VIII

5K 314 20
                                    

Chớp mắt một cái mùa đông đã đi qua, mùa xuân nhẹ nhàng đặt chân lên căn hộ nhỏ nằm sâu trong khu chung cư đã lớn tuổi. Seokmin uể oải nằm bẹp trên giường sau khi kết thúc ca trực đêm. Cậu nằm một lúc rồi với tay lấy cái điện thoại. Hình nền hiện lên là khuôn mặt rạng rỡ của Joshua. Trong hình anh mặc một cái áo len dài tay màu xanh và cầm một bó hoa lớn. Đó là món quà cậu tặng anh nhân dịp kỷ niệm 100 ngày yêu nhau. Seokmin cười nhẹ một cái, lấy ngón cái vuốt ve khóe miệng xinh xinh của anh. Đôi mắt mệt mỏi ánh lên một tia yêu thương.

Cậu muốn gặp anh quá đi mất, cậu nhớ anh muốn phát điên rồi.

Mối quan hệ yêu đương của Seokmin và Joshua đã kéo dài được hơn sáu tháng. Một mối tình thực sự kỳ lạ từ cách nó bắt đầu đến cả khi nó diễn ra. Khoảng cách địa lý giữa Seoul và Los Angeles không phải là ngắn, nếu không muốn nói là dài vô cùng. Cả hai lại đều có công việc của mình, không thể muốn bỏ là bỏ. Seokmin và Joshua đến với nhau khi đã trưởng thành, tình yêu nồng nhiệt nhưng lại không bất chấp tất cả như ở độ tuổi hai mươi. Thế nên sau một tháng mặn nồng ở Seoul như tuần trăng mật, hai người dù không muốn vẫn phải đi đến quyết định yêu xa. Tính đến nay cũng được hơn nửa năm rồi. Bó hoa kia cũng chỉ là điện hoa cậu gửi cho anh vào ngày kỷ niệm rồi anh gửi lại cho cậu một bức ảnh selfie. Mối quan hệ của cả hai phát triển chỉ thông qua những tin nhắn, những lần video call trong sáng và cả trong tối. Do chênh lệch về thời gian nên khi Seokmin thức dậy, lúc nấu bữa sáng liền nhắn cho Joshua một cái tin "anh đã ăn trưa chưa đó? Không được làm cố mà bỏ bữa nghe chưa". Hay khi cậu chuẩn bị đi ngủ sẽ nhận được một bức hình anh vừa thức dậy vẫn đang mắt nhắm, mắt mở.

Tình cảm của hai người không vì khoảng cách hơn mười nghìn cây số mà phai nhạt, càng ngày nó lại càng trở nên sâu đậm. Hạt mầm ngày đó Joshua gieo vào tim Seokmin bây giờ đã lớn như một cây cổ thụ, không chỉ ra hoa mà còn kết trái trĩu cành. Mỗi trái đều thơm mọng, ngọt ngào khắc ba chữ "Em yêu anh". Nhưng dù có ngày ngày nhắn tin qua lại, nói chuyện qua video thì cậu vẫn muốn được chạm vào một Joshua bằng xương bằng thịt, được ôm lấy thân thể mềm mại thơm mùi dâu tây của anh trong lòng, được hôn lên đôi môi ngọt ngào như kẹo caramel, được nghe anh thủ thỉ những lời yêu thương như rót mật vào lỗ tai.

dk_is_dokyeom: em nhớ Shua quá. :"((((((

Bất giác cậu lại bấm gửi cho anh một cái tin nhắn. Nhưng bây giờ ở LA mới là hai giờ sáng, Joshua vẫn đang say giấc nồng, chẳng thể nào nhận được tin nhắn của Seokmin. Dạo này, Joshua có vẻ rất bận. Anh thường không hay trả lời tin nhắn của cậu ngay sau khi đọc, giờ giấc cũng trở nên thất thường hơn trước, thời gian video call giữa hai người cũng giảm dần đều. Joshua có nói với cậu anh đang làm một dự án lớn nên trong thời gian tới không thể thuờng xuyên nói chuyện cùng cậu. Seokmin đương nhiên hiểu chuyện, Joshua rất nổi tiếng trong nghề, anh rất bận rộn, rất nhiều người tìm đến anh để đặt làm trang sức. Trước kia cậu cứ nghĩ công việc của mình đã là vất vả lắm rồi, nhưng từ khi yêu và tìm hiểu anh kỹ càng, Seokmin mới biết được công việc của nghệ nhân kim hoàn khổ cực ra sao. Đôi khi cậu xót lắm khi anh cho cậu xem bàn tay bị bỏng của mình, những vết chai xấu xí và cả những cái móng tay đen đúa. Những lúc đó cậu chỉ muốn lao đến bên cạnh anh, mát xa tay cho anh, hôn lên những ngón tay đó và động viên rằng "Joshua của em làm tốt lắm". Mỗi lần cậu nói vậy qua video call đều khiến anh thích thú cười tít mắt. Nhưng dù biết và hiểu những vất vả của anh, Seokmin vẫn không thể ngăn bản thân ngừng tủi thân lại. Trong lòng, cậu vẫn muốn mình là người quan trọng nhất của anh, người mà anh sẽ quan tâm và chú trọng hơn bất cứ điều gì khác trên cõi đời này. Nghe có vẻ trẻ con và ích kỷ, nhưng Seokmin muốn thế. Mấy bữa nay, tự dưng cậu lại nghĩ về con mèo ngày xưa mình nuôi. Con mèo đó có nét gì đó rất giống Joshua khiến cậu dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Dù đã cố gắng lờ tịt nó đi và tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang tưởng tượng quá nhiều nhưng Seokmin vẫn sợ, sợ rằng có một ngày anh sẽ rời bỏ cậu như cách chú mèo kia biến mất.

[Seventeen - SeokSoo] Ở đây, có người muốn nắm tay anh đến năm 92 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ