tai khiến Joshua giật mình. Anh kín đáo ngước lên nhìn về phía trước. Chỗ quầy lễ tân mấy cô y tá đang vừa giao ca vừa nói chuyện. Joshua nuốt nước bọt cái ực, mắt giả vờ nhìn vào cuốn sách nhưng lỗ tai thì đã dỏng lên cao hết cỡ rồi.
Mấy cô y tá nhàn rỗi nghe đến tên bác sĩ Lee của khoa nhi thì bỗng trở nên phấn khởi hẳn. Dù sao đó cũng là một mỹ nam hiếm hoi trong dàn bác sĩ toàn mấy ông già lọm khọm, đầu hói bóng loáng mà.
"Theo mạng lưới thông tin của tui thì bác sĩ Lee hiện tại vẫn độc thân đó." Cô bé y tá tóc ngắn ngồi ở giữa trung tâm lên tiếng xác nhận. "Sao bà lại hỏi vậy? Đổ người ta rồi đúng không?" Cô nhìn sang cô bạn đồng nghiệp với ánh mắt "tôi thừa biết bà đang nghĩ gì mà".
Cô y tá vừa đưa ra câu hỏi về tình trạng yêu đương của bác sĩ Lee, đeo cặp kính cận và có mái tóc dài xinh đẹp được búi lên gọn gàng. Cô bối rối đẩy gọng kính lên, hai má chuyển sang màu hồng phấn:
"Thì cũng có..."
Cả đám liền đổ dồn sự chú ý về phía cô bé đeo kính. Joshua cũng không ngoại lệ. Anh có cảm tưởng mình đang dần dần nhích người đến sát vách quầy lễ tân.
"Tháng trước, tui phải đi trực thay cho y tá Park bên khoa nhi vì bố cô ấy mất đó." Cô y tá đeo kính bắt đầu kể. Hai mắt cô mơ màng khi nhớ lại ngày hôm đó, hai tay đan chặt vào nhau để trước ngực, nhìn cô bây giờ giống hệt một thiếu nữ đang mộng mơ về chàng bạch mã hoàng tử của đời mình. Mọi người ngồi im nghe cô kể. "Hôm đó, tớ tới kỳ nên sức khỏe không được ổn lắm. Đau bụng cả ngày lại còn được khuyến mãi thêm đau lưng nữa chứ. Mà không hiểu sao hôm ấy lắm bệnh nhân kinh khủng. Tui tưởng mình sắp được đi đoàn tụ với tổ tiên luôn rồi chứ."
Cả đám liền gật gù đồng cảm. Gì chứ cái tình trạng "tưởng sắp chết" là đặc sản của Pinwheel nói riêng và ngành này nói chung rồi.
"Tui vẫn nhớ như in đó là lúc 11 giờ đêm sau khi kết thúc một ca cấp cứu. Tui khi đó đã hoàn toàn kiệt sức" Cô y tá đeo kính tiếp tục. "Đúng lúc đó bác sĩ Lee đã đến bên cạnh tui..."
Nhớ lại viễn cảnh ngày đó khiến cô bé y tá không thể ngừng bấn loạn. Cô lấy tay ôm má, lắc lư người qua lại.
"Bác sĩ Lee đã đưa cho tui một chai trà nóng, một ít bánh quy và thuốc giảm đau. Bác sĩ biết tui đến kỳ nên đã đi mua cho tui. Bác sĩ còn cười rồi nói cám ơn tui đã vất vả rồi. Ô mẹ ơi, mấy bà nói xem, như thế sao mà tui không rung rinh được chứ. Ý tui là, sao bác sĩ lại biết tui đến kỳ chớ, chắc hẳn là bác sỹ đã quan sát tui rất kỹ đúng không? Có lẽ nào, bác sĩ Lee cũng có một chút gì đó..." Giọng cô bé càng nói càng nhỏ lại còn hai má thì đỏ oạch như hai trái cà chua.
Cả hội y tá nhàn rỗi im phăng phắc sau câu chuyện của cô bé đeo kính. Cả đám không nói gì chỉ quay qua nhìn nhau, người này ngó người kia rồi không hẹn mà phá lên cười. Cô y tá đeo kính tròn mắt nhìn mọi người, bối rối thấy rõ.
"Ơ... Sao mọi người lại cười tui... Tui nói thiệt...."
Cô y tá có mái tóc xoăn nâu, đứng gần Joshua nhất, cố nén cười, vỗ vai cô bé đeo kính, vừa nấc cụt vừa nói:
"Hai tháng trước, chị bị trẹo chân trong lúc đi cầu thang á, bác sĩ Lee còn cõng chị đến bệnh xá rồi mua khăn chườm nóng cho chị cơ. Sau đó, hôm nào cũng tạt qua quầy lễ tân hỏi thăm sức khỏe chị. Còn cho chị cả kẹo."
"Các chị có nhớ đợt em lái xe đâm vô cột đèn giao thông xong phải mang nó đi sửa mất gần 1 tháng không? Vì cùng đường nên hôm nào bác sĩ Lee cũng chở em đi làm hết. Đợt đó người yêu em còn ghen lồng lộn đến suýt chia tay luôn."
"Ừa, đúng rồi. Hồi tôi mới vào đây làm việc, bác sĩ Lee hướng dẫn tôi tận tình đến mức tôi cũng tưởng ảnh ý muốn tán tỉnh tôi cơ, hóa ra không phải. Chỉ là với ai, ảnh cũng tốt như vậy á."
"Chuẩn không cần chỉnh." Cô y tá tóc ngắn chốt lại. "Nói ra sợ bà buồn chứ tui nói thật, bác sĩ Lee tốt bụng, hòa đồng với cả cái thế giới này luôn á. Ai nhờ gì bác sĩ Lee cũng giúp cả, lại hay để ý đến người khác lắm."
Cô vừa nói vừa vỗ vai an ủi cô bé y tá đeo kính đang như sắp mếu:
"Đừng buồn, người ăn dưa bở của bác sĩ Lee nhiều lắm, không phải có mỗi mình bà đâu. Với ai ảnh cũng tốt vậy nên có bị nhầm lẫn một tẹo cũng là điều khó tránh khỏi. Cơ mà bác sĩ Lee vẫn còn độc thân thật đó, bà vẫn còn cơ hội."
Mấy cô y tá còn lại cũng tỏ ra an ủi tấm chiếu mới chưa trải sự đời kia. Tuy nhiên, cô bé y tá đeo kính không phải là người duy nhất thấy sốc ở đây.
Joshua ngồi im như tượng. Anh thấy mình như vừa bị một kẻ ác ôn dìm đầu vào bồn nước, nội việc thở thôi cũng trở nên khó khăn vô cùng. Ngực anh nhói lên một cái. Bất giác, Joshua nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trong mấy ngày vừa rồi, từ việc Seokmin đến đón anh ở khách sạn, cả việc cậu ân cần đưa anh đi chơi không quản ngại công việc, hay cả những tin nhắn hai người hay nhắn qua lại hàng đêm. Anh cứ tưởng vì cậu thích anh nên mới chăm sóc anh kỹ càng, quan tâm anh từng chút một như thế. Nhưng hình như Joshua đã nhầm rồi. Có lẽ Seokmin làm thế chỉ vì Jeonghan nhờ cậu làm thôi mà. Những việc cậu làm cho anh có khác gì những việc cậu làm cho mấy cô y tá kia đâu.
"Với ai ảnh cũng tốt vậy nên có bị nhầm lẫn một tẹo cũng là điều khó tránh..."
Phải ha, Seokmin chưa từng nói là thích anh mà. Cậu đâu có lần nào nắm tay anh rồi nói "Em thích Joshua lắm nên em mới đi chơi với Joshua, mới nhắn tin cả đêm với Joshua" đâu. Chỉ có anh là tự ảo tưởng rằng mình đặc biệt với cậu, nên cậu mới đối xử tốt với mình như thế, chăm chút mình như thế.
"Mà có thật bác sĩ Lee đang độc thân không nhỉ?" Một câu hỏi vang lên khiến Joshua giật mình. Anh hoang mang hướng sự chú ý không thèm che giấu về phía mấy cô y tá. Nhưng bọn họ chẳng hề để ý gì đến anh, chỉ chăm chăm tán phét.
"Hình như vậy. Cơ mà tớ nghe bên khoa răng hàm mặt đồn đại là ngài viện trưởng đang nhắm bác sĩ Lee cho con gái mình đấy." Cô y tá tóc ngắn dường như vô cùng thông thạo mấy câu chuyện ngồi lê đôi mách ở bệnh viện.
"Ể???" Mấy cô còn lại ré lên trong kinh ngạc. "Thật á, con gái viện trưởng thì là chị Nayeon ấy hả?"
"Đúng rồi, nữ thần khoa răng hàm mặt, con gái rượu của ngài viện trưởng, Im Nayeon."
"Chơi thế ai chơi lại." Một cô nàng ủ rủ nói. "Đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Chúng ta chắc hổng nên ảo tưởng gì nữa."
Cả đám còn lại liền nhất loạt gật đầu đồng ý. Nam thần đã có nữ thần. Thôi thì, đời còn dài, giai còn nhiều, cũng không nên quá ủ dột làm gì.
Nhưng đấy là mấy cô bé y tá lạc quan, yêu đời mới nghĩ thoáng vậy thôi chứ anh chàng tóc hạt dẻ đang ngồi ở băng ghế chờ không thể nghĩ như vậy.
Joshua vẫn ngồi im khi mấy cô y tá bắt đầu giải tán để giao ca. Anh liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ lớn treo ở đại sảnh. Bây giờ là 4h50 phút, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn với cậu. Bụng Joshua quặn lên, anh cố nén một cái thở dài thườn thượt. Đột nhiên, Joshua thấy buồn quá. Cảm giác buồn bã chẳng biết từ đâu, rất nhanh xuất hiện vây lấy anh.
Joshua nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính của bệnh viện. Hôm nay sau khi lật tung cả vali vẫn không thể kiếm được bộ cánh ưng ý, anh đã cất công bắt taxi đến tận trung tâm thương mại để mua một bộ đồ mới, cố tình chọn cái áo sơ mi có cổ rộng một chút để lộ một tý xương quai xanh, chiếc quần ôm dáng một tẹo để khoe được vòng eo gợi cảm của mình. Sau đó, anh còn đến một salon làm đẹp để trang điểm, nhẹ thôi nhưng đủ làm cho những đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt anh trở nên sắc nét hơn. Đuôi mắt cong vút ma mị, đôi môi đầy đặn, mọng nước. Lúc đi bộ đến bệnh viện, Joshua thừa biết có rất nhiều người quay lại nhìn lén anh. Lúc đó anh thấy trong lòng vui vô cùng, tưởng tượng cậu sẽ phản ứng như nào khi nhìn thấy anh. Nhưng bây giờ, Joshua lại thấy mọi thứ mình mặc trông thật lố bịch. Anh thở dài lần nữa, mắt cụp xuống không để ý có người đang lén lút tiến tới sau lưng.
Seokmin hoàn thành bàn giao công việc lúc 5 giờ kém. Cậu nhanh nhanh chong chóng sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi chui tọt vào nhà vệ sinh trong phòng nghỉ bệnh viện để tút tát lại nhan sắc. Trực cấp cứu khiến hai má cậu hóp lại, bọng mắt thâm quầng, râu ria mọc lún phún dưới cằm. Nhìn không khác gì thằng chết trôi. May sao cậu mượn được một đống đồ dưỡng da, che khuyết điểm của chị Nayeon bên răng hàm mặt. Tuy là con gái cưng ngài viện trưởng nhưng chị ấy thân thiện và tốt bụng vô cùng. Lúc cho Seokmin mượn đồ còn nháy mắt trêu chọc:
"Mùa xuân của Seokminnie đến thật rồi kìa!!!"
Làm cậu xấu hổ la to ba tầng bệnh viện cũng nghe thấy.
Nhưng phải công nhận chị Nayeon nói đúng. Vì hôm nay cậu sẽ lại được gặp anh Joshua rồi. Hai hôm trực bận bù đầu, cấp cứu liên tục khiến cậu không có một chút thời gian nào để liên lạc với anh. Nói thật hai ngày vừa rồi Seokmin nhớ Joshua muốn phát điên. Lúc làm việc thì không sao chứ lúc nghỉ tay ăn cơm hay tắm rửa cậu lại nhớ đến anh. Cậu nhớ đến đôi mắt to tròn như mắt nai, lúc nào cũng lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời sao. Đôi môi hồng chúm chím, mỗi lần mở miệng lại để lộ ra hai hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp. Joshua rất dễ cười, cậu kể chuyện gì anh cũng cười được. Mà mỗi lần anh cười, đuôi mắt anh lại cong lên thành cánh hoa, mũi chun lại, giống hệt một chú mèo con. Joshua còn có thói quen ăn rất chậm. Anh ăn cái gì cũng ăn rất từ tốn và lại còn nhai rất kỹ. Một bữa ăn bình thường thôi cũng có thể mất đến hơn 1 tiếng đồng hồ. Có bữa cậu rủ anh đi ăn khuya ở một quán mỳ. Lúc hai người vào, quán còn rất đông. Đến lúc thanh toán chỉ còn mỗi anh với cậu. Bác chủ quán thì đang rục rịch thu dọn đồ đạc đi về. Joshua thấy vậy cứ xin lỗi bác chủ quán làm Seokmin cười miết.
Seokmin vỗ nước bôm bốp lên hai má. Nhưng hôm nay cậu lại được gặp anh rồi. Cậu sẽ không cần vừa ăn cơm ở nhà ăn vừa ngắm mấy cái ảnh cậu lén lút tải từ instagram của anh xuống nữa. Seokmin khoác lên người một cái áo phông đen cổ điển và áo blazer mỏng, kết hợp cùng chiếc quần jeans có màu tương tự, tạo nên tổng thể gọn gàng, lịch sự lại không quá cứng nhắc. Seokmin vô cùng hài lòng với bộ cánh hôm nay của mình, nôn nóng muốn gặp Joshua để xem phản ứng của anh như thế nào.
Chuẩn bị xong xuôi, cậu vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Ra khỏi thang máy liền bắt gặp một dáng hình quen thuộc ngồi ở ghế chờ đối diện quầy lễ tân. Tim Seokmin đập loạn lên trong niềm vui sướng, chân tay lóng ngóng. Cậu được gặp anh nữa rồi.
Thấy Joshua đang chăm chú làm gì đó, Seokmin liền nảy ra ý định trêu chọc anh. Cậu rón rén tiến đến sau lưng anh, cố gắng thật im lặng. Từ đằng sau trông Joshua nhỏ xíu, hai vai thu lại, đầu gục xuống để lộ phần gáy trắng muốt, mịn màng như cánh hoa ly. Seokmin nuốt nước bọt cái ực, trong đầu sôi sục ý định muốn cúi xuống đặt lên cổ anh một cái hôn, để cảm nhận xem làn da của anh mềm mại đến mức nào.
"Mày nghĩ cái quái gì vậy, Lee Seokmin. Đồ háo sắc" Seokmin rú lên ngay lập tức (đương nhiên là chỉ trong đầu thôi) khi nhận ra suy nghĩ bậy bạ của bản thân. Cậu giơ tay đánh mạnh vào đầu mình, nghe "boong" một tiếng làm người ngồi đằng trước giật bắn mình.
"Seokmin, em làm gì vậy?" Joshua quay ngoắt lại, hai mắt mở to, ngạc nhiên nhìn cậu.
Seokmin đơ ra như phỗng, cánh tay giơ cao thành quả đấm ngang trán vẫn chưa kịp hạ xuống. Cậu thấy cổ họng khô quéo lại. Joshua hôm nay xinh đẹp quá.
"Em sao vậy?"
Seokmin giật mình lùi lại phía sau khi Joshua đứng dậy, chồm người hẳn về phía cậu, giơ tay lên định sờ trán, đo nhiệt độ cho cậu.
Lúc này Seokmin mới hoàn hồn, bàn tay đang để lưng chừng chuyển sang gãi gãi đầu. Joshua liếc mắt nhìn tư thế kỳ cục của cậu, lông mày nhíu lại:
"Em định hù anh đúng không?"
"Không có mà..." Cậu vội vàng xua tay, thanh minh.
Joshua bật cười lớn, tiếng cười trong veo như sương sớm. Anh đánh nhẹ vào trán cậu một cái:
"Rồi, anh biết rồi. Bác sĩ Lee, đi thôi."
Vừa nói anh vừa hất đầu về phía cửa. Seokmin cũng cười, gật đầu như bổ củi.
"Bộ đồ này của em đẹp lắm!" Joshua kiếm chuyện để nói trên đường đi lấy xe ô tô.
"Thật ạ?" Seokmin hớn hở xoay một vòng, hai mắt vui đến nhắm tịt lại.
"Chị Nayeon chọn giúp em đấy!"
Nụ cười trên môi Joshua héo đi một chút khi cái tên đó bật ra khỏi miệng Seokmin.
"Nayeon..." Anh yếu ớt, lập lại.
Cái tên này chẳng phải anh vừa nghe được từ cuộc nói chuyện phiếm của mấy cô y tá sao? Cô con gái rượu của viện trưởng?
"Vâng..." Seokmin gật đầu xác nhận, cậu vẫn lâng lâng trong lời khen của Joshua nên chẳng hề để ý người bên cạnh đang trầm hẳn đi. "Chị ấy làm bên khoa răng hàm mặt, gu thời trang của chị ấy đỉnh lắm."
"Thế nên em mới nhờ chị ấy chọn đồ để em đi chơi với anh." Nhưng Seokmin chỉ nói câu thứ nhất, câu sau chỉ dám nghĩ trong đầu. Chính vì thế, lại khiến người đi bên cạnh buồn bực không thôi.
Joshua bỗng thấy khó chịu vô cùng với bộ quần áo cậu đang mặc. Anh không thích nó một tẹo nào. Dù bộ đồ này khiến Seokmin đẹp trai lên hàng tỷ lần, dù nó vừa vặn với cậu một cách hoàn hảo, dù nó giúp tôn vinh mọi đường nét tuyệt hảo của cơ thể cậu, Joshua vẫn thấy nó thật chướng mắt.
Joshua từng không thể hiểu nổi những giận hờn vô cớ của Jeonghan với người yêu nó - Seungcheol, có khi chỉ vì Seungcheol đột xuất phải gặp đối tác mà lỡ cái hẹn ăn tối với Jeonghan. Những lúc như thế, anh lại bị gã bạn thân khủng bố bằng những tin nhắn kể lể, những ảnh cap màn hình kéo mãi không hết, những quyết định chia tay chia chân đẫm nước mắt. Lúc nào Joshua cũng chỉ biết làm cái thùng nước gạo cho Jeonghan trút giận, dù anh chẳng thể hiểu nổi sao cậu ấy lại cứ làm quá lên như thế.
Tuy nhiên bây giờ hình như anh thấy hiểu hiểu tâm tình của Jeonghan chút đỉnh rồi. Kể cả khi giữa anh với Seokmin chẳng có gì, kể cả khi anh với cậu chỉ mới quen nhau được hơn một tuần, kể cả khi anh chắc chắn mình chả có tư cách gì để được cảm thấy như thế. Joshua vẫn thấy khó chịu và buồn bã vô cùng khi Seokmin nhắc đến một người khác khi ở bên cạnh anh. Joshua đang trở nên ích kỷ một cách vô lý.
Có phải...
Có phải... Anh đã phải lòng Seokmin rồi không?
Nỗi phiền muộn theo Joshua đến tận trung tâm thương mại. Seokmin đã mua hai vé xem phim ở rạp chiếu phim dưới tầng hầm. Kế hoạch của cậu là xem xong phim sẽ cùng anh thưởng thức một bữa tối muộn trong nhà hàng kiểu Âu kết hợp với lounge bar trên tầng thượng, ở vị trí đắc địa có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm. Cả hai sẽ cùng nhau thưởng thức một ly Nipozzano Mormoreto, tán gẫu và nghe nhạc. Tưởng tượng thôi cũng đủ khiến khóe môi Seokmin kéo sang hai bên thành một nụ cười có phần hơi ngu ngốc.
Joshua cũng không rõ hai người sẽ đi xem phim gì, vì cậu chỉ mới vừa gợi ý anh đã đồng ý cái rụp, giao phó toàn bộ phần còn lại cho Seokmin. Đến lúc an tọa trên chiếc ghế êm ái trong phòng chiếu phim, Joshua mới biết đó là một bộ phim hành động viễn tưởng bom nổ đì đùng. Bộ phim cũng tương đối hay và kịch tính. Thế nhưng Joshua chỉ có thể tập trung vào nó trong 20 phút đầu tiên. Vì từ phút 21 trở đi, một cái đầu bù xù đã vô tình gục vào vai anh. Seokmin lại một lần nữa lăn ra ngủ gật trên vai Joshua. Cậu ngủ ngon lành, miệng há ra, bịch bắp rang bơ trên tay nghiêng hẳn về bên phải, không cẩn thận có thể đổ bất cứ lúc nào. Joshua thở dài, anh nhẹ nhàng nhấc túi bỏng ra khỏi tay cậu. Dù tiếng động trong rạp chiếu phim rất lớn cũng không khiến Seokmin thức giấc. Cậu vẫn gáy đều đều trên vai anh. Công việc bác sĩ chưa bao giờ nhàn nhã. Lần trước cũng thế lần này cũng vậy, Seokmin vẫn ưu tiên việc đi chơi cùng anh hơn là việc dành cho mình thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.
"Seokmin ngốc nghếch!!!" Joshua lầm bầm trong miệng. Tim anh vừa thấy vui lên một chút lại thấy buồn thêm một chút. Nếu không nghe được câu chuyện của mấy cô y tá, có lẽ anh vẫn nghĩ mọi chuyện cậu làm đều vì cậu có cảm tình với anh. Nhưng không, với ai mà cậu chẳng tốt như thế. Có khi cậu chỉ đang thương hại anh chẳng biết gì ở nơi đất khách quê người, lại là bạn thân của Jeonghan nên mới đối xử tốt với anh như vậy.
Joshua cũng ngả đầu về phía Seokmin, má anh đặt lên mái tóc mềm mại của cậu. Nó thơm lừng mùi dầu gội thảo dược. Hai mắt anh vẫn dán chặt vào màn hình lớn, nhưng mông lung không tiêu cự. Bộ phim đã vào đến đoạn cao trào vậy mà Joshua lại chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh của người bên cạnh. Anh nhẹ nhàng đặt tay mình vào bàn tay đang để trên đùi của Seokmin, ngay lập tức cậu vô thức nắm chặt lấy tay anh.
Ông bà ngoại của Joshua có một mối tình rất đẹp. Họ gặp nhau trong lễ hội mùa xuân ở làng khi bà ngoại Joshua chỉ mới 16 tuổi. Bà anh kể bà đã phải lòng ông ngoại ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ yêu đương và trao nhau tình cảm ngay trong đêm hôm đó. Nhưng chưa kịp đợi những bông hoa anh đào bên bờ sông nở rộ, ông ngoại của Joshua đã nhận được giấy báo nhập ngũ. Rồi kể cả khi mới chỉ gặp nhau có một lần, bà vẫn chờ đợi ông hết cả một thanh xuân tươi đẹp. Joshua rất ngưỡng mộ tình yêu của ông bà anh. Hồi còn nhỏ, tối nào anh cũng bắt bà kể đi kể lại về cái ngày ông trở lại từ chiến trường, về lời cầu hôn và đám cưới bị trì hoãn hơn 10 năm. Anh cứ nghe rồi thiếp đi trong niềm hy vọng mình cũng có thể có được một mối tình khắc cốt ghi tâm như thế. Nhưng rồi 27 năm đã trôi qua, anh vẫn chẳng thể tìm được người đó, người khiến anh thương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Joshua đã rất tuyệt vọng khi chuyện của anh và William dừng lại. Không phải vì anh yêu anh ấy mà là vì anh không hề yêu anh ấy. Trái tim Joshua cứ như được làm từ những miếng xếp hình, mà từ khi sinh ra mảnh ghép mang tên tình yêu đã vô tình bị rơi ở đâu đó. Có rất nhiều người đến cạnh anh, mang theo một mảnh ghép của họ, nhưng lại chẳng mảnh nào vừa vặn với chỗ trống trong trái tim anh.
Ấy vậy mà khi Joshua đang định bỏ cuộc rồi thì cậu lại xuất hiện. Chẳng một lời báo trước, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, chẳng có biến cố lớn nào xảy ra, chỉ vì bắt gặp một nụ cười, một cái nhìn âu yếm, Joshua cũng đã biết được thế nào gọi là yêu. Cậu ngang nhiên đặt mảnh ghép của mình vào lỗ hổng trong trái tim anh, vừa khít khiến trái tim lạnh lẽo đó nóng lên rồi đập một cách mãnh liệt. Ánh mắt dịu dàng và những cử chỉ chăm sóc cẩn thận của cậu khiến anh cảm thấy mình trở nên thật đặc biệt. Joshua cứ ngỡ đó là yêu. Anh tưởng cậu cũng thương anh. Nhưng nghĩ kỹ lại, trước đến giờ Joshua cũng quan tâm, chăm sóc người yêu mình tốt lắm, nhưng đó lại cũng có phải yêu đâu.
Joshua hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực theo đó mà nhói đau. Anh mới quen cậu có một tuần thôi mà, làm gì có chuyện có thể yêu đương nhanh đến thế.
Chỉ là...
Chỉ là...
Một tuần lại quá đủ để Joshua phải lòng Seokmin thật rồi.
***********
Seokmin là một bác sĩ vô cùng bận rộn. Cậu đang vừa làm việc tại một trong những bệnh viện tư lớn nhất Seoul, vừa nghiên cứu đề tài khoa học dưới sự hướng dẫn của ngài trưởng khoa. Công việc không lúc nào dứt, thế nhưng trong bằng đấy năm học tập và làm việc cậu chưa từng bao giờ thấy thiếu thốn thời gian cho bản thân như bây giờ. Trước đây, xong một ca trực vất vả, Seokmin sẽ luôn tự thưởng cho mình một buổi tối nằm dài trên ghế sofa tại nhà, ăn pizza, uống coca, nghe nhạc hoặc xem phim đến khi cơ thể tự động tắt nguồn. Cuối tuần thì cậu sẽ dành cả ngày nằm ì trên giường chơi game hay lướt mấy trang mua sắm online. Nhưng bây giờ, mỗi khắc mỗi giây không cần phải làm việc cậu lại dành hết cho Joshua, dành để nghĩ đến anh, dành để lên kế hoạch ở bên anh, gom góp từng phút giây quý báu để được ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp như chứa cả thiên hà của anh. Seokmin biết mình không còn quá nhiều thời gian khi mà đám cưới của anh Seungcheol và anh Jeonghan đang đến ngày một gần. Cậu muốn dành chút thời gian ít ỏi của riêng bản thân mình để thử chinh phục chú mèo Mỹ yêu kiều với khóe miệng xinh xắn, mỗi khi nhếch lên liền tạo thành một nụ cười đẹp như ánh nắng dịu dàng của mùa thu. Đúng vậy, Seokmin rất dễ dàng để nhận ra rằng mình đã phải lòng người con trai mà cậu mới quen có một tuần. Đã từ rất lâu rồi, cảm giác muốn yêu thương ai đó mới quay lại với Seokmin, vì thế cậu không muốn bỏ lỡ anh trong cuộc đời mình. Thật may mắn, Joshua chưa từng từ chối bất cứ một lời đề nghị nào của cậu. Anh vui vẻ đi theo cậu đến mọi nơi, không từ chối những đụng chạm của cậu. Nó khiến Seokmin cảm thấy như anh cũng có ý gì đó với cậu, cảm thấy bản thân có một chút hy vọng có được tình cảm của anh.
Như hôm nay, dù phải trải qua hai ngày trực đêm liên tiếp cùng việc chỉ được ngủ hơn bốn tiếng mỗi ngày, Seokmin vẫn quyết định phải đi chơi với anh dù cơ thể cậu gào lên đòi về nhà ngủ. Có lẽ vì thế khi vào đến phòng chiếu phim tối thui, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ màn hình lớn, cộng thêm mùi bắp rang ngòn ngọt quyện vào mùi thơm như hoa nhài đến từ người ngồi bên cạnh đã khiến Seokmin ngủ mất tiêu khi bộ phim chỉ mới chiếu được 20 phút.
Trong giấc ngủ chập chờn, đầy mộng mị Seokmin mơ thấy Joshua đang ở gọn trong lòng mình, ngoan ngoãn và mềm mại. Hai người ngồi cùng nhau trên một con thuyền, im lặng ngắm sao băng. Rồi đột nhiên, Joshua bật dậy. Anh nhìn cậu chằm chằm, chẳng nói chẳng rằng mà giơ tay lên tát thẳng vào mặt cậu một cái, đau điếng.
Seokmin giật bắn mình, choàng tỉnh dậy. Hai mắt cậu mở lớn, đập vào trong đôi đồng tử là gương mặt xinh đẹp của Joshua. Anh chớp chớp mắt, tay đang đặt trên vai lay cậu dậy. Seokmin bật dậy như một cái lò xo, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đèn trong phòng chiếu phim đã bật sáng, màn hình lớn thì đen thui, còn mọi người đang rục rịch ra về.
"Ơ..." Seokmin kêu lên một tiếng, ngớ người ra. "Hết phim rồi."
"Vâng, đúng vậy, cậu Lee Seokmin ạ" Joshua thở dài một cái, đeo túi lên vai rồi quay lưng rời khỏi chỗ, bỏ Seokmin đứng trơ trọi một mình giữa rạp chiếu phim, cố gắng tiêu hóa những gì đang xảy ra.
Seokmin nhìn theo bóng lưng của Joshua, chớp mắt ba cái.
Cậu đã ngủ gật...
Chắc chắn cậu đã ngủ gật...
Trong khi đi xem phim với anh...
Seokmin hét váng lên rồi ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo Joshua. Cậu thực sự là một thằng ngốc. Làm sao cậu lại có thể ngủ gật khi bản thân cậu là người ngỏ lời rủ anh đi chơi chứ. Không phải một mà còn là lần thứ hai rồi chứ. Cậu tiêu thật rồi.
"Lee Seokmin, chắc chắn anh ấy giận mày rồi, thằng đần."
Cậu không ngừng tự rủa xả bản thân khi chạy theo anh.
"Joshua, em xin lỗi, em không cố ý...." Cậu mếu máo một cách đáng thương khi lẽo đẽo đi bên cạnh Joshua. Nhưng mỹ nhân tóc nâu dường như không thèm để ý đến cậu, vẫn bước đi chậm rãi trong khi hai tay khoanh trước ngực.
"Anh ơi, đừng giận em mà..." Seokmin sắp khóc nhè đến nơi rồi. "Em xin lỗi..."
Chợt Joshua quay lại, anh nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu, cười nhẹ một cái.
"Anh hổng có giận gì em đâu."
"Ảnh giận mình thật rồi." Seokmin khóc ròng trong nỗi tuyệt vọng.
Cơ mà thực sự như Joshua nói, anh không hề giận cậu, một chút cũng không. Từ nãy đến giờ, anh không nhìn cậu vì anh sợ nhìn rồi sẽ không kìm được mà phá lên cười trước sự dễ thương, ngây thơ, dễ dụ của cậu mất.
Joshua không giận, một chút cũng không. Anh chỉ đang giả vờ giận thôi. Joshua chỉ là muốn nếm thử xem cảm giác giận hờn vu vơ của những cặp đôi là như thế nào thôi. Và khi thấy Seokmin cứ lẽo đẽo đi bên cạnh tìm cách dỗ dành để anh nguôi giận, Joshua thấy thích vô cùng. Anh có cảm giác như bản thân mình trở thành trung tâm của vũ trụ, trở thành trung tâm trong đôi mắt, trong tâm trí của người mà anh thích.
"Anh ơi...." Seokmin lén lút nắm lấy gấu áo của anh giật giật khi hai người bước ra khỏi thang máy, tiến lên tầng cao nhất. "Phim hay hông anh? Anh kể lại cho em nghe đi." Cậu bắt đầu chuyển chiến lược, đánh lạc hướng sự chú ý của anh sang vấn đề khác.
Joshua mím chặt môi lại, yết hầu hơi rung lên. Hai má ửng hồng vì nín cười quá lâu. Thôi, tha cho cậu vậy. Nếu không anh sẽ chết vì ngạt thở mất. Joshua quay lại, dùng tay khỏ vô trán cậu 1 cái, toan mở miệng.
"Jisoo?" Một giọng nói trầm ấm, nam tính phát ra từ sau lưng hai người, tràn đầy sự bất ngờ.
"Aiden??? Sao anh lại ở..."
Joshua chưa kịp nói hết câu liền bị một người đàn ông ngoại quốc cao hơn mét chín, tóc vàng, mắt xanh, ngũ quan vô cùng hài hòa, sắc sảo lao đến ôm chặt lấy. Gã còn không biết xấu hổ đặt lên má Joshua một cái hôn phớt. Joshua cũng rất tự nhiên đón nhận. Chỉ có Seokmin là đứng im như tượng, hai mắt mở to trong sự kinh ngạc tột độ.
"Không ngờ lại được gặp em ở đây. Jisoo, em ngày càng xinh đẹp!" Gã ngoại quốc tên Aiden nói, nụ cười mở rộng đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng bóc, mà theo góc nhìn của Seokmin thì trông đặc biệt ngứa mắt.
Joshua cũng có vẻ vui lắm. Anh đập nhẹ lên vai Aiden:
"Anh vẫn dẻo miệng nhỉ?"
So với tiếng Hàn, tiếng Anh mới là tiếng mẹ đẻ của Joshua. Vì thế khi được giao tiếp bằng tiếng Anh, anh trở nên tự nhiên hơn hẳn. Tốc độ nói nhanh và cảm xúc hơn khi nói bằng tiếng Hàn. Seokmin chưa từng phải giao tiếp quá nhiều bằng tiếng Anh nên nghe hai người trước mặt nói chuyện thì chữ được chữ mất. Cậu thấy khó chịu vô cùng. Seokmin không biết được gã tên Aiden trước mặt này là ai, quan hệ thế nào với Joshua mà anh có thể tự nhiên để hắn đụng chạm, ôm ấp như thế. Càng bực mình hơn là dựa vào bộ vest màu xanh navy sang trọng được là lượt thẳng thớm, cùng chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng đang phát sáng lấp lánh trên cổ tay gã tóc vàng, Seokmin hoàn toàn đoán được gã này là một doanh nhân cực kỳ thành đạt hoặc con trai của một đại gia nào đó. Gã đứng cạnh Joshua, thân hình cao lớn vạm vỡ, gương mặt điển trai trưởng thành, trông xứng lứa vừa đôi với anh đến từng milimet. Cả cái tên Jisoo cứ liên tục phát ra từ miệng Aiden nữa, sao gã lại gọi anh như vậy. Seokmin không hề có chút manh mối nào về cái tên đó. Và Joshua lại chẳng có chút phiền lòng gì khi bị gọi như thế. Đôi mắt mèo của anh cứ cong lên, còn đôi môi hồng hồng thì liến thoắng không ngừng.
Hai người đó nói chuyện đến hơn 5 phút mới dường như nhớ ra sự có mặt của Seokmin.
Aiden hướng sự chú ý của gã đến chàng trai cao lớn đứng ngay đằng sau lưng Joshua. Linh cảm nhạy bén của một thương nhân lão luyện khiến gã nhận ngay ra ánh mắt khác thường của cậu trai đó dành cho mỹ nhân đang đứng cạnh mình. Gã nở nụ cười giả lả hướng về phía Seokmin, nói bằng giọng Hàn chuẩn:
"Chào cậu"
Gã giơ tay về phía cậu.
"A..." Joshua thốt lên. "Xin lỗi, chưa giới thiệu hai người với nhau."
Anh chĩa bàn tay về phía Seokmin:
"Aiden, đây là Lee Seokmin. Một người bạn của Jeonghan. Hôm nay em ấy đưa em đi chơi, tham quan."
Seokmin lịch sự bắt lấy bàn tay đang giơ ra của Aiden. Ngay lập tức, gã tóc vàng siết chặt lấy tay cậu, môi gã cong lên thách thức:
"Hân hạnh được làm quen. Tôi là Aiden, người yêu đầu tiên của Jisoo."
Tim Seokmin nhói lên một cái, cậu cố gắng rặn ra một nụ cười xã giao.
"Anh nói linh tinh gì đấy. Chúng ta chia tay 10 năm nay rồi."
Joshua trợn mắt, không kiêng dè đập bốp một cái vào đầu Aiden.
"Anh đùa xíu thôi mà. Jisoo lo người yêu ghen à?" Gã nháy mắt một cái tinh nghịch, mạnh dạn tóm lấy eo Joshua kéo anh lại sát rạt bên người mình.
Trước khi Seokmin kịp nói gì, Joshua đã ré lên:
"Không phải. Em với cậu là bạn bình thường thôi."
Hai má anh hơi hồng lên. Anh ngập ngừng nói thêm:
"Không... không có phải người yêu như anh nghĩ đâu."
So với câu nói của Aiden, câu này của Joshua làm Seokmin đau hơn cả. Chỉ một câu đơn giản thôi cũng khiến tim cậu tan ra thành từng mảnh. Seokmin có thể nghe thấy rõ tiếng lòng vỡ vụn của bản thân. Cậu cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể nhe răng ra cười:
"Tôi là Seokmin, rất vui được gặp anh, Aiden."
Sau câu nói của cậu, không khí giữa ba người trở nên im ắng một cách kỳ cục. Aiden là người lên tiếng đầu tiên, gã nhìn đồng hồ rồi nói:
"Chết, xin lỗi em nhé, Jisoo. Bây giờ anh phải ra sân bay cho kịp chuyến công tác. Lâu rồi mới được gặp mà không thể nói chuyện thêm với em. Hẹn gặp em ở L.A."
Dứt lời, gã lại hôn lên má Joshua thêm một cái, rồi mới vội vã bước đi. Trước khi khuất dạng còn ngoái lại trêu anh:
"Tạm biệt, lúc nào cần người yêu thì gọi anh nhé. Anh lúc nào cũng chung thủy chờ em."
"Anh cứ nói vậy đi, em sẽ mách Spencer đó." Joshua cũng không vừa, bắc tay thành loa đáp trả. Nghe thấy cái tên quen thuộc, Aiden không nói nữa chỉ giả bộ giơ hai tay lên đầu hàng rồi chính thức biến mất ở cầu thang cuốn.
Sau khi Aiden đi khỏi, không khí giữa Seokmin với Joshua trùng hẳn xuống. Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau vào nhà hàng, không nói gì trong suốt thời gian gọi món. Đến khi ngồi đợi thức ăn ra, Joshua mới lúng búng lên tiếng giải thích:
"Aiden là người thích đùa. Em đừng để bụng nhé. Anh ấy không có ý gì xấu đâu."
"Jisoo..." Chợt Seokmin lên tiếng. Nghe thấy cái tên đó phát ra từ miệng Seokmin bằng chất giọng êm ái dụ người đó làm tim Joshua nấc lên một cái. "Đó là tên anh sao?"
"Đó là tên tiếng Hàn của anh. Tên đầy đủ của anh là Joshua Jisoo Hong." Joshua trả lời, nghĩ một chút anh lại nói thêm. "Bình thường chẳng ai gọi anh bằng cái tên đó cả. Mọi người đều gọi anh là Joshua. Nên anh cũng không hay giới thiệu với người khác cái tên đó."
"Chắc hẳn phải thân thiết lắm mới biết tên đó nhỉ? Người đó là mối tình đầu của anh cơ mà. Mười năm trước, chẳng phải khi đó anh mới 17 tuổi thôi sao."
Seokmin cay đắng nghĩ. Cậu chợt nhận ra mình mới chỉ quen anh hơn một tuần. Cậu chẳng hề biết gì về anh. Cậu còn không ngờ anh lại có vẻ mặt hờn dỗi, đáng yêu và trẻ con như ban nãy, khi mà anh nói chuyện với Aiden. Cũng phải nhỉ, một người sẽ chỉ bộc lộ bản tính thật khi cạnh những người họ thật sự tin tưởng. Còn cậu, Joshua mới chỉ quen cậu có một tuần, đâu cần phải thể hiện những điều đó ra làm gì. Chỉ có cậu là thật thà, có gì đều thể hiện hết cho anh biết. Giống như trước kia, cậu thành tâm đối xử với người ta thật tốt, vắt óc tìm cách quan tâm đến người ta, rốt cuộc chỉ nhận lại được một câu cay đắng:
"Em với cậu ấy là bạn bình thường thôi."
Seokmin mỉm cười với Joshua:
"Tên tiếng Hàn của anh đẹp ghê. Anh đừng lo, em không có để bụng gì đâu."
Đúng lúc Joshua mở miệng định nói thêm thì thức ăn được dọn lên. Anh đành cười gượng, nuốt câu nói vào lòng, lấy cho mình một đĩa thức ăn. Món ăn nóng hổi lại có vị nhạt như nước lã.

[Seventeen - SeokSoo] Ở đây, có người muốn nắm tay anh đến năm 92 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ