VI

3K 209 0
                                    

Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới của Seungcheol và Jeonghan. Joshua đã có mặt ở hội trường cưới từ khá sớm để chuẩn bị. Quả nhiên là đám cưới thu hút sự chú ý của cả Đại Hàn dân quốc, không phải chỉ do thế lực của hai gia tộc và còn vì ngoại hình xuất sắc vượt chuẩn của cặp đôi nhân vật chính. Còn 5 tiếng nữa hôn lễ mới chính thức bắt đầu. Vậy mà cánh nhà báo đã đứng đầy trước cổng khách sạn, ai nấy đều cầm con máy ảnh to như đại bác.
"Cậu sắp thành đại minh tinh rồi. Mình thấy dễ phải có đến hơn trăm phóng viên tới tác nghiệp đám cưới ý." Joshua nói khi thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng chuẩn bị của Jeonghan. Bạn anh đang được các nhân viên giúp trang điểm và làm tóc. Jeonghan trông thật tuyệt trong bộ vest màu trắng tinh khôi, được phá cách ở phần ống tay làm bằng chất liệu ren, vừa sang trọng vừa quyến rũ. Mái tóc bạch kim của cậu được uốn xoăn nhẹ, rũ xuống ôm lấy khuôn mặt.
"Đừng lo, không ai trong đám phóng viên đó có thể vào được đến hội trường đâu. Seungcheol không thích phô trương." Jeonghan lơ đễnh trả lời, vẫn ngồi yên để nhân viên tô nốt son môi. Hoàn hảo. Jeonghan mỉm cười khi nhìn mình trong gương. Phản chiếu qua đó là hình ảnh anh xinh đẹp rạng rỡ, đối lập hẳn với vẻ u sầu của mỹ nam ngồi đằng sau. Jeonghan phẩy tay, ra hiệu cho nhân viên trang điểm rời đi, quay lại đối diện với Joshua.
"Mày vẫn quyết định mai về Mỹ luôn à?"
"Ừ, sáng mai mình bay." Joshua xác nhận, chăm chú cạy cạy mấy cái móng tay, không dám nhìn thẳng vào Jeonghan. "Đám cưới cậu xong rồi thì mình ở đây làm gì nữa."
"Vậy Seokmin thì sao?"
Joshua cắn môi khi nghe thấy tên cậu, đánh trống lảng:
"Thì làm sao? Mình với em ấy chỉ là bạn thôi..."
Nếu không phải lo lớp trang điểm bị hỏng hay lễ phục bị nhàu, Jeonghan sẽ lao vô tát thằng bạn thân mấy cái cho nó tỉnh.
"Nhìn tao nè, nói thật coi." Jeonghan ngồi sụp xuống trước mặt Joshua, bắt ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. "Shua coi Seokmin chỉ là một người bạn bình thường thật hả?"
Mắt Jeonghan mở lớn, nhìn chằm chằm vào Joshua, không ngừng gây áp lực lên Joshua. Thằng bạn anh không biết nói dối.
"Ơ..." Joshua há miệng ra rồi ngậm lại, hai con ngươi đảo tròn trong hốc mắt. Não hoạt động hết công suất để nghĩ ra lý do gì để nói. Nhưng rốt cuộc, khi chạm vào ánh mắt Jeonghan, anh biết mình không thể nói dối được gì cả. Cuối cùng chỉ còn biết im lặng, đôi mắt chuyển xuống nhìn mấy ngón tay mình xoắn vào nhau.
Đây là lần đầu tiên Joshua thực sự rung động trước một người nào đó nên anh mông lung lắm. Anh sợ người đó không có thứ tình cảm này với mình, anh sợ lắm nên không dám tiến tới, chỉ biết chạy trốn thôi.
"Tớ nghe Shua nói nè. Shua nói đi." Jeonghan dịu dàng vỗ về Joshua.
"Mình không biết nữa... Han à..." Giọng Joshua như muốn vỡ òa ra, anh ngước lên nhìn Jeonghan. Trong đôi mắt long lanh tràn ngập sự hoang mang. "Mình với em ấy chỉ mới quen nhau có hơn hai tuần thôi mà. Thời gian ngắn thế làm sao mà yêu nhau được."
Đúng vậy, từ trước đến giờ, để bắt đầu một mối quan hệ anh đều mất một khoảng thời gian tìm hiểu người đó thật kỹ càng về mọi mặt. Nhưng Seokmin là ngoại lệ, chỉ với nụ cười của cậu thôi đã đủ đánh gục anh rồi.
"Vậy Joshua yêu Seokmin rồi, đúng chứ?" Jeonghan hỏi lại như một lời khẳng định. Nó khiến trái tim Joshua như vỡ òa, anh không thể kiềm nén được cảm xúc của mình nữa, chỉ có thể im lặng mà gật đầu thừa nhận. Anh yêu Seokmin, ngay từ lần đầu nghe được câu chào từ cậu.
Jeonghan cẩn trọng suy nghĩ. Dù hôm kia có nghe câu chuyện từ phía Seokmin nhưng anh nghĩ lý do của vụ việc này lại chỉ đơn giản như thế. Chỉ là muốn cổ vũ tinh thần thằng em nên anh mới không đào sâu quá làm gì, cứ để nó nghĩ vậy lại hay.
Làm ơn thì làm ơn cho trót. Tiễn Phật tiễn thẳng đến Tây Thiên. Để Yoon Jeonghan ra tay làm ông mai bà mối cho cặp đôi ngờ nghệch này nào.
"Tuần trước tớ thấy Shua và Seokmin vẫn rất vui vẻ mà. Cậu còn đi chơi với em ấy, nấu ăn cùng em ấy. Seokmin cũng chăm sóc cậu rất tốt đúng không, vậy tại sao tự dưng..."
"Nhưng với ai em ấy cũng tốt như vậy mà." Joshua mở miệng, anh không muốn che giấu thêm nữa. "Mấy cô y tá đã nói rằng em ấy tốt lắm, thích chăm sóc người khác, lúc nào cũng để ý giúp đỡ người ta. Cũng đúng thôi, em ấy là bác sĩ mà. Có khi đi chơi với mình chỉ giống như em ấy chăm sóc bệnh nhân thôi. Họ còn bảo ngài viện trưởng muốn giới thiệu con gái cho em ấy..."
Jeonghan trề môi, hai mắt chớp chớp, lộ rõ vẻ khinh bỉ. Thằng bạn anh là trẻ con à? Trình độ suy diễn như Conan phiên bản lỗi ấy. Yêu đương làm giảm IQ là có thật ha, trước anh không tin nhưng giờ anh thấy bằng chứng sống ngồi sờ sờ trước mặt luôn nè. Thằng ngốc này chỉ đang ghen tị vì nghĩ rằng Seokmin đối xử với nó bình thường như cách cậu đối xử với những người khác thôi. Bình thường tốt bụng, lịch sự biết bao mà lúc yêu vô xấu tính thế này thì đúng là bạn thân của Yoon Jeonghan rồi.
"Seokmin có một thói quen." Jeonghan thủng thẳng nói. "Việc duy nhất nó làm sau khi trực đêm là về nhà ngủ, chưa từng có ngoại lệ nào trong hai năm tao biết nó. Joshua, mày là người duy nhất khiến Seokmin thay đổi thói quen này đó. Nó mệt như thế vẫn cố đi chơi với mày. Mày nghĩ xem, sao nó lại làm thế? Nó coi mày là bạn bình thường thì nó có làm thế không?"
Joshua ngồi bất động, anh nhìn Jeonghan dò xét:
"Thiệt hả?"
"Thiệt. Tao đã lừa mày bao giờ chưa Shua?"
Joshua thật muốn hét lớn lên rằng, "10 năm nay lúc nào cậu cũng lừa bịp mình hết mà, Yoon Jeonghan". Nhưng đâu đó trong lòng anh lại thấy vui lắm, trái tim đang héo queo vì buồn bã lại đập rộn rã trở lại trong lồng ngực khi biết rằng có lẽ chỉ có mình là ngoại lệ của Seokmin. Anh mím môi vẫn không thể ngăn bản thân mỉm cười một cái.
Jeonghan thở ra hài lòng, anh đặt một ngón tay lên môi Joshua, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái, bồi thêm một câu:
"Hôn nhau đến sưng phù cả mỏ mà mày còn nghĩ nó chỉ coi mày là bạn bình thường à? Có bạn bình thường nào mà muốn nuốt sống nhau như hai đứa bây không hả?"
Mặt Joshua lập tức đỏ lựng lên. Anh rụt người về phía sau, bặm môi lại như kiểu trẻ con giấu đồ, càng giấu càng lộ.
"Đừng lo lắng gì cả, cứ thử đi. Mình tin Shua sẽ hạnh phúc mà." Jeonghan đột nhiên nghiêm túc trở lại, anh nắm lấy tay Joshua thật chặt như để truyền thêm năng lượng cho người đối diện, tiện thể dúi thêm thứ gì đó vào tay chàng trai tóc hạt dẻ.
"Han..."
Joshua ngước lên nhìn bạn thân, môi run nhẹ vì cảm động. Trong ngày trọng đại nhất của đời mình, Jeonghan đáng lẽ chỉ nên nghĩ đến những niềm hạnh phúc của bản thân chứ không phải ngồi đây để bận tâm đến một kẻ khù khờ trong chuyện tình cảm như Joshua.
"Cám ơn cậu."
Anh nói thêm rồi cúi xuống nhìn xem Jeonghan vừa đưa cho anh cái gì. Một cái tuýp nhỏ trông giống kem đánh răng với một dây... bao cao su. Hai mắt anh như muốn lọt cả tròng đen ra ngoài.
"Cậu đưa mình cái của nợ gì thế này hả?"
"Mày biết thừa còn gì. Gel bôi trơn với bao cao su." Jeonghan hích vai Joshua, bình thản trả lời. "Có yêu đương mãnh liệt đến đâu thì vẫn phải tình dục an toàn nhé."
Joshua thấy đỉnh đầu mình bốc khói, nóng đến độ sắp đun được nước. Da mặt anh không dày nổi như thằng bạn thân.
"Cậu điên à?" Joshua lắp bắp nói. "Ai lại làm chuyện đó nhanh như... như thế chứ hả?"
"Điên gì? Lần đầu tiên lên giường với Seungcheol tao còn chẳng biết tên ổng là gì luôn chứ đừng nói đến chuyện tỏ tình, yêu đương."
Joshua ngao ngán rùng mình. Sao Jeonghan lại cứ thích đi lan tỏa những cái bậy bạ như thế cho người khác cơ chứ. Đúng lúc Joshua mở miệng toan cãi lại thì cửa phòng bật mở. Anh hốt hoảng nhét tất cả đống đồ 18+ kia vào túi áo vest, đứng dậy giả vờ vuốt vuốt lai áo cho thật phẳng phiu. Người bước vào là mẹ của Jeonghan. Hôm nay bác gái diện một bộ Hanbok tối màu với những họa tiết thiêu tay vô cùng tỉ mỉ và sang trọng.
*************
Cuối cùng, thời khắc trọng đại nhất trong cuộc đời Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol cũng đã đến. Joshua đứng bên cạnh Jeonghan với vai trò phù rể, anh tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt của cặp đôi mới cưới. Cặp nhẫn do anh thiết kế tỏa sáng lấp lánh ngay bên dưới chùm đèn lớn, vừa khít với ngón áp út của cả hai. Từ trước tới giờ, Joshua đã chế tác ra bao nhiêu cặp nhẫn minh chứng cho tình yêu, chứng kiến chúng trở thành vật kết nối linh thiêng giữa hai tâm hồn đồng điệu. Nhưng đến bao giờ anh mới có được chiếc nhẫn thuộc về riêng anh và người quan trọng nhất. Nhiều lúc anh thấy rất ghen tị với tình cảm giữa Seungcheol và Jeonghan. Nó nhẹ nhàng lại vô cùng mãnh liệt, chứa đựng vô vàn những cảm xúc khác nhau. Khi thì vui vẻ hạnh phúc lúc lại nhớ nhung, buồn bã. Có những giận hờn vu vơ nhưng đôi khi lại là vụ cãi nhau long trời lở đất. Nhưng dù thế nào, rốt cục họ vẫn cứ ở bên nhau, ngày càng trở nên yêu thương và gắn bó. Joshua luôn thèm muốn có được những cảm giác ấy, những thứ cảm xúc anh chưa từng được trải qua với bất cứ người yêu nào trước đây. Bất giác, Joshua đặt tay lên môi mình, day nhè nhẹ, nhớ lại mùi quế tối hôm nào vẫn còn như vấn vít trên bờ môi. Anh nuốt nước bọt nhớ lại cảm giác đê mê khi nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Seokmin. Joshua len lén đưa mắt nhìn về phía cậu. Seokmin cùng với Mingyu là phù rể của Seungcheol. Hôm nay, trông cậu thật đẹp trai trong bộ vest đen được là lượt phẳng phiu, mái tóc vuốt keo để lộ vầng trán cao và khiến các đường nét trên khuôn mặt càng trở nên sắc nét. Bất chợt, Joshua bắt gặp ánh mắt cậu nhìn về phía mình. Hai má anh liền ửng hồng. Joshua bối rối đưa mắt đi nơi khác, không dám nhìn cậu nữa. Trái tim anh lại đập nhanh một cách không thể kiểm soát.
Đám cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ và tràn ngập niềm vui. Sau buổi lễ, Seungcheol và Jeonghan có tổ chức một buổi tiệc buffe. Khách mời tham gia đều là những nhân vật vô cùng VIP trong giới thượng lưu, những kẻ chỉ nghe tên thôi cũng khiến đám đông phải kính nể.
"Joshua!" Seokmin gọi lớn, lách quá đám đông để đến cạnh anh. Buổi lễ vừa nãy nhiều thủ tục quá nên cậu không có cơ hội nào để nói chuyện với anh. Joshua đang đứng một mình ở góc phòng, lặng lẽ lắc một ly vang đỏ.
"Chào em, Seokmin" Anh mỉm cười khi thấy cậu. Đôi mắt hoa đào được trang điểm kỹ lưỡng với phấn nhũ và một đường eyeline cong vút hoàn hảo khiến Joshua trở nên đẹp một cách ma mị, khác hẳn với vẻ hiền lành ngày thường. Seokmin nuốt vào một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch. Buổi lễ ban nãy, cậu không tự chủ được mà cứ liên tục nhìn trộm anh. Nhớ lại lúc đó cả lễ đường lộng lẫy đèn hoa, tất cả mọi người đều không tiếc lời khen ngợi cặp đôi chính vì vẻ ngoài quá mức xuất chúng. Thế nhưng trong mắt Seokmin lại chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của mỗi Joshua.
"Anh, anh có rảnh không? Nói chuyện với em một chút." Seokmin nuốt nước bọt, thu hết dũng khí nói với anh. Ngày mai anh về Mỹ mất rồi, cậu chỉ còn một cơ hội duy nhất này thôi. Cậu sẽ tỏ tình với anh. Cậu sẽ nói với Joshua rằng cậu yêu anh, cậu muốn ở với anh thật lâu. Seokmin đã dành cả ngày, gom cho bằng hết dũng khí tiết kiệm được trong cả 25 năm cuộc đời để có thể nói ba chữ đó với anh.
"Chuyện gì?" Joshua nghiêng đầu, nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Anh thấy tim mình đập khẩn trương quá, ngón tay phải miết chặt lấy chân ly để giữ bình tĩnh.
"Dạ..." Seokmin ngó quanh tìm xem có chỗ nào kín đáo để tỏ tình không. "Anh đi với em..."
"Bác sỹ Lee?"
Một giọng nữ êm ái cắt ngang câu nói của cậu. Joshua giật mình ngước lên. Một cô gái vô cùng xinh đẹp đang tiến đến chỗ hai người. Vóc dáng thướt tha, uyển chuyển lại vô cùng gợi cảm trong chiếc đầm hở vai. Khuôn mặt hài hòa với những lớp trang điểm kỹ lưỡng. Joshua vừa nhìn đã không nhịn được thốt lên trong đầu hai tiếng "đẹp quá!"
"Cô Haemi. Đã lâu rồi không gặp."
Seokmin nhận ra ngay người vừa đến. Cậu hơi bất ngờ nhưng lập tức liền cười tươi, bình thản nhận cái ôm nhẹ từ cô gái nọ. Tim Joshua thắt lại, anh vô thức lùi về sau, dợm bước tránh xa hai người.
"Anh ra kia trước. Hai người tự nhiên." Joshua cười một cái, nụ cười xinh đẹp phảng phất chút buồn bã. Trước khi Seokmin kịp ngăn lại, anh đã hòa mình vào đám đông, khuất dạng sau những bình hoa lớn được sắp xếp chỉnh chu khắp hội trường.
"Ơ..." Seokmin thấy hụt hẫng vô cùng, cánh tay đã vươn ra đến nửa chừng đành ngập ngừng buông xuống. Joshua là đang muốn trốn cậu sao?
"Bác sỹ Lee, ai vậy?"
Cô gái tên Haemi nhỏm đầu qua vai cậu, tò mò đưa mắt tìm kiếm bóng dáng anh chàng vừa nãy. Lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy một chàng trai đẹp đến thế. Khuôn mặt thanh tú, đôi môi đầy đặn, đặc biệt là đôi mắt to tròn, trong veo như pha lê. Chỉ tiếc là đôi mắt ấy lại đang buồn quá. Nụ cười ban nãy đẹp đến thế lại chẳng thể lan lên đuôi mắt. Đuôi mắt phượng cong lại trông như muốn khóc.
"Là một người bạn của tôi thôi, cô Haemi." Seokmin cũng cố cười, nhưng nụ cười lại méo xệch, xấu xí vô cùng.
Haemi nhíu mày, cô lấy tay nhéo hai bên má của Seokmin, kéo mạnh sang hai bên.
"Cô...Haemi... nhàm gì....z ậy...."
"Bác sĩ cười ngó ngu vậy? Bác sỹ thích anh chàng kia lắm, phải không?"
Nghe Haemi nói vậy, tim Seokmin lại đập hẫng một nhịp. Chuyện cậu thích anh rõ ràng đến mức chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy được sao? Nó to lớn và lộ liễu đến mức nào rồi?
"Đúng vậy." Seokmin thừa nhận. "Tôi đang định tỏ tình với ảnh thì cô xuất hiện phá hỏng mọi thứ rồi đó."
Haemi trợn mắt, cô lấy tay che miệng ra vẻ thảng thốt:
"Vậy hả, xin lỗi bác sỹ Lee nha. Tôi vô duyên quá. Bác sỹ mau, đi tìm người ta coi. Vẫn kịp á."
Cô vừa nói vừa ngó quanh, tích cực tìm bóng dáng Joshua ở đâu. Cơ mà hội trường đông quá, cô chỉ thấy người với người. Ai cũng xúng xính váy hoa, trang sức lóa mắt, thật chả thể phân biệt được ai với ai.
"Hay thôi tôi không làm nữa...Tôi sợ..." Hai vai Seokmin xìu xuống, bao nhiêu dũng khí cậu tích góp được để tỏ tình với Joshua đã theo cái đập vai ban nãy của Haemi tan biến vô không trung rồi.
"Bác sỹ Lee...." Haemi bất ngờ cao giọng, cô đập bốp hai tay mình vào má của Seokmin một cái đau điếng khiến cậu giật mình đứng thẳng lưng, im re ngó trân trân vào cô gái trước mặt.
Park Haemi nhỏ bé, chỉ cao đến vai cậu đang mở to đôi mắt đen láy như trân châu nhìn thẳng vào mắt Seokmin. Cô chậm rãi nói:
"Chẳng phải bác sĩ Lee luôn nói với Jimin của tôi là không bao giờ được bỏ cuộc hay sao? Phải dũng cảm như siêu nhân, chống lại bệnh tật, giành chiến thắng để có thể lớn lên, bảo vệ tôi hay sao? Jimin vì nhưng lời đó mà luôn cố gắng tiếp nhận điều trị, lạc quan yêu đời. Nó bảo nụ cười của bác sĩ Lee đã tiếp thêm sức mạnh cho nó rất nhiều...."
Cô nói một lèo, nhận thấy hai mắt của người đối diện dần sáng lên.
"Nào bác sĩ Lee, lòng dũng cảm và tinh thần không bỏ cuộc mà bác sĩ hay nói với Jimin đâu rồi? Hay bác sĩ nói dối nó."
Seokmin lắc đầu quầy quậy.
"Tôi không có nói dối."
"Vậy tốt rồi. Chưa bắt đầu, chưa cố gắng lại muốn bỏ cuộc đâu phải là bác sĩ Lee chớ."
Seokmin chớp mắt lia lịa nhìn Haemi. Nước mắt như muốn trào ra khỏi đôi con ngươi.
"Đúng vậy. Tôi là bác sỹ siêu nhân siêu cấp vô địch của Jimin. Tôi không thể yếu đuối như vậy được."
Haemi mỉm cười, lắc đầu. Người đàn ông trước mặt đã mang cô về từ tận cùng tuyệt vọng. Dù Haemi đã từng muốn bỏ cuộc nhưng người này đã không. Cậu đã mang niềm hy vọng và yêu thương của cô trở lại, giúp Jimin có thể sống vui vẻ và dũng cảm. Người đàn ông tuyệt vời đến vậy xứng đáng được hưởng những thứ tốt đẹp nhất trên đời.
"Cậu sẽ thành công thôi bác sỹ Lee. Tin tôi đi. Chỉ cần cậu dũng cảm lên." Haemi vỗ vai cậu một cái nữa như muốn truyền thêm năng lượng cho Seokmin.
"Sao cô biết?" Seokmin thộn mặt ra hỏi.
Haemi nhếch mép một cái bí hiểm, đôi môi đỏ mọng cong lên. Cô liếc mắt sang bên phải một cái rồi cố tình tiến sát đến bên cạnh Seokmin, rướn người thì thầm vào tai cậu:
"Giác quan thứ 6 của phụ nữ."
Rồi cô phả một hơi vào tai khiến Seokmin rùng mình, sống lưng lạnh toát. Người phụ nữ thép của ngành công nghiệp nặng quả nhiên đáng sợ. Chỉ một cái liếc mắt là cô có thể tìm ra Joshua đang ở đâu, ở góc độ đó nhìn về phía này sẽ thấy như thể cô với Seokmin đang hôn nhau vậy. Anh chàng tóc hạt dẻ xinh đẹp đó chắc chắn cũng mê Seokmin muốn chết. Haemi vô cùng vui lòng đóng vai xấu để se duyên cho đôi này. Có khi một, hai năm nữa là lại có cỗ ăn. Jimin lúc đó cũng đủ lớn để làm thiên thần tung bông rồi.
"Bye nha, bác sỹ Lee." Haemi nháy mắt thêm một cái, rồi vẫy tay chào tạm biệt Seokmin, điệu bộ thướt tha nhanh chóng hòa nhập vào những cuộc vui khác.
Seokmin cũng nhe răng cười cười, vẫy tay với cô. Sau đó cậu vội vã chạy về phía vừa nãy Joshua biến mất, hy vọng có thể tìm thấy anh. Seokmin thở phào nhẹ nhõm. Joshua không có đi đâu xa cả, anh chỉ ngồi bên cạnh cánh cửa mở ra ban công, gần cái bàn bày đầy đồ ăn nhẹ và nước uống. Tay Joshua đang cầm một ly rượu, anh lắc nó một cái trước khi đưa nó lên môi, một hơi tu sạch sẽ. Seokmin nhíu mày, uống như vậy dễ say lắm, cậu phải ngăn anh lại mới được.
Joshua nấc cụt lên một cái sau khi nốc trọn ly rượu mạnh vào miệng. Hai mắt anh bắt đầu hoa lên, đầu óc ong ong. Hình như anh say mất rồi. Chả trách được. Joshua quay lại đếm.
"Một, hai, ba..." Anh chỉ tay vào mấy cái ly rỗng ngổn ngang trên bàn. "Mười một, mười hai... mười ba... hix hix..." Mấy cái ly bắt đầu chồng chéo lên nhau, anh chả đếm nổi nữa. Joshua chưa từng uống nhiều đến vậy. Nhưng anh khó chịu lắm, nhìn thấy Seokmin thân thân thiết thiết ôm ôm ấp ấp người phụ nữ xinh đẹp kia là anh lại thấy khó chịu vô cùng. Lửa giận trong người bùng lên một cách vô lý. Rõ ràng tối hôm trước cậu còn ôm hôn anh, vậy mà hôm nay đã lại đi thân thiết với người khác. Joshua không thích như vậy, anh không muốn Seokmin chạm vào người khác như thế, không muốn cậu tự do để người khác vuốt má như vậy. Anh ghét điều đó, nhưng anh không ngăn được bản thân nhìn chằm chằm vào những cử chỉ thân mật giữa hai con người đó. Để rồi anh lại thấy khóe mắt mình cay cay, khi anh nhận ra mình đã thương Seokmin rất nhiều, đến mức biến thành một con người vô lý và ích kỷ. Jeonghan nói dối anh, gì mà cậu chỉ làm thế với anh chứ. Chẳng phải cậu đang ôm hôn cô gái kia sao? Rốt cuộc, Joshua cũng đâu phải cái gì đặc biệt trong cuộc đời Seokmin đâu. Nghĩ vậy khiến anh buồn lắm, chỉ còn biết uống rượu để giải sầu.
Joshua hạ tay xuống, không đếm nữa mà vươn người ra lấy thêm một ly rượu khác. Nhưng trước khi tay anh chạm được đến chân ly thì một bàn tay to lớn đã ngăn anh lại. Bàn tay ấy ấm áp, thô ráp nắm chặt lấy cổ tay anh.
"Sao anh uống nhiều quá vậy?"
Seokmin hoảng hốt khi nhìn thấy đống ly rỗng bên cạnh Joshua, chúng nhiều đến mức cậu không thể ước lượng bằng tầm mắt mình. Cậu nắm lấy cổ tay kéo anh đứng dậy, ngăn không cho anh uống thêm ly nào nữa. Joshua loạng choạng suýt ngã vào lòng cậu. Hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu mạnh khiến cậu ngửi thôi cũng choáng váng.
Joshua ngúng nguẩy, giật tay ra, giọng bắt đầu trở nên lè nhè:
"Kệ anh, không phải việc của em"
Vẻ lịch lãm, trang nhã bình thường của anh đã bay biến hết theo hơi cồn rồi. Trước mặt cậu chỉ còn là một con mèo lông vàng đang giận dỗi xù lông thôi. Ở một khía cạnh nào đó, Seokmin thấy anh thế này đáng yêu kinh khủng. Hai mắt mở to nhưng trông lại đờ đẫn ươn ướt nước, chóp mũi hồng hồng chun lên theo cái bĩu môi hờn dỗi. Mãi về sau cậu mới biết không chỉ lúc say rượu mà lúc tức giận ai đó hay cái gì là anh đều có biểu cảm đáng yêu như vậy. Có lẽ vì thế, chẳng cuộc cãi vã nào của hai người có thể diễn ra quá nửa ngày.
Seokmin không hề muốn ai thấy được bộ dạng xỉn quắc cần câu của anh, bèn xuống nước, dỗ dành:
"Joshua, anh say rồi. Em đưa anh đi nghỉ nhé, được không?"
Câu nói lại có hiệu quả hơn cậu tưởng. Joshua gật đầu cái rụp, ngoan ngoãn để Seokmin nắm tay dắt ra khỏi hội trường.
Jeonghan và Seungcheol tổ chức tiệc cưới tại khách sạn mà Joshua đang ở. Vì thế, Seokmin có thể dễ dàng đưa anh đi lên phòng nghỉ ngơi. Phòng Joshua vô cùng bừa bộn. Hai cái vali bung nắp để ngay dưới chân giường, quần áo vứt lung tung khắp nơi. Seokmin trợn mắt, cậu dìu anh nằm xuống giường rồi nhìn quanh. Joshua chưa có thu xếp gì thế này thì mai làm sao bay chuyến sớm được. Nhất là khi bây giờ anh còn đang xỉn đến mức nằm im thin thít.
Seokmin gãi đầu rồi tự động cúi xuống nhặt nhạnh quần áo cho vào vali. Đang chăm chỉ thu dọn thì cậu nghe thấy có tiếng rên rỉ ở sau lưng. Cậu giật mình quay ngoắt lại.
Joshua đã ngồi dậy từ bao giờ, chiếc áo vest bị anh cởi ra, vứt toẹt xuống đất, cái nơ nằm vắt vẻo trên cổ. Sơ mi trắng thì bung luôn ba cái cúc đầu để lộ đôi xương quai xanh quyến rũ. Anh vẫy tay ra hiệu cho cậu đến gần.
"Joshua anh có sao...."
Seokmin thận trọng bước đến gần anh, chưa kịp hoàn thành câu nói liền bị Joshua đè nghiến xuống giường. Seokmin thấy trời đất đảo lộn trong vòng một giây, đến giây thứ hai cậu nhận ra Joshua đã leo lên ngồi trên bụng cậu. Hai mắt anh mở to nhìn cậu chằm chằm. Seokmin hoảng hốt đến nói không ra lời, miệng cậu cứ mở ra rồi lại đóng lại, tay chân bất động như bị trói. Joshua từ từ cúi xuống, hai khuôn mặt tiến sát vào nhau. Anh túm lấy ngực áo cậu, thì thầm:
"Seokmin, ngủ với anh đi."

[Seventeen - SeokSoo] Ở đây, có người muốn nắm tay anh đến năm 92 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ