I

7.4K 284 5
                                    

"Đây là đơn thuốc của Jimin. Cháu đã ghi lại liều lượng và cách dùng vào đây, bác nhớ cho Jimin uống đúng giờ nhé." Seokmin đẩy đơn thuốc về phía người phụ nữ đang ngồi đối diện mình, nhẹ nhàng nói. "Hẹn bác khoảng hai tuần nữa đưa Jimin đến tái khám. Lịch cụ thể thì y tá Kim sẽ sắp xếp và thông báo lại cho bác vào ngày mai."
Người phụ nữ ngoài 60 tuổi cẩn thận cầm lấy đơn thuốc, xem qua một chút rồi hướng ánh mắt cảm kích về phía Seokmin:
"Cám ơn bác sĩ Lee. Từ ngày nhận được sự chăm sóc của bác sĩ, thằng cháu tôi đã khá hơn rất nhiều. Nhà tôi có mỗi đứa cháu này..."
Seokmin cười, đưa tay xoa đầu cậu bé mũm mĩm đang ngồi đung đưa chân bên cạnh bà mình:
"Là do Minnie rất dũng cảm, hôm nào cũng rất cố gắng uống thuốc đúng giờ."
Cậu bé Jimin cười tít mắt, hai má phúng phính hồng lên vì được khen ngợi. Nó giơ tay thành nắm đấm, hai mắt rực sáng quyết tâm:
"Em nhất định sẽ uống thuốc đúng giờ. Em sẽ sớm khỏe mạnh để quay lại trường mẫu giáo."
"Tốt lắm!!!" Seokmin cụng nắm tay của mình với nắm tay nhỏ xíu nhưng bụ bẫm của Jimin, sau đó thả vào lòng bàn tay của bé mấy cái kẹo dâu tây. "Mỗi ngày em có thể ăn một cái sau khi uống thuốc nhé."
"Cám ơn bác sĩ rất nhiều. Chào bác sĩ, bà cháu tôi về nhé!" Ra đến cửa phòng khám, bà của Jimin lại cúi đầu chào cậu thêm một lần nữa.
Seokmin vẫn tiếp tục cười, cật lực vẫy tay với Jimin đến tận khi cửa thang máy đóng lại mới quay trở vào phòng. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc da êm ái, duỗi thẳng tứ chi sau cả ngày dài ngồi khám bệnh. Chiếc đồng hồ quả lắc treo ở góc phòng bỗng ngân lên ba hồi chuông lảnh lót, báo hiệu giờ tan làm đã đến. Seokmin lập tức bật dậy, cởi áo blouse treo lên mắc rồi chạy vô nhà vệ sinh sửa soạn. Tối nay, cậu có hẹn ăn tối với Mingyu và vợ chồng anh Seungcheol.
Lee Seokmin, 25 tuổi, bác sỹ khoa ngoại nhi của bệnh viện Pinwheel, một trong những bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc, trực thuộc quyền quản lý của Kim thị.
Kim Mingyu, đứa cháu nội được chủ tịch tập đoàn Kim thị yêu quý nhất, là bạn thân từ thuở còn cởi chuồng tắm mưa với Seokmin. Hồi đó, quán bán rượu bia, nước giải khát của gia đình cậu nằm ngay cạnh xe đồ ăn của nhà Mingyu. Vì thế từ hồi chưa biết đi, hai đứa đã chơi với nhau. Bằng tuổi lại hợp tính nên Seokmin và Mingyu rất thân thiết. Sáng cùng nhau đi học, chiều về la cà ở công viên, đến tối lại rủ nhau ra quán các mẹ ngồi, học xong thì phụ mẹ bán hàng đến khuya. Thành tích học tập của hai đứa còn đứng top trường lại ngoan ngoãn, dễ gần nên được bà con làng xóm vô cùng yêu quý, trở thành đôi bạn cùng tiến nổi tiếng nhất chợ.
Thế rồi, vào một ngày đẹp trời, mây trắng, nắng vàng, bố của Mingyu đột ngột xuất hiện trước xe bán đồ ăn của mẹ con cậu ấy. Bữa đó, Seokmin shock dữ lắm. Thằng bạn cao ngồng, đen thùi lùi, suốt ngày bị bọn trong trường kiếm chuyện trêu chọc vì không có bố, thật ra là một đại thiếu gia, nhà giàu nứt vách. Lúc trông thấy Mingyu được bố dắt tay, đưa vào trong chiếc xe ô tô sáng bóng hơn cả cái tương lai của cậu, Seokmin đã nghĩ chắc hai đứa sẽ không còn gặp nhau nữa, sẽ nghỉ chơi với nhau luôn. Không ngờ, Mingyu lại chủ động giữ liên lạc với cậu, thái độ một chút cũng không thay đổi. Lớn lên, khi biết Seokmin đỗ trường Y và sẽ trở thành bác sĩ, Mingyu còn tìm cách giúp cậu đi thực tập, rồi được nhận vào làm tại bệnh viện của Kim thị ngay sau khi tốt nghiệp. Hiện tại, Seokmin đang vừa làm vừa học lên nghiên cứu sinh.
Seokmin khóa cửa phòng rồi xách cặp đi về, vừa đi vừa huýt sáo. Cậu lễ phép cúi chào khi gặp ngài trưởng khoa ngoại lồng ngực. Vị bác sỹ béo tốt, đầu hói lọi, ngoài 50 cười lớn, trêu cậu bằng một câu nhạt phèo của mấy chú trung niên:
"Đi hẹn hò hả hay sao mà vội thế?"
Seokmim chỉ cười trừ, không đáp. Cậu nhanh chân chạy biến vô thang máy để khỏi phải nghe thêm mấy câu trêu chọc. Công việc ở bệnh viện quá bận rộn cùng việc học lên nghiên cứu sinh khiến cậu không có thời gian để yêu đương. Chính xác là từ sau khi chia tay người yêu hồi tốt nghiệp đại học, cậu cứ thui thủi một mình suốt. Mỗi khi ra đường vào những dịp đặc biệt, nhìn ai cũng có đôi có cặp, Seokmin cũng có đôi chút chạnh lòng, rất muốn có một ai đó bên cạnh để yêu thương và được yêu thương. Ai quen biết với Seokmin đều nhận xét rằng cậu sống quá tình cảm. Bản thân Seokmin cũng biết điều đó. Yêu ai cậu cũng rất nghiêm túc, lúc nào đem hết tâm can, tình cảm của mình ra trao cho họ. Cậu không có chuyện yêu cho vui, yêu qua đường. Cậu yêu là xác định muốn đi cùng người đó đến chặng cuối của cuộc đời. Thế nhưng, lại chẳng ai yêu cậu được đến thế. Tình cảm có 10 thì họ chỉ cho cậu 5, lắm khi thì 3 phần. Đến cuối cùng, thứ cậu nhận được chỉ là sự thất vọng, bẽ bàng. Thế nên, sau khi bị người yêu cuối cùng bỏ rơi, Seokmin ngại chẳng muốn yêu thêm nữa.
Seokmin bước ra khỏi thang máy tại tầng hầm để xe. Gió lạnh lùa vào gáy khiến cậu hơi rùng mình. Trời đã bắt đầu vào thu. Lá cây phong trước cổng bệnh viện đang chuẩn bị đổi màu. Thứ thời tiết ẩm ương này thật dễ khiến người ta cảm thấy cô đơn. Seokmin thở dài, thật mong ông trời mở lòng từ bi, ném xuống cho cậu một bạn người thương xinh xắn mềm mềm, để người đó giúp cậu sưởi ấm đôi bàn tay đang lạnh ngắt. Seokmin cứ thơ thẩn nghĩ thế cho đến khi nhận được cuộc gọi từ Mingyu, đúng lúc cậu đặt mông ngồi vào xe.
"Tao nghe"
"Mày tan làm chưa?"
"Rồi, đang lái xe khỏi bệnh viện đây. Yên tâm tao sẽ đến đúng giờ."
"Tuyệt!!!" Giọng Mingyu bên kia đầu máy chợt cao lên một cách bất thường khiến Seokmin rùng mình. Nghe là ngửi thấy mùi "nhờ vả".
"Mày, định nhờ tao cái gì?" Seokmin bật loa ngoài, hỏi với giọng thừa biết câu trả lời.
"Ù uôi, bác sĩ Lee giỏi vậy? Biết ngay mình có việc nhờ bạn." Mingyu giả vờ ngạc nhiên, giọng nịnh nọt nghe rợn hết tóc gáy.
"Tao cúp máy đây."
"Ấy đừng, nghe tao nói nè. Tao định nhờ mày đón hộ tao một người. Ảnh đang ở khách sạn "17carats" gần ngay bệnh viện của mày đó. Đáng lẽ tao phải đi đón ảnh nhưng tự dưng cái công trình X nó giở chứng, tao không kịp đi qua đấy nên nhờ mày nhé." Mingyu cười hi hi, trình bày một mạch.
"Bữa tối nay có thêm khách sao? Ai vậy?"
"Là bạn thân của anh Jeonghan. Đang sống ở Mỹ, đợt này về tham dự đám cưới. Mày giúp tao nhé."
"Ok, mày cho tao cách liên lạc, tao sẽ đi đón hộ cho. Dù sao cũng tiện đường."
"Tao sẽ nhắn tin cho mày địa chỉ với số liên lạc của ảnh nha. Tao thương bác sĩ...."
"Cút mẹ mày đi!!!" Seokmin nạt thằng bạn thân, tiện tay ngắt luôn kết nối.
Cậu lái xe ra khỏi tầng hầm bệnh viện rồi rẽ về hướng ngược lại với lộ trình ban đầu. Điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn của Mingyu.
Mingyu: Tao đã thông báo với ảnh là mày sẽ tới đón rồi. Đây là số của ảnh 0xxx1230. Ảnh tên là Hong Joshua.
Seokmin lái xe bon bon trên đường. Cậu có thể ngửi thấy hương mùa thu chảy tràn vào lồng ngực. Mùi ngòn ngọt lại man mát như viên kẹo the ngậm ho cậu hay dùng cho mấy em bé bệnh nhân. Seokmin lái xe khoảng hơn 10 phút là tới nơi. 17carats là khách sạn lớn nhất thuộc sở hữu của Kim thị. Đây cũng là nơi sẽ diễn ra đám cưới của anh Seungcheol và anh Jeonghan vào cuối tháng này. Sau khi tìm được chỗ ngồi thoải mái trong sảnh lễ tân, Seokmin liền lấy điện thoại ra gọi.
Sau hai hồi chuông, bên kia liền có người bắt máy.
"Alo, Joshua nghe!"
Seokmin thề đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một giọng nói hay như thế. Nó nhẹ nhàng, ngọt ngào như thể được ướp trong cả tấn đường phèn. Chỉ nghe thôi cũng khiến tai cậu như muốn chảy ra thành mật. Seokmin ngây người ra quên luôn cả việc phải trả lời.
"Alo?"
Cậu giật mình, đưa tay lên miệng, giả vờ ho khan mấy cái để giữ bình tĩnh.
"Khụ...khụ.. Chào anh, em là Seokmin, Mingyu có nhờ em đến đón anh..."
"Ah..."
Người ở đầu dây bên kia kêu lên be bé, nghe như tiếng mèo con. Tim Seokmin liền nhũn ra thêm một chút.
"Xin lỗi nhưng em có thể đợi anh một chút được không? Anh không nghĩ em sẽ đến sớm như thế."
"Không sao, anh cứ chuẩn bị đi ạ. Em đợi được." Seokmin đáp ngay. "Em ngồi dưới sảnh, anh cứ thong thả."
"Vậy em đợi anh một chút nhé. Cám ơn em." Joshua lịch sự trả lời rồi tắt máy.
Seokmin hít một hơi khí lạnh vào phổi. "Mẹ ôi, vừa nãy là sao?" Tim cậu tự dưng lại đập nhanh như mới vừa đi thi chạy việt dã về.
Seokmin hấp tấp lôi một tập bệnh án trong cặp ra xem, cố lờ đi cái cảm giác kỳ lạ vừa xuất hiện. Cậu còn chưa cả thấy mặt Joshua. Không thể chỉ vì một giọng nói hơi hay, hơi ngọt mà có thể rung rinh đến mức đó được.
Seokmin chậm chậm lật mấy trang báo cáo, chăm chú đọc để lấy lại bình tĩnh. Chẳng mấy chốc cậu liền nhập tâm vào các thông số mà quên mất mọi thứ xung quanh, cũng không để ý thời gian đã trôi qua thế nào.
"Xin lỗi..."
Seokmin giật mình ngẩng phắt lên. Lần thứ hai ngây ra như phỗng. Đứng trước mắt cậu là một chàng trai vô cùng xinh đẹp. Anh ấy nghiêng đầu sang một bên, đôi môi hồng nhuận vẽ lên một nụ cười thân thiện.
"Em là Lee Seokmin đúng không?"
Là giọng nói ngọt ngào lúc nãy. Cứ như bị điện giật, toàn thân Seokmin cứng đờ, không khác gì một khúc gỗ. Đôi mắt cậu mở to, nhìn không chớp vào người đối diện.
"Ơ...Em là... Lee Seokmin, phải không?"
Thấy Seokmin cứ nhìn mình chằm chằm mà không phản ứng gì, Joshua liền lập lại câu hỏi, cao giọng lên một chút. Hai mắt anh chớp chớp, rụt rè nhìn cậu như chú mèo lần đầu gặp người lạ.
"À vâng..."
Seokmin giật mình, đứng phắt dậy, không để ý làm đống bệnh án đang để trên đùi rơi hết xuống đất, bay lả tả mỗi nơi một tờ. Cậu liền luống cuống ngồi xuống vơ vội đống giấy tờ lại.
"Của em"
Joshua chìa mấy tờ bệnh án đã được xếp gọn gàng về phía cậu. Joshua có đôi mắt thật đặc biệt. Chúng to tròn, trong veo như sương mai buổi sớm. Anh vừa cười, đuôi mắt mềm mại liền cong lên như cánh hoa anh đào. Seokmin vụng về ôm đống giấy a4 vào người, gãi tai cười trừ. Gáy cậu nóng lên vì xấu hổ.
"Chào anh, em là... là... Seokmin. Mingyu có nhờ em... em... đến đón anh."
Cậu lắp bắp tự giới thiệu trong khi vẫn khư khư ôm lấy đống giấy trước ngực. Chẳng hiểu sao Seokmin lại thấy hồi hộp quá, tim cứ đập loạn xị ngậu. Cổ cậu rụt xuống, vai co lên. Nếu chỉ nhìn từ xa, chắc người khác sẽ nghĩ cậu đang bị người thấp hơn, có mái tóc màu hạt dẻ trách phạt vì phạm phải một lỗi lầm gì đó to lớn lắm, tỷ dụ như lỗi làm rơi hết đồ đạc xuống sàn nhà.
Joshua cẩn thận quan sát người đối diện, cố gắng để không phì cười. Khi vừa xuống đến sảnh, anh liền bị ấn tượng mạnh bởi một dáng hình cao lớn ngồi vắt chân ở sofa, chăm chú xem tài liệu. Người đó mặc một cái áo sơ mi cổ đức màu trắng, tay áo xắn đến tận khuỷu để lộ những đường gân xanh trên hai cánh tay rắn chắc. Khuôn mặt sáng, đẹp với những đường nét góc cạnh nam tính. Sống mũi cao, thẳng tắp như đường trượt băng. Đôi mắt nghiêm nghị không ngừng di chuyển theo từng dòng chi chít chữ, môi mím lại khiến anh tưởng đây là một con người cực kỳ nghiêm túc, có thể khó gần. Cơ mà bây giờ trước mặt Joshua lại là một cậu bé nom thật hiền lành với nụ cười vụng về toét đến tận mang tai.
"Chào em. Anh là Joshua. Xin lỗi đã để em phải đợi."
"Không sao, em đợi thấy bình thường mà." Seokmin xua tay, thuận tiện tặng thêm cho anh một nụ cười rạng rỡ nữa.
Tim Joshua chợt đập hẫng đi một nhịp. Anh lúng túng dời ánh nhìn đi nơi khác, sợ rằng mình có thể bị lóa mắt bởi nụ cười lấp lánh như ánh mặt trời kia.
"Chúng ta nên khởi hành ngay. Nếu không sẽ bị muộn giờ mất."
"Vâng!" Seokmin gật đầu như bổ củi, nhanh chóng thu dọn hết tài liệu vào cặp da, lịch sự khoát tay mời Joshua đi trước. "Chúng ta đi thôi."
"Nếu giao thông bình thường thì sẽ mất khoảng 30 phút là đến nơi." Seokmin thông báo khi cả hai đã yên vị trên xe.
Xe bắt đầu nổ máy rì rì.
"Từ từ, khoan đã, Seokmin..." Bỗng Joshua hốt hoảng kêu lên. Anh loay hoay cố kéo cái dây an toàn ra khỏi chốt. Nhưng anh kéo kiểu gì thì cái dây vẫn ngoan cố nằm ì tại chỗ, nhất quyết không di chuyển dù chỉ một chút xíu. Đôi mắt Joshua bình thường đã to lắm rồi. Những lúc gặp sự cố bất ngờ thì anh còn trợn mắt lên khiến chúng không khác hai viên bi ve bằng thủy tinh, lóng lánh và đáng yêu vô cùng.
Seokmin vỗ trán cái bốp, quay sang chỗ anh. Cậu vươn người với tay đến chỗ chốt dây. Joshua nín thở, ép người vào ghế da khi tóc cậu sượt nhẹ qua mặt anh. Joshua ngửi thấy vị ngòn ngọt thơm thơm của kẹo siro hương dâu mà bọn trẻ con hay ngậm sau khi uống thuốc, vấn vít nơi đầu mũi. Anh thích mùi này.
"Cái dây an toàn này nó bị kẹt xíu, người ngoài không biết cách dùng sẽ không rút ra được." Cậu vừa giải thích vừa đập tay vào chỗ chốt, cười hì hì. "Nhưng nó vẫn rất an toàn nhé, anh yên tâm."
Joshua không nói gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi im để Seokmin cài chốt an toàn cho.
"Được rồi!"
Cậu thông báo, chiếc đai màu đen đã ở đúng vị trí nó cần ở, vắt từ vai phải, qua phần ngực đang phập phồng. Mắt Seokmin vô thức nhìn theo chiều dọc của cái dây an toàn, không khỏi trầm trồ trước vòng eo nhỏ xíu của Joshua. Lúc này Joshua đang dùng tay chỉnh lại cái dây cho thoải mái, cũng như kiểm tra xem nó đã chắc chắn chưa. Xong xuôi, anh ngẩng lên nhìn Seokmin, híp đôi mắt mèo cười với cậu như muốn xác nhận mình đã sẵn sàng. Seokmin phải kiềm chế lắm mới không giơ tay chạm vào bọng mắt của anh.
"Cám ơn em nhiều nha."
Seokmin gãi đầu cười ngu. Mắt cậu bị bệnh gì rồi, cứ nhìn anh mãi không rời đi được. Ngày mai, Seokmin chắc phải đến khoa mắt khám bệnh thôi.
"Bim bim bim...."
"NÀY, LÀM GÌ MÀ KHÔNG ĐI ĐI VẬY CÁI XE SVT19970218?"
Seokmin giật bắn mình như người đang làm việc xấu bị bắt gặp. Cậu hoảng hốt kéo cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài. Đằng sau cậu là một chiếc Cadillac mui trần màu đen sáng bóng. Một cụ già râu tóc bạc phơ, mặc áo hoa, đeo kính đen sành điệu đang hét vào mặt cậu.
"NHÌN GÌ MÀ CÒN KHÔNG ĐI ĐI"
Hệt như con nít, cậu mếu máo, hét to:
"Cháu xin lỗi, cháu đi liền ạ. Cháu xin lỗi ông."
Seokmin cuống đến mức nói như quát vào mặt ông cụ. Cụ già tháo cái kính đen xuống, hai mắt sáng quắc trừng trừng nhìn cậu như muốn nói. "Đi mẹ chúng mày ngay. Còn nói lắm!"
Seokmin sợ muốn chết, vội vàng nổ máy, phóng như bay ra khỏi bãi đỗ xe, vừa đi vừa lấy tay vuốt trán.
"Ông bác đó nom đáng sợ quá anh nhỉ?"
Thấy người ngồi bên cạnh không có phản ứng gì, Seokmin lo lắng ngó sang, không biết có phải Joshua bị dọa sợ quá hay không. Nhìn anh mong manh thế cơ mà. Lúc này Joshua đang hơi gục đầu về phía trước, tay bấm vào mạn sườn, vai rung lên. Ngó kiểu gì cũng giống như đang cố gắng nhịn cười. Hai tai cậu đỏ ửng lên, mặt dài ra như cái bơm. Chưa chi Seokmin đã nghe thấy hình tượng bác sĩ lịch thiệp, nam tính của mình vỡ loảng xoảng bên tai.
Joshua cố gắng ngồi thẳng lưng lên, hai mắt chớp chớp, cố lấy lại bình tĩnh.
"Anh xin lỗi, anh không có ý cười em."
Anh lúng túng nói. Joshua nhận ngay ra sự thất lễ của mình. Bình thường anh rất điềm đạm và ít có những biểu hiện quá lố khi ở cạnh người lạ. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt mếu máo, đáng thương của Seokmin anh lại thấy đáng yêu kinh khủng. Trông cậu cứ như một chú cún nhỏ, loăng quăng chạy khắp nơi khi bị trách phạt. Chỉ thế thôi cũng khiến Joshua không nhịn được cười. Nhưng không phải là cười nhạo mà chỉ vì cậu dễ thương quá anh không kiềm chế được mà cười thôi.
"Không sao anh ơi. Công nhận em cũng buồn cười thật." Cậu cười xòa, xua tay nói ngay.
"Đáng yêu chết mất thôi!!!"
Joshua gào lên trong đầu. Lần đầu tiên anh gặp một người đáng yêu đến thế. Seokmin có một thân hình cao lớn, vạm vỡ, một khuôn mặt đẹp trai nam tính. Khi không cười nhìn cậu có phần nghiêm nghị, lạnh lùng. Nhưng mở miệng ra lại là cả một bầu trời trong sáng, đáng yêu, thật thà, tốt bụng. Đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong.
"Ông bác vừa nãy thì đáng sợ thật nhỉ? Anh cũng giật hết cả mình." Joshua hùa theo câu vừa nãy của Seokmin, cố gắng để không khí trở nên dễ chịu.
Seokmin đang chú tâm lái xe vẫn gật đầu lia lịa. Cái mặt đẹp trai lại như muốn mếu nữa.
"Công nhận. Rén thật sự!"
"Phải nhỉ. Ai nhìn thấy bác ấy đều sợ cả. Hồi bé gặp bác ấy anh còn khóc thét lên cơ. Lúc bác ấy còn để râu quai nón với hút xì gà chuẩn phong cách Texas."
"Joshua biết ông bác đó ạ?" Seokmin hoảng hốt hỏi. "Anh sẽ không nói lại với ông bác đó là em vừa nói xấu ổng chứ?"
Joshua không ngờ cậu có thể phản ứng đến mức đó. Hai mắt anh giật giật, yết hầu rung lên. Rốt cục vẫn phá lên cười.
"Seokmin...em... Anh xin lỗi..." Anh nấc cục, cố nén tiếng cười. "Chỉ là em dễ thương ghê."
Joshua nói xong thì ngừng cười luôn. Hai tai anh đỏ lên. Anh lỡ lời mất rồi. Hôm nay Hong Joshua lịch thiệp, điềm đạm bị làm sao vậy? Ai lại khen một chàng trai cao lớn, đẹp trai là dễ thương trong lần đầu gặp mặt chứ. Lại còn cười nữa. Cái duyên của anh nó bị ai trộm mất tiêu rồi. Nhất định Seokmin sẽ nghĩ anh là một thằng dở người, cười cợt không đúng chỗ, phát ngôn thiếu suy nghĩ. Sao anh lại có thể phản ứng thật thà đến vô duyên như lũ con nít 5 tuổi. Mà không, trẻ con 5 tuổi mà được giáo dục tốt cũng không làm như thế. Joshua thấy thật hổ thẹn với sự dạy dỗ cẩn thận mà mẹ và bà nội dành cho anh. Nếu có cái lỗ nẻ nào ở đây thì anh sẽ lao xuống đó ngồi luôn, không trồi lên nữa.
"Anh xin lỗi..." Joshua lí nhí nói lần nữa, hai tay bấu vào đùi.
Lần này đến lượt Seokmin phá lên cười. Thật may cả hai đang dừng đèn đỏ, còn hơn 100 giây nữa, nếu không chắc cậu sẽ cười đến lạc tay lái đâm vô cột đèn đằng kia  mất.
"Sao...em...cười....?"
"Tại em thấy tụi mình kỳ cục quá. Vì một bác già mà cứ xin lỗi qua lại từ nãy đến giờ." Seokmin tựa đầu vào vô lăng, quay qua nhìn anh. Cậu cười giòn như bắp rang, nghe vô tư không hề có tý ác ý hay phiền lòng nào. Nụ cười của cậu khiến Joshua vui lên hẳn, anh cũng liền cười lại với cậu. Hai người nhìn nhau, không ai nói câu gì. Không khí trong xe lại hòa hợp đến lạ kỳ.
"BIM...BIM....BIM...."
Lần thứ hai trong 30 phút, hai người bị giật mình bởi tiếng còi xe.
"Đèn xanh rồi. Seokmin lái lẹ lên em." Joshua cuống quýt chỉ tay về phía trước, còn Seokmin cũng nhanh chóng phóng xe đi trước khi lại bị ông chú đầu trọc nào đó mắng vốn từ phía sau. Cả hai lại cùng nhau cười ngất ngư.
Ngớ ngẩn thật sự.
"Chúng ta nghe một chút nhạc nhé!" Seokmin đề nghị khi cả hai bắt đầu rẽ ra đường cao tốc đi về phía ngoại ô. Mặt trời dần lùi về nghỉ ngơi sau lưng các toà cao ốc. Bầu trời phía xa bắt đầu chuyển sang màu hồng cam rực rỡ. Seokmin với tay vặn nút điều khiển. Một giọng ca trong trẻo như thiên thần khẽ vang lên.
"Ô, anh thích bài này." Joshua lên tiếng. Là "Simple" của ca sỹ Woozi, một trong những nghệ sỹ yêu thích của anh. Joshua nhắm mắt, lắc lư đầu, ngâm nga theo mấy câu điệp khúc, cứ thế chìm đắm trong giai điệu mượt mà của "Simple".
I call you baby yeah~
Baby's called my happiness yeah ~
Yeah i just want it simple simple~~~~
I want it simple~~~
"Anh hát hay ghê." Seokmin nói ngay khi bài hát kết thúc, cậu vỗ hai tay vào vô lăng như hải cẩu.
"Làm gì có! Anh chỉ hát linh tinh thôi mà." Joshua ngượng ngùng xua tay. Hai má anh ửng hồng vì xấu hổ. Ánh sáng sặc sỡ từ những ngọn đèn cao áp nhuộm vào khuôn mặt anh một vẻ mơ màng, cuốn hút. Lúc này trông anh cứ như một thiên thần đang cất giọng hát bên cây sinh mệnh của vườn địa đàng.
"Anh cũng thích nhạc của Woozi à? Công nhận anh ấy sáng tác với hát tình ca hay kinh khủng."
"Anh thì thích mấy bài của Howoo hơn. Mấy bài ngầu ngầu như Shoot me before you go ấy." Joshua che miệng cười khúc khích khi thấy cậu tỏ vẻ ngạc nhiên trước gu nhạc của anh. Anh là một thiên thần thích nhạc xập xình cơ.
Tuy là lần đầu gặp mặt nhưng Seokmin và Joshua lại có thể nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thoải mái. Những câu chuyện vụn vặt, linh tinh, không đầu không cuối. Thỉnh thoảng Seokmin lại chỉ cho Joshua mấy địa điểm hay ho nằm trên lộ trình hai người đi qua, gợi ý anh ghé thăm trong thời gian ở lại đây. Quãng đường đi hơn 40 phút từ khách sạn đến nhà Seungcheol cứ thế dần biến mất. Con đường quen thuộc đã hiện ra ngay trước mắt Seokmin.
Jeonghan đã chuyển về sống cùng với Seungcheol từ hồi hai người chính thức yêu nhau. Anh nói sống thử đã nhỡ không hợp thì còn kịp bỏ nhau trước khi đám cưới. Nhưng theo cái tình hình rời nhau ra là không thể thở được của hai ổng đó, Seokmin đoán có chết hai ổng mới hết dính nhau. Sống chung cũng được gần 2 năm rồi chứ ít gì. Căn hộ của Seungcheol nằm sâu bên trong một khu tổ hợp biệt thự cao cấp cạnh bờ sông. Đây cũng là một hạng mục có sự đầu tư của Kim thị. Đến giờ Seokmin vẫn chưa thể tưởng tượng ra nổi mức độ giàu có, quyền lực của gia tộc họ Kim.
"SHUA, mình nhớ cậu quá đi mất."
Yoon Jeonghan lập tức ré lên khi nhìn thấy Joshua. Anh lao ra ôm chầm lấy thằng bạn thân, vui vẻ xoay mấy vòng. Vừa xoay vừa dụi dụi mái tóc bạch kim vào vai Joshua khiến anh chàng Hàn kiều phải bật cười vì nhột. Joshua vòng tay ôm chặt lấy Jeonghan. Anh đã không được gặp cậu bạn tinh ranh này từ sau khi tốt nghiệp đại học đến giờ. Thật nhớ quá đi. Thời gian xây dựng sự nghiệp luôn là thời gian khó khăn, bận rộn nhất trong cuộc đời một con người. Thêm khoảng cách gần 10000km khiến hai người không thể sắp xếp được thời gian gặp nhau.
"Nè, ai cho em ôm ấp trai lạ thế hả?" Đúng lúc đó, Seungcheol bước ra, kéo giật Jeonghan ngã vào lòng mình. Tay gã vòng qua, siết chặt lấy eo bạn người thương, phụng phịu hờn dỗi. Joshua nhìn chằm chằm thằng bạn đang dính chặt đến không có một khe hở với chồng chưa cưới của nó như nhìn sinh vật lạ:
"Mới không gặp mấy năm mà cậu thay đổi nhiều ghê. Chả giống Yoon Jeonghan đào hoa số 1 trường đại học N gì cả. Nhớ hồi đó, mỗi tuần lại thấy Yoon thiên thần đi với một anh cơ mà."
Seungcheol nhăn mặt nhìn bạn người yêu, bĩu môi, ra vẻ đáng thương:
"Không ngờ em lại như thế?"
Jeonghan liền dịu dàng xoa xoa đầu anh chồng chưa cưới, dỗ dành:
"Bây giờ đến hết đời em chỉ yêu mỗi mình anh."
Nghe được mấy lời ngọt ngào của hôn phu khiến Seungcheol vui vẻ thiếu điều muốn quẫy đuôi như con cún. Gã càng ôm chặt lấy Jeonghan hơn, hai người cứ thế nhìn nhau yêu thương đắm đuối, bắn tim muốn lủng đầu những kẻ xung quanh.
Seokmin khoanh tay bất lực nhìn hai ông anh già diễn tuồng sến sẩm.
"Mingyu vẫn chưa đến ạ?" Cậu lên tiếng, cố gắng ngăn chặn mùi tình yêu sến súa độc hại lan ra trong căn hộ.
"Bây giờ nó mới bắt đầu từ công ty đến đây. Chắc cũng phải mất 30 phút nữa. Đồ ăn thì người ta đã mang đến hết rồi. Em chỉ cần chế biến nốt và bày ra bàn thôi."
Jeonghan nháy mắt với Seokmin một cái, chỉ tay vào cái đống lùm lùm đang yên vị trên bàn ăn. Cậu ngán ngẩm đảo tròn hai con mắt rồi đi vào bếp, thuận tiện lấy chiếc tạp dề treo ngay bên hông tủ lạnh tròng vào người, động tác thuần thục còn hơn cả chủ nhân căn nhà.
"Anh muốn ăn đồ Seokmin với Mingyu nấu cơ." Jeonghan thản nhiên trèo lên sofa, nửa nằm nửa ngồi, cảm thán kêu một tiếng. "Cơ mà cuối tuần hai đứa lại vướng lịch. Chán muốn chết."
Seungcheol cũng te te đi ra chỗ bạn chồng sắp cưới, ngồi gọn gàng tại một góc, cẩn thận đẩy đầu Jeonghan dựa vào vai mình. Joshua trông thấy cảnh đó chán không buồn nói.
"Shua, ra đây ngồi."
Jeonghan đập đập chân vào cái sofa nhỏ ở bên cạnh, ngỏ ý mời anh ngồi xuống. Một quý ngài lịch lãm như Joshua thật không thể chấp nhận được thằng bạn mình như này.
"Có gia đình đến nơi rồi mà vẫn giữ cái kiểu cách đấy. Bố mẹ chồng cậu thấy thế này mà cũng chấp nhận được à?" Anh nói khi ngồi yên vị trên sofa êm ái.
Jeonghan chun chun mũi:
"Shua chưa nghe câu "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" hử? Yên tâm, trong mắt bố mẹ chồng mềnh là con dâu hơi bị đỉnh luôn đấy, Cheol nhỉ?"
Nói rồi anh ngước mắt lên tìm kiếm đồng minh. Seungcheol không nói gì, chỉ gật đầu dung túng, đưa tay lên vuốt vuốt tóc Jeonghan mấy cái. Joshua cũng chẳng muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, chỉ lắc lắc cái đầu tỏ thái độ sau đó tự rót cho mình một ly trà.
"Mà Shua này..." Chợt Jeonghan bật dậy, ngồi dịch về gần phía Joshua, thấp giọng xuống, hỏi han. "Mày với William thực sự kết thúc rồi hả?"
"Ừ thì..." Joshua từ tốn nhấp một ngụm trà nhỏ, mùi hoa cúc thơm lừng trong cuống họng. "Cũng cỡ hai tuần nay rồi. Thứ 7 tuần trước nữa, anh ấy hẹn mình ra nói chuyện, rồi thì ảnh bảo tụi mình không hợp nhau, nên chia tay nhé."
"Thực sự là kết thúc rồi hả? Tao thấy mày với ổng qua lại cũng lâu..." Jeonghan tiếc rẻ nói. Anh cứ tưởng lần này thằng bạn thân anh đã tìm được đúng người rồi. Cả hai cũng hẹn hò với nhau được chừng gần một năm gì đó rồi. William lại là người tốt, hiền lành, thật thà lại biết chiều chuộng người yêu. Thế mà rốt cuộc cũng chia tay.
"Cũng là lỗi tại mình, chẳng trách anh ấy được." Joshua lơ đễnh lắc lắc ly trà đã vơi phân nửa, trái tim bình thản lại hơi nhói đau một chút. "Vì mình vốn có yêu anh ấy đâu, chẳng thể bắt anh ấy cứ ở cạnh một người như mình được. Will xứng đáng với một người tốt hơn và yêu anh ấy..."
Jeonghan chẳng biết nên phản ứng thế nào trong cái hoàn cảnh này. Đường tình duyên của thằng bạn thân anh thực sự kỳ lạ hết chỗ nói. Jeonghan bắt đầu chơi với Joshua từ năm nhất đại học, tuy khác khoa nhưng sống chung một dorm lại hợp tính nên cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Joshua rất tốt bụng, lịch sự và luôn cư xử hòa nhã với tất cả mọi người. Cộng thêm vẻ ngoài đẹp trai hơn người nên đi đâu thằng bạn anh cũng được yêu thích vô cùng. Các cô gái và chàng trai xếp hàng dài để được hẹn hò với Hong Joshua. Nhưng gần 10 năm chơi với nhau, Jeonghan chưa từng thấy Joshua yêu ai bao giờ. Hẹn hò qua lại thì có nhưng yêu thì không. Mỗi lần anh nghe tin Joshua chia tay với người yêu, anh không sợ thằng bạn anh sẽ đau khổ khóc lóc vì thất tình, rồi rượu chè nghĩ quẩn mà chỉ lo lắng nó thất vọng vì một lần nữa tìm không đúng người, cố gắng đến thế vẫn là tìm không đúng người.
"Thôi không sao, mày cứ từ từ không cần gấp gáp. Lâu lắm rồi mới được gặp nhau thế này, nói chuyện gì vui lên." Jeonghan cười hi hi chuyển câu chuyện sang đề tài khác. Đã rất lâu rồi từ lần cuối hai người gặp nhau, mắc gì cứ phải đào bới dăm ba cái chuyện đau buồn đó lên làm gì.
Joshua cười cười, gật đầu hưởng ứng thằng bạn. Chắc anh chẳng có duyên với mấy chuyện yêu đương rồi. Jeonghan bắt đầu lên một list các địa điểm tham quan du lịch cho Joshua, lên luôn cả lịch trình cho anh nữa. Joshua chỉ chăm chú lắng nghe rồi gật gù, không có ý kiến vì thực sự chẳng mấy khi anh đến Hàn Quốc, mà mỗi lần quay lại thì đều thấy Seoul trở nên lạ hoắc.
Tán phét đến hơn 7 giờ thì Mingyu mò đến. Sau khi vẫy tay với Jeonghan và lễ phép cúi chào Joshua, hắn bắt đầu cằn nhằn với Seungcheol về đám nhân viên vô tích sự khiến việc gì hắn cũng phải nhúng tay vào.
"Mày stop lại ngay. Đi rửa tay và bắt đầu bữa tối ngay.bây.giờ."
Seokmin đứng chống nạnh ngay chỗ quầy bar ngăn giữa phòng khách với nhà bếp, nhăn nhó cắt ngang lời thằng bạn thân. Lúc này, Mingyu đã kéo ghế ngồi xuống cạnh Seungcheol. Ông anh họ Choi thì sắp rớ tay vô tập tài liệu dày cộp Mingyu vừa ném lên mặt bàn. Seokmin vẫn mặc cái tạp dề in hình thỏ trắng cài nơ, nhìn không khác gì một bà vợ đảm đang đang nổi cáu với ông chồng lười biếng.
"Xin lỗi mày!" Mingyu lập tức đá phăng cái dự án nọ sang một bên, nhảy tót vào đứng bên cạnh Seokmin, xoa hai tay vào nhau xu nịnh. "Để tao giúp mày." Rồi tự giác xắn tay áo lên, chuyên nghiệp bước xuống bếp, chẳng mấy chốc căn bếp vang lên mấy tiếng hihi haha rất hòa hợp.
"Hai cậu ấy là một cặp hả?" Joshua buột miệng hỏi.
"Làm gì có, tụi nó FA hết đó." Jeonghan nháy mắt tinh nghịch, huých nhẹ cùi chỏ vào mạn sườn anh. "Sao chấm đứa nào, để tao mai mối cho."
"Không có!" Joshua lườm thằng bạn thân một cái thật dài, cố lờ đi cảm giác khấp khởi trong lòng khi biết Seokmin vẫn còn độc thân.
"Mọi người, ăn cơm thôi!" Mingyu từ bếp nói vọng ra.
"Oa!!!"
Jeonghan xuýt xoa khi ngồi xuống bàn ăn đầy ú hụ các món nóng sốt, thơm phưng phức, nước dãi thiếu điều chảy lênh láng khắp sàn nhà.
"Em có làm thêm một ít salad." Seokmin đặt cái đĩa lớn xuống giữa bàn ăn, trên đó có hàng tá loại rau củ được cắt tỉa cẩn thận, trình bày đẹp mắt cùng nước sốt bóng bẩy. "Mấy món anh Jeonghan đặt chẳng có chút vitamin với rau xanh gì. Quá mất cân bằng."
Jeonghan le lưỡi, giả vờ trốn sau lưng Seungcheol như trẻ con bị trách phạt, cố chống chế:
"Thì anh biết kiểu gì Seokmin cũng sẽ làm thêm mà!"
"Em làm cả pudding chuối và dâu tây nữa đấy."
Bây giờ thì Jeonghan vỗ tay đen đét, cười tít mắt. Không uổng công anh nuôi nấng thằng em này suốt mấy năm qua.
"Joshua hôm nay được hưởng sái phúc của tao nhé. Mày chẳng thích pudding dâu tây nhất còn gì."
Joshua cũng cười, hai cái bọng mắt xinh đến mức khiến tim ai đó lại dậm bình bịch trong lồng ngực. Seokmin vội vàng lắc đầu một cái thật mạnh, cố gắng đẩy văng cái ý nghĩ muốn chạm thử môi lên bọng mắt của Joshua ra khỏi đầu.
Bữa tối diễn ra êm đềm trong không gian tràn ngập niềm vui. Những dự án đau đầu hay công việc vất vả đều bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho những câu chuyện liên quan đến đám cưới, tuần trăng mật và danh sách khách mời cũng như quà tặng. Không biết vô tình hay hữu ý nhưng Seokmin và Joshua được sắp xếp ngồi đối diện nhau ở ngoài cùng. Một bình hoa lớn đặt giữa bàn cùng chai vang khiến không gian của hai người dường như tách biệt hẳn với phần còn lại của bàn ăn. Seokmin để ý, Joshua ăn rất chậm, như mèo. Mỗi lần anh cho cái gì đó vào miệng đều nhai đến mấy chục lần rồi mới nuốt. Nhìn cái cách anh chuyên tâm vào dĩa đồ ăn, vừa thấy đáng yêu vừa thấy sốt ruột. Seokmin lo anh chưa kịp ăn no thì thằng Mingyu to như trâu mộng kia đã càn quét hết mọi thứ vào bụng. Thế nên cậu liền lấy đồ ăn cho vào một cái đĩa nhỏ, đẩy ra trước mặt của anh. Mấy món mà cậu để ý anh có vẻ thích. Seokmin nhe răng cười khi anh nghiêng đầu, tròn mắt nhìn đĩa đồ ăn, miệng vẫn đang ngậm lấy đầu đũa. Cậu còn kín đáo gửi cho anh một cái nháy mắt rất ư lố bịch. Joshua hiểu ý, vừa nhai thịt vừa vui vẻ lấy đồ ăn từ cái đĩa xinh xinh cho vào bát.
Đến khoảng hơn 9 giờ thì mọi chiếc đĩa trên bàn đều trở nên sạch bách, không còn đến một cái xương dăm. Mọi người đều no nê, hạnh phúc khi bụng được lấp đầy. Mingyu tự giác đứng dậy thu dọn bát đĩa trong khi Seokmin mở tủ lạnh ra để chuẩn bị món tráng miệng. Cảnh tượng thật thú vị với Joshua. Hai anh chàng cao lớn, đẹp trai, mặc toàn đồ đắt tiền lại có thể thuần thục các công việc nhà bếp.
"Ngạc nhiên lắm phải không?" Jeonghan ghé vào tai Joshua thì thầm. "Hai thằng nhóc này hơi bị giỏi luôn nhá. Mặc vest cũng được mà đeo tạp dề cũng được. Mày chấm thằng nào không? Nói đê, tao mai mối cho."
Joshua thở dài, dùng vai hất thằng bạn ra, lờ tịt gợi ý về chuyện mai mối của nó cũng như cảm giác nhộn nhạo như kiến bò trên chảo nóng mỗi khi ánh mắt anh vô tình nhìn thấy bóng lưng to lớn, vững chãi của Seokmin. Joshua cảm nhận dường như có một hạt giống chưa biết tên vừa được gieo vào tim anh, chậm rãi nảy mầm, chờ ngày đơm hoa, kết trái.
"Á, suýt quên...."
Joshua kêu lên nho nhỏ khi sực nhớ ra điều gì đó. Anh trở ra phòng khách, lục trong túi xách của mình, lấy ra một món đồ nhỏ xíu, hình vuông. Joshua mỉm cười, trên lòng bàn tay của anh là một chiếc hộp nhung xinh đẹp. Anh cẩn thận nâng niu nó, tác phẩm tâm đắc nhất trong thời gian gần đây của anh.
"Mình đã thiết kế và chế tác nó theo đúng yêu cầu của hai người. Xem thử đi!"
Joshua đẩy về phía Jeonghan và Seungcheol chiếc hộp nhỏ được bọc vải nhung, phần miệng được viền bằng chỉ vàng lấp lánh. Nhìn qua cũng thấy bên trong nhất định đựng đồ vô cùng giá trị. Jeonghan lập tức mở hộp, là một cặp nhẫn đang nằm cạnh nhau trên tấm đệm màu đỏ. Chúng có màu bạc xinh đẹp với những viên kim cương nhỏ được gắn tinh tế dọc thân nhẫn. Mặt trong còn có hai chữ SJ được khắc lồng vào nhau vô cùng hoàn mỹ.
"Đẹp thật!" Tất cả mọi người trừ Joshua đều không hẹn mà thốt lên cảm thán. Chủ nhân của cặp nhẫn còn không ngừng tủm tỉm cười rồi quay sang trao nhau những ánh nhìn yêu thương đắm đuối.
"Anh Joshua đã làm ra chúng sao? Anh giỏi thật." Seokmin tròn mắt ngạc nhiên, nhìn anh với một niềm ngưỡng mộ không hề che giấu. Cậu đặt những cốc pudding nhỏ lên trên bàn. Chúng có màu hồng nhạt như hoa anh đào, bên trên còn được trang trí bởi một miếng dâu tây nho nhỏ với lá bạc hà.
"Anh cũng bình thường thôi mà." Joshua xua tay, một vệt hồng hồng xuất hiện trên gò má anh.
"Nhìn Joshua thế này thôi chứ cậu ta là con nhà nòi đó. Ba đời họ Hong đều là nghệ nhân chế tạo trang sức nổi tiếng. Giới thượng lưu ở Mỹ chuộng thiết kế của Joshua lắm." Jeonghan bắt đầu ba hoa.
"Đỉnh vậy luôn ạ? Mai mốt em cưới chắc phải nhờ anh Joshua giúp em làm một cặp nhẫn như này quá." Seokmin chồm người về phía đôi vợ chồng trẻ để ngắm nhìn kỹ hơn cặp nhẫn cưới.
Nụ cười trên môi Joshua hơi héo đi một chút.
"Chưa có người yêu mà gấp gáp làm gì. Ế chỏng gọng mà làm như mai cưới ấy." Mingyu khinh bỉ nhìn thằng bạn, đốp ngay một câu phũ phàng.
Seokmin bĩu môi, yếu ớt phản pháo:
"Thì tao cứ nói thế!"
Nói rồi, cậu ngồi lại vào ghế, đẩy một đĩa pudding về phía Joshua:
"Pudding dâu cho anh Joshua nè."
Nụ cười trên môi Joshua lại tươi lên như bông hoa vừa được tưới nước.
"Ngon ghê!!!" Joshua thốt lên khi miếng pudding đầu tiên chui tọt vào cổ họng. Anh nhắm mắt, vị chua chua, ngòn ngọt của dâu tây hòa cùng vị béo của sữa từ từ tan ra trên đầu lưỡi, ngon đến mức khóe miệng lại không tự chủ vẽ lên thành một nụ cười.
"Trong tủ lạnh vẫn còn nhiều lắm. Anh ăn nữa thì em lấy cho anh nhé." Seokmin xởi lởi đề nghị, pháo hoa nổ bum bum trong lồng ngực.
Joshua ngoan ngoãn gật đầu rồi tiếp tục cho từng muỗng pudding nho nhỏ vào miệng, thỉnh thoảng lại le lưỡi liếm liếm chút sốt dâu vương ra ngoài. Trông anh giống như một con mèo con đang uống sữa vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác muốn yêu chiều. Seokmin cứ đờ người ra, ánh mắt nhìn Joshua say mê không chút che giấu. Mingyu với Seungcheol đã quay lại chủ đề công việc nên chỉ có Jeonghan là để ý đến biểu cảm kỳ lạ của hai người bên cạnh. Anh nở một nụ cười kín đáo, đôi mắt xinh đẹp lóe lên một ánh nhìn tinh quái.

[Seventeen - SeokSoo] Ở đây, có người muốn nắm tay anh đến năm 92 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ