V

2.9K 213 0
                                    

Seokmin ngồi thơ thẩn trong quán nhậu của gia đình, chai Soju bên cạnh đã vơi đi hơn nửa. Cuối tuần, quán nhà cậu đông vô cùng, không gian nhỏ xíu chật kín người, không khác gì hộp cá mòi đông lạnh. Nhớ hồi trước, nó cùng với xe bán đồ ăn vặt của mẹ Mingyu là một cặp bài trùng vô địch thống trị chợ đêm. Là một đứa con hiếu thảo, tháng nào Seokmin cũng sắp xếp về chơi với bố mẹ một hôm dù lúc nào mẹ cậu cũng bảo không cần.
"Seokmin, hôm nay mày cũng về à?" Mingyu phấn khởi khi nhìn thấy thằng bạn nối khố ngồi ở bàn nhỏ ngay cạnh mấy két bia.
Giống Seokmin, mỗi tháng Mingyu đều quay lại đây một lần. Hắn đưa mẹ về đây chơi. So với căn nhà lạnh lẽo, tràn đầy thù hận, rõ ràng mẹ hắn hợp với nơi này hơn. Mingyu sà xuống ngồi vào chỗ trống bên cạnh Seokmin, làm một ngụm Soju lớn rồi khà ra một tiếng sảng khoái. Mẹ hắn đã chạy sang quầy bên cạnh để buôn chuyện cùng hội chị em bạn dì.
"Mày sao thế?"
Mingyu giơ tay, phẩy qua phẩy lại trước mặt thằng bạn khi nhận ra Seokmin đang ngồi đần mặt, không có dấu hiệu gì cho thấy cậu quan tâm đến sự xuất hiện của thằng bạn thân.
Seokmin thở dài, quay lại nhìn Mingyu, hai mắt thẫn thờ không tiêu cự.
"Mày... tao yêu mất rồi."
Seokmin buột miệng nói. Mingyu trợn ngược mắt, Soju trong miệng suýt trào ngược trở vào cái cốc.
"Mày nói gì?" Mingyu đặt cái cốc xuống, dịch ghế lại gần thằng bạn thân, không để ý có mấy giọt rượu đang trào ra chỗ khóe miệng.
"Tao yêu mất rồi." Seokmin gục đầu xuống, khuôn mặt đẹp trai đờ đẫn.
"Mày thích anh Joshua, đúng không?" Mingyu chợt hiểu ra. Chẳng có ai phù hợp với hoàn cảnh này hơn anh ấy. Khi mà cả tuần này thằng Seokmin cứ bám lấy ảnh như sam. Hơn nữa, trong lúc ở công ty, hắn cũng nghe loáng thoáng anh Jeonghan đề cập chuyện đó với anh Seungcheol vào giờ nghỉ trưa.
Cũng chẳng trách thằng bạn hắn được. Anh Joshua đẹp như tiên tử lại hiền khô, tốt bụng, hòa nhã, thông minh, lịch thiệp mà xuất thân thì trâm anh thế phiệt.
"Mày yêu anh Joshua đúng không?" Mingyu lặp lại câu hỏi.
Seokmin gục gặc cái đầu.
"Hôm nào tao cũng nghĩ đến anh ấy hết mày ạ. Vừa mới gặp xong mà đêm về lại không ngủ được vì nhớ. Mày biết thừa tao mà hoàn thành ca trực xong là về nhà ngủ say như lợn, ai rủ đi đâu cũng không đi. Vậy mà, tuần rồi tao trực hai hôm liền mà xong một cái, liền chủ động rủ anh ấy đi xem phim. Tại tao nhớ ảnh quá, không chịu nổi."
Seokmin bắt đầu nói như cái máy. Bao nhiêu tâm sự chất chồng liền không ngừng tuôn ra như thác lũ. Mingyu là người mà cậu tin tưởng nhất, từ trước đến nay có khó khăn đều nói cho hắn biết. Dù cả hai rất ít khi cùng quan điểm và cách giải quyết, nhưng rõ ràng có chỗ xả ra vẫn tốt hơn là giữ trong lòng. Dù Mingyu thường chẳng bao giờ đưa ra được lời an ủi hay ho hay cách giải quyết tử tế, nhưng luôn ngồi im nghe tâm sự của Seokmin.
"Chắc tao điên mất quá. Mới gặp ảnh có hơn một tuần chứ bao nhiêu, vậy mà đã thương người ta đến mức đó rồi. Hôm trước nhìn thấy ảnh đứng nói chuyện với người yêu cũ mà tao khó chịu lắm. Cơ mà cũng buồn cười, mắc gì tao phải vậy nhỉ. Tao nghĩ đến ảnh nhiều đến mức hôm bữa còn bị trưởng khoa mắng vì lơ đãng lúc khám bệnh đó."
Seokmin càng nói càng không thể ngừng được, cứ như cái vòi nước bị hỏng.
Mingyu vẫn kiên nhẫn ngồi nghe, nhưng hắn lại chẳng thể cảm nổi nỗi muộn phiền của Seokmin. Tình yêu đúng là thứ phiền phức và rắc rối, tốn quá nhiều thời gian. Không những thế, nó còn có thể biến một vị bác sỹ trẻ tuổi, đẹp trai, tràn đầy nhiệt huyết như thằng bạn hắn thành một cái thây ma tàn tạ biết rên rỉ. Mingyu sẽ không bao giờ tốn thời gian, tâm sức của mình vô ba cái chuyện yêu đương, không để ai đó trở thành điểm yếu của mình trong cái cuộc đời đã đầy rẫy khó khăn này. Hắn sẽ chỉ cần một người bạn đời có đủ thế lực để hỗ trợ hắn trong công cuộc trở thành người thừa kế gia tộc Kim thị là được.
"Thế mày có định tỏ tình với ảnh không?" Mingyu hỏi khi Seokmin tạm dừng những lời than thở để nốc thêm một ly rượu nữa. Nghe xong câu hỏi, Seokmin liền gục đầu xuống, ngồi thu lu một đống, ủ rũ không có chút tiền đồ nào. Cậu dùng ngón trỏ vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa lên mặt bàn kim loại, cười cay đắng:
"Anh ấy không có thích tao kiểu đó đâu. Chắc chắn không."
Seokmin khẳng định một cách chắc nịch khiến Mingyu cũng có chút ngạc nhiên. Đó là do hắn không biết được chuyện đã xảy ra giữa cậu và Joshua vào cái ngày mà hai người đi xem phim và gặp gã Aiden đó. Hôm đó, không khí giữa hai người đã rất kỳ cục từ sau sự xuất hiện của gã ngoại quốc điển trai. Seokmin cảm thấy Joshua không tự nhiên một chút nào khi nói chuyện với cậu. Anh luôn tránh không nhìn vào mắt cậu. Lúc cậu đưa anh về khách sạn, Joshua đã ngồi một lúc trong xe ô tô, hai tay bấu chặt lấy cái dây an toàn, im lặng một hồi thì nói:
"Seokmin à, cám ơn em mấy hôm nay đã đưa anh đi chơi. Sau này anh có thể tự đi một mình vì thế... vì thế em không cần mất công đến đây nữa đâu. Em nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Anh biết công việc bác sĩ của em rất vất vả. Vì thế, em hãy cố nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Trước khi bước vào khách sạn Joshua còn buông một câu trí mạng:
"Hẹn gặp lại em trong đám cưới của Jeonghan."
Nói xong, anh liền quay gót đi thẳng, không ngoái lại nhìn cậu lấy một lần. Seokmin sốc đến mức ngồi như tượng trong ô tô đến gần một tiếng đồng hồ. Cả đêm hôm đó cậu gần như thức trắng. Hậu quả là sáng hôm sau Seokmin sơ suất khi tiêm cho bệnh nhân. Trưởng khoa mắng cậu té tát vì mắc một cái sai lầm ngớ ngẩn đến không thể ngớ ngẩn hơn.
Và quả thật cả một tuần sau đó, hai người chỉ gặp nhau một lần duy nhất trong bữa tối ở nhà Jeonghan. Joshua cũng không còn liên lạc hay nhắn tin với cậu giống như trước nữa, những tin nhắn bỗng trở nên khách sáo và nhạt nhẽo. Tần suất nói chuyện cũng giảm dần rồi mất hẳn. Seokmin hiểu, chắc anh sợ bị người khác hiểu lầm rằng hai người là người yêu nên mới giữ khoảng cách với cậu. Joshua cũng thật tàn nhẫn, chẳng nói câu nào quá đáng nhưng cũng đủ như lưỡi dao sắc bén, một phát đâm vào tim cậu, làm nó rỉ máu trong đau đớn. Seokmin đã chính thức thất tình khi còn chưa kịp có chuyện gì xảy ra giữa anh với cậu.
"Thôi đừng buồn!" Mingyu thấy thằng bngồi im, lại ra chiều sâu sắc an ủi. "Để tao giới thiệu cho mày mấy thiên kim thiếu gia tiểu thư có số má trong giới nhé."
"Tao không cần đâu. Tao không giống mày, không cần tìm một đối tác kinh doanh."
Seokmin hất tay Mingyu ra, nói gọn. Cậu thừa biết tính thằng bạn thân, hắn không hề cần tình yêu. Thứ hắn cần chỉ là một đối tượng phù hợp, đủ tiền tài quyền lực để kết hôn thôi.
"Mày sẽ sớm bị nghiệp quật cho mà xem." Seokmin đứng dậy, khỏ vào trán Mingyu một cái rồi bước ra khỏi cửa tiệm đã chật cứng người.
"Tao chả sợ. Tao sẽ chẳng yêu ai đâu."
Mingyu nhún vai, vô cùng tự tin nói với theo Seokmin. Chỉ là hắn không ngờ rằng chỉ hơn một năm nữa, hắn sẽ hoàn toàn phản bội lại lời nói hôm nay, bởi một chàng trai đeo kính có đôi mắt mơ màng và mái tóc đen lúc nào cũng rối bù.
Seokmin phớt lờ câu nói cuối cùng của Mingyu. Cậu xỏ tay vào túi quần, đứng ngoài cửa lặng lẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. Trăng hôm nay nhỏ xíu, sứt mẻ y như trái tim cậu bây giờ. Một làn gió mạnh thổi qua làm cái đầu đang choáng váng vì men rượu của Seokmin trở nên tỉnh táo lạ thường. Rồi vào giây phút đó, nụ cười rạng rỡ của Joshua lại tàn nhẫn tràn ngập trong tâm trí cậu.
Chỉ còn một tuần nữa, đám cưới của Jeonghan và Seungcheol sẽ diễn ra. Sau đó, Joshua sẽ quay trở về Mỹ, nơi anh ấy thuộc về. Cậu vốn dĩ chẳng còn cơ hội nào để chạm đến anh. Con người xinh đẹp, hoàn hảo như bông hoa bách hợp đó vĩnh viễn không thuộc về Lee Seokmin. Đã bao nhiêu lâu rồi, khao khát được yêu thương mới quay trở lại với cậu. Nó cuồn cuộn như nước lũ, tham lam muốn nhận được sự đáp trả. Nhưng giống như một hạt giống bị ngâm quá lâu trong nước, thứ tình cảm này còn chẳng có đất để nảy mầm, cứ thế mà chết đi khi chưa có nổi sự khởi đầu.
***********
Một tuần tiếp theo trôi nhanh như một cơn gió. Rốt cục chỉ còn hai ngày nữa là đến đám cưới của Jeonghan và Seungcheol. Để chia tay quãng đời độc thân, hai con người danh giá bậc nhất giới tài phiệt đó đã tổ chức một bữa tiệc hoành tráng tại quán bar nằm trên tầng cao nhất của khách sạn 17Carats, chốn ăn chơi yêu thích của các cậu ấm cô chiêu. Đó là một buổi tiệc xa hoa, với rất nhiều người tham gia, từ bạn bè đến cả các đối tác làm ăn quan trọng. Thực sự Jeonghan và Seungcheol không chừa một cơ hội nào để mở rộng và thắt chặt các mối quan hệ của mình. Đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Cơ mà Joshua cũng không chắc lắm về mục đích này, khi mà bây giờ Seungcheol đang ép Jeonghan vào tường, tay gã ôm chặt lấy eo chàng trai tóc bạch kim. Môi hai đứa như bị dính vào nhau bằng keo 502. Joshua chẳng hiểu nổi, đôi cẩu nam nam này ở nhà chưa đủ hay sao mà còn lôi nhau ra chỗ thanh thiên bạch nhật thế này mà thể hiện tình cảm. Mà thật ra chỗ này cũng chẳng sáng sủa gì cho cam. Đèn chiếu thì khi tỏ khi mờ, nhạc thì sập xình đến đinh tai nhức óc. Bình thường Joshua cũng thích tham gia náo nhiệt lắm nhưng hôm nay thì không. Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, túm năm tụm ba, vui vẻ nói cười còn bản thân lại chỉ có một thân một mình khiến anh thấy lạc lõng và mất phương hướng. Thứ duy nhất giúp anh trấn tĩnh lại là uống một vài ly rượu. Cơ mà rượu bartender pha chế cho anh hơi nặng quá thì phải. Joshua nấc lên một cái.
"Seokmin chết tiệt!!!"
Joshua rủa trong đầu. Anh loạng choạng đứng dậy đi ra khỏi quán bar, trèo lên sân thượng. Quán bar này vốn nằm trên tầng cao nhất của 17Carats, đi hết cầu thang thoát hiểm là có thể ra sân thượng. Hôm nay gió khá lớn, đứng trên cao thế này khiến toàn thân anh lắc lư, nghiêng ngả. Joshua tỳ tay vào lan can, tựa cằm lên đó. Thành phố Seoul rực rỡ sắc màu với những tòa nhà cao chọc trời. Bên dưới xe cộ qua lại đông như nêm. Một thành phố lớn luôn bận rộn và hối hả.
Joshua khẽ rùng mình, hai má anh hồng lên vì men rượu. Chỗ này cũng chẳng khác gì ở L.A, Joshua thấy mình cô đơn quá. Anh muốn có ai đó ôm lấy anh. Không, không phải ai đó, anh muốn Seokmin ôm lấy anh vào lòng, thật dịu dàng để xua đi cái lạnh của mùa đông sắp tới. Anh nhớ cậu dù rõ ràng anh là người chủ động không liên lạc với cậu trước. Hôm đó Joshua nghĩ hay mình làm thế để thử lòng Seokmin xem sao. Nếu cậu có ý gì đó với anh thì chắc chắn cậu sẽ vẫn liên lạc, rồi tìm cách dỗ dành anh, kiểu như trên phim hay có ý. Nhưng Joshua đã sai bét. Seokmin hoàn toàn làm theo lời anh nói, cậu không còn liên lạc với anh nhiều như trước nữa. Các tin nhắn của cậu thưa thớt, nhạt nhẽo rồi biến mất. Nó khiến Joshua bẽ bàng nhận ra rằng cậu không hề coi anh là một người đặc biệt. Cậu đối xử tốt với anh như một loại nghĩa vụ, một loại nghĩa vụ của người tốt.
Joshua còn tự an ủi rằng như thế cũng tốt, biết đâu không gặp cậu nữa thì anh sẽ bớt thích cậu đi. Nhưng Joshua quả thật chỉ là một kẻ ngây thơ lần đầu nếm trải hương vị của tình yêu. Không được gặp mặt chỉ càng khiến anh nghĩ đến cậu nhiều hơn thôi. Thứ tình cảm chẳng theo quy luật này không vì lý trí của anh bảo "mau biến đi" mà nó sẽ ngoan ngoãn biến mất. Gió tạt vào mặt khiến hai mắt Joshua cay xè.
"Muốn gặp Seokmin quá." Joshua lầm bầm trong cổ họng, hai tay vô thức với ra phía trước bắt lấy cơn gió vừa bất chợt thổi qua.
"ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
Giọng nói quen thuộc đột ngột hét váng lên sau lưng Joshua khiến anh giật bắn mình. Rất nhanh, anh thấy toàn thân mình ngã dúi vào một vòm ngực rộng lớn và vững chãi. Mùi quế cay cay xộc thẳng vào cánh mũi, làm anh không tự chủ được mà rùng mình. Joshua ngước lên, đôi mắt nai mở to nhìn không chớp vào người phía sau. Đôi môi hồng mấp máy:
"Seokmin???"
Seokmin như muốn mất luôn nửa cái mạng khi nhìn thấy cái thân hình mảnh khảnh của Joshua vắt vẻo trên ban công của sân thượng. Joshua đã trèo hẳn thành lan can, với cả hai tay ra ngoài, ngực tỳ lên thanh ngang làm bằng đá cẩm thạch. Hôm nay, Seokmin cũng được Jeonghan mời đến tham gia buổi tiệc chia tay cuộc đời độc thân. Ban đầu cậu định từ chối vì bản thân vốn không hợp với những chỗ xập xình. Nhưng trước khi kịp nhắn tin cáo lỗi đến Jeonghan thì cậu bất giác nhớ đến đôi mắt xinh đẹp khi mỉm cười của Joshua. Cậu đã không gặp anh gần một tuần nay rồi. Từ sau khi anh nói thế với cậu, Seokmin đâm ra sợ không dám liên lạc với anh. Các tin nhắn thì trở nên giữ kẽ và khách sáo vô cùng, tần suất cũng thưa dần rồi biến mất hẳn. Seokmin chợt nhớ lại năm cậu lên 10. Khi đi ngang qua công viên, cậu đã nhặt được một bạn mèo lông vàng xinh ơi là xinh. Bạn mèo nhỏ xíu với đôi mắt màu xanh ngọc bích, cái mũi ươn ướt và bốn chân ngắn cũn. Seokmin thích bạn mèo đó vô cùng, cậu giấu diếm bố mẹ làm cho bạn mèo một cái nhà bằng thùng carton đựng rượu ở bãi đất trống sau nhà. Hôm nào đi học về cậu cũng đem xúc xích hay cá hộp đến cho nó. Mèo con dường như cũng rất thích Seokmin, thấy cậu là kêu meo meo đòi bế, rồi trèo lên tay, bám lên ngực cậu. Mỗi lần gặp nó đều dụi cái đầu nhỏ xíu, tròn vo của mình vào cổ cậu, ngoan ngoãn nằm im cho cậu vuốt ve. Seokmin đã nghĩ mèo con sẽ ở mãi bên mình. Ấy thế mà, chỉ một tháng sau con mèo lại biến mất, không để lại dấu tích gì, bất kể cậu gọi nó thế nào, tìm nó ở đâu thì vĩnh viễn nó cũng không xuất hiện nữa. Đó là lần đầu tiên Seokmin cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Cậu thương nó đến thế, nó vẫn tàn nhẫn bỏ cậu lại. Sau này lớn lên rồi, mỗi lần bước vào một mối quan hệ, cậu đều luôn hy vọng tìm được người sẽ dành hết 100% tình cảm cho cậu. Nhưng lại chẳng ai làm điều đó, họ đều chỉ trao cho cậu thứ tình cảm tạm thời, thứ tình cảm mà hai người không thể nắm tay nhau đến cuối cuộc đời.
Vốn dĩ ban đầu Seokmin cũng không nghĩ mình lại có thể rơi vào lưới tình của Joshua nhanh đến mức đó, khi mà cậu nghĩ trái tim mình đã chai sạn lắm rồi. Nhưng chỉ một nụ cười với khóe miệng duyên dáng, đôi mắt anh đào hiền lành và giọng nói ngọt ngào như kẹo đã khiến cậu không cưỡng lại được mà yêu anh điên cuồng. Yêu anh như thể lần đầu tiên cậu biết đến mùi vị của ái tình, yêu anh bằng tất cả nhiệt huyết của mình. Chỉ tiếc rằng nhiêu đó không đủ để cậu có được trái tim của anh. Anh vẫn là không cần cậu.
"Anh bị ngốc à? Sao lại trèo lên đó, nhỡ ngã xuống thì sao? Anh có biết đây là tầng bao nhiêu không?" Seokmin mò đến bữa tiệc cốt chỉ muốn nhìn thấy Joshua, vậy mà đập ngay vào mắt cậu là cảnh anh vắt vẻo trên lan can sân thượng. Hiện tại thì Seokmin đang thực sự rất cáu. Lông mày cậu nhăn tít, trán muốn nổi gân xanh còn giọng thì hạ xuống hẳn hai tông, từng từ từng chữ phát ra như bị ghì trong cổ họng vì tức giận.
Joshua nấc lên một cái, hai mắt vẫn mở to ngây thơ, vô tội, nhìn chằm chằm vào Seokmin. Anh xoay người lại, khoảng cách giữa hai người thật gần, gần đến mức ngực anh dính vào ngực cậu. Joshua thấy toàn thân nóng lên một cách lạ kỳ, anh lại ngửi thấy mùi quế đặc quánh trong không khí. Nó khiến đầu óc anh trở nên mụ mị, và phần bản năng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Joshua đẩy Seokmin ra sau, khiến vai cậu đập mạnh vào bức tường đá lạnh lẽo. Tán lá rộng lớn của cây dừa nước đặt ngay cửa ra vào gần như nuốt trọn lấy cả hai, giấu diếm những hành động ám muội đang diễn ra khỏi ánh mắt tò mò của những kẻ lỡ đưa chân lên sân thượng để hóng gió.
"Anh làm gì... vậy? Anh có... đau ở đâu?" Seokmin trợn tròn hai mắt, toàn thân cứng đơ như tượng sáp. Lúc này, miệng cậu chỉ lắp bắp được mấy lời nhát gừng, vô nghĩa.
"Là Seokmin thật này."Joshua nghĩ trong đầu khi vòng tay ôm lấy Seokmin, hai tay bấu chặt lấy lưng áo sơ mi của cậu. Anh ngước lên, bốn con mắt một lần nữa chạm nhau. Đôi con ngươi trong vắt như sương mai, lấp lánh cả bầu trời sao đang dần bị bao phủ bởi một màn sương mơ ảo. Joshua thở ra nhè nhẹ, hơi thở nóng rẫy phả vào cổ Seokmin, mang theo hương rượu lan tỏa khắp không gian. Seokmin nắm chặt hai tay cố gắng giữ bình tĩnh. Tim cậu đập bình bịch trong lồng ngực.
"Seokmin, anh lạnh..."
Joshua khẽ thì thầm, đôi môi anh đào hé mở, để lộ hai cái răng nanh bé xíu xinh xinh cùng chiếc lưỡi màu hồng nhạt. Anh rướn người, hai đôi môi chỉ còn cách nhau 1 hơi thở. Anh chẳng thể ngờ chỉ nhiêu đó thôi là đủ nhóm lên ngọn lửa dục vọng tưởng chừng đã ngủ sâu của người đối diện.
Chắc hẳn Seokmin say rồi. Cậu vì uống nhầm ánh mắt của anh mà say đến mất trí rồi. Chứ bình thường không đời nào cậu dám làm thế. Seokmin luồn tay vào tóc của Joshua, đỡ lấy gáy, nâng đầu anh lên, vội vã cúi xuống áp môi mình lên đôi môi đang mấp máy. Giống như chạm vào dây điện bị hở, toàn thân Seokmin tê rần. Cậu nếm được vị ngọt nị đang chảy vào miệng. Joshua không hề đẩy cậu ra, trái lại càng ôm chặt lấy cậu hơn, chủ động mở lớn miệng đón nhận nụ hôn của Seokmin. Nhận được sự đồng thuận, Seokmin lập tức đưa lưỡi mình vào bên trong, bắt lấy lưỡi của anh, tham lam càn quyét. Chẳng mấy chốc, đằng sau cây dừa nước vang lên những âm thanh vô cùng ám muội, khiến người khác nếu vô tình nghe phải sẽ đỏ mặt ngay tắp lự.
Seokmin thấy hai chân mềm nhũn, vô lực. Cậu từ từ trượt lưng xuống đến khi cơ thể tìm được một chỗ dựa vững chắc hơn. Nụ hôn của Joshua đang rút cạn mọi sức lực của cậu. Nhưng như con thiêu thân lao vào lửa cậu vẫn không hề muốn buông anh ra. Seokmin ngồi hẳn dưới đất còn Joshua thì quỳ gối ngay bên trên. Hai đầu gối anh ép vào hông cậu, vô tình làm phần dưới của cả hai chà sát lên nhau.
Seokmin lấy răng gặm lên môi dưới của anh một cái, rồi nhanh chóng dùng lưỡi vỗ về nó. Cậu bắt đầu di chuyển nụ hôn xuống đến cằm, đến cổ của Joshua. Bàn tay khéo léo dễ dàng khẩy tung ba cái nút áo trên cùng của anh ra, để lộ khuôn ngực trắng hồng với hai điểm đỏ quyến rũ đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Seokmin nuốt khan, hai mắt đục ngầu. Bây giờ cậu không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác, không thể phân tích được hành động lúc này của mình là đúng hay sai, chỉ muốn lao vào chiếm đoạt tạo vật xinh đẹp trong lòng, một cách xấu xa nhất. Cậu đã bị Joshua mê hoặc đến lú lẫn giống như những thủy thủ xấu số khi vô tình nghe thấy giọng hát của Siren.
Joshua chưa từng để ai chạm vào mình nhiều như thế. Những người yêu trước kia chưa một ai có được anh. Joshua có thể để họ hôn mình, ôm mình nhưng để tiến xa hơn thì anh chưa hề sẵn sàng. Anh thường không thấy thoải mái khi làm những việc đó, kể cả với những người manh danh người yêu của anh. Họ chưa kịp bắt đầu, anh đã ngăn họ lại. Nhưng với Seokmin lại khác, anh không thể, cũng không muốn từ chối những động chạm của cậu. Môi cậu như một loại thần chú cổ xưa, chạm đến đâu là khiến anh mềm nhũn ra đến đó, không thể kháng cự, chỉ biết bất lực hưởng thụ thứ khoái cảm xa lạ mà bản thân chưa từng trải nghiệm. Joshua rên lên khi Seokmin cúi xuống cắn lên xương quai xanh, rồi rê đầu lưỡi liếm vòng xung quanh hai điểm hồng trước ngực anh. Joshua nấc nghẹn trong cổ họng, không biết phản ứng lại thế nào, chỉ có thể vùi đầu vào tóc cậu, cố ngăn tiếng nức nở không thoát ra khỏi đôi môi đã sưng mọng. Seokmin nghiêng đầu dùng răng cạ lên đầu ngực đang dần cứng lên của anh. Cậu ngửi thấy mùi thơm như sữa dâu ngọt ngào chảy ra từ đó. Một tay cậu siết chặt lấy eo anh, một tay bạo dạn luồn xuống dưới xoa nắn cặp mông đầy đặn. Joshua ôm lấy má, chủ động kéo Seokmin vào một nụ hôn mới. Anh khao khát được chạm vào cậu, nhiều hơn nữa.
"JOSHUA HONG!!!! MÀY ĐÂU RỒI???"
Joshua giật bắn mình khi nghe thấy tên mình bị réo gọi bởi chất giọng quen thuộc. Jeonghan đá tung cánh cửa, thò đầu ra ngoài, xem xét.
"KHÔNG CÓ.... ỦA??? MÀY BIẾN ĐÂU MẤT RỒI VẬY??? HONG JOSHUA... HONG JISOO...???"
Jeonghan vẫn gào tên của Joshua khi chạy đi chỗ khác tìm. Anh sẽ chẳng bao giờ ngờ thằng bạn thân ngót 10 năm của anh đang giấu mình sau tán cây dừa nước cao lớn, ở trên đùi cậu em yêu dấu cũng của anh nốt, trong tư thế vô cùng ám muội.
Tuy xuất hiện và biến mất nhanh như một cơn gió nhưng Jeonghan cũng đã kịp dội thẳng vào hai kẻ ngồi đây một gáo nước lạnh buốt, từ đầu đến chân.
Joshua trợn mắt nhìn người đối diện, đôi con ngươi trở về trong veo như mọi khi, chất cồn trong người dường như đã biến mất sạch sẽ, không dấu vết. Đầu óc Joshua trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, nhất là khi anh nhận ra có thứ gì cứng ngắc đang chọc vào đùi mình. Hai má Joshua đỏ rần rần. Anh bật dậy nhanh như chạm phải lửa. Joshua lùi hẳn ra sau, tay vô thức túm lấy ngực áo, nhìn như muốn bảo vệ bản thân khỏi người đối diện. Hành động đó đã thành công đẩy Seokmin từ thiên đàng rớt thẳng xuống địa ngục.
"Anh..." Joshua lắp bắp, mặt anh càng đỏ nhừ lên. "Đi tìm Jeonghan đây."
Nói rồi, anh cắm đầu cắm cổ chạy biến, không dám quay lại nhìn cậu lấy một lần.
Seokim dựa đầu vào tường, hai mắt nhắm nghiền, nặng nhọc thở hắt ra. Dục vọng cứng ngắc nhanh chóng xìu xuống.
"Lee Seokmin, mày đúng là một tên khốn..." Cậu tự lẩm lẩm chửi rủa bản thân. Cậu đúng là một tên cặn bã khi lợi dụng lúc Joshua say rượu để làm chuyện bậy bạ với anh. Ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi ban nãy của anh như một lời khẳng định, Joshua không hề có chút tình cảm vượt mức nào với cậu. Ban nãy chỉ là tai nạn ngoài tầm kiểm soát của anh mà thôi.
Seokmin thất thểu bước xuống lầu. Bữa tiệc mừng độc thân của Jeonghan dường như đã đến hồi kết. Phần lớn khách tham dự đều đã đi về. Trong quán bar chỉ còn một vài nhân vật đã xỉn quắc cần câu đang được mấy bé nhân viên dìu ra ngoài hoặc đưa đi nghỉ ở đâu đó. Có chúa mới biết được.
"Ủa Seokminnie đến từ hồi nào đó?"
Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy 30 phút đồng hồ, Seokmin bị thót tim vì cái giọng nói này. Jeonghan từ đâu bất thình lình xuất hiện, gác tay lên vai cậu. Anh nghiêng đầu ra phía trước quan sát gương mặt thằng em yêu quý, rồi nhanh chóng mỉm cười, làm Seokmin lạnh hết sống lưng.
"Mới đi reo rắc phong tình ở đâu?"
"Anh... anh nói linh tinh cái gì... em không..." Seokmin lắp bắp, mặt đỏ lên khi bị Jeonghan nắm thóp, nhưng vẫn cố gắng phủ nhận.
Jeonghan nhướn mày, đứng ra trước mặt cậu, đưa ngón trỏ chạm vào môi dưới. Một vết xước đang bắt đầu sưng lên ở chỗ Jeonghan chạm vào. Là do khi nãy Joshua cắn lên môi cậu trong lúc hai người hôn nhau. Seokmin im bặt, không dám nói gì nữa chỉ đứng im như tượng. Chơi với Jeonghan hai năm, cậu biết cậu mà còn nói nữa là người anh tinh ranh này sẽ đoán ra được hết. Nhưng Seokmin không ngờ, dù cậu có câm như hến thì Jeonghan vẫn thừa sức biết chuyện gì đã xảy ra.
Jeonghan vỗ vai cậu mấy cái, nói:
"Hôm qua, Joshua bảo anh là cậu ấy sẽ quay về Mỹ ngay sau đám cưới. Chuyến đầu tiên của thứ hai."
Seokmin vẫn tiếp tục đứng im, nhưng bây giờ trông cậu như cái xác không hồn. Khuôn mặt tươi sáng mọi khi lại trắng bệch ra như tượng sáp.
Jeonghan đến bó tay với hai cái đứa này. Mắc gì mà đứa nào gặp anh cũng đều trưng ra cái gương mặt đưa đám đó chớ, cứ như ai cướp mất đồ của tụi nó vậy. Rõ ràng chỉ mới tuần trước hai đứa còn quấn nhau như sam. Đi chơi ba người mà Jeonghan cứ tưởng mình là cái bóng đèn đang phát sáng hay gì. Joshua cứ gặp Seokmin là nói liên hồi, cười tíu tít. Anh thề là anh còn ngó được cảnh nó làm nũng với Seokmin trong nhà bếp nữa cơ, mấy cái hành động dễ thương mà anh cam đoan là thằng đó chưa từng làm với ai trước đây. Mỗi lần Joshua ngước lên nhìn Seokmin là anh lại thấy hai má nó hồng lên, đôi mắt thì híp lại, cảm tưởng như nó đang vô cùng mãn nguyện với việc ở bên cạnh người kia. Không chỉ Joshua, Jeonghan còn thấy được điều tương tự trong nụ cười rực rỡ của Seokmin. Hai đứa đó chẳng giống chỉ mới quen nhau được mấy ngày gì cả. Chúng nó cứ như một cặp đôi đang yêu nhau trong giai đoạn mặn nồng nhất. Đến cả nhân vật đầu đất số 1 trong chuyện tình cảm như Choi Seungcheol cũng còn ngửi ra mùi ám muội đến từ hai đứa. Mới tuần trước thôi, Jeonghan còn mừng quýnh quáng lên vì hai đứa anh lo nhất đã bước được một chân lên bến đỗ của đời mình. Anh vui đến mức buột miệng nói với Seungcheol:
"Choi Seungcheol, lấy anh bây giờ là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời em."
Rồi không hiểu gã chồng chưa cưới của anh suy diễn ra đến cái gì mà ngay lập tức vác anh lên vai chạy thẳng vô phòng ngủ. Tối hôm đó, Jeonghan bị hành cho phải khóc thét lên:
"YAH... CHOI SEUNGCHEOL... EM KHÔNG THÈM LẤY CÁI LOẠI TINH TRÙNG LẤP NÃO NHƯ ANH NỮA!!!!"
Ấy thế mà, hạnh phúc chẳng tày một gang tay. Yoon Jeonghan không hiểu giữa hai đứa xảy ra cái chuyện gì mà tự dưng tránh nhau như tránh tà, gặp mặt ngồi cách xa nhau đến ba Kim Mingyu ngồi giữa hai đứa còn vừa. Và năm ngày trước hôm nay hai đứa nó không thèm gặp nhau luôn, anh rủ đi đâu hai đứa cũng tìm ra lý do từ chối. Cả hai cư xử khiến cho anh tưởng rằng tất cả những gì diễn ra từ trước đến giờ đều là ảo tưởng của anh vậy. Tuần rồi, Seokmin viện cớ bận trực nên anh không tìm được cơ hội nào để nói chuyện với nó. Còn Joshua thì cứ ngậm tăm, tìm đủ cách né tránh các câu hỏi của anh.
Hôm nay thì vừa hay rồi, tìm Joshua nửa ngày không thấy lại bắt gặp Seokmin trong tình cảnh thế này, anh mà còn không đoán ra được vừa có chuyện gì xảy ra thì anh không phải là Yoon Jeonghan. Rốt cuộc rồi chuyện gì cũng đến tay anh.
"Seokmin thích ai thì phải nói ra chớ. Để trong lòng hoài, rồi người ta đi mất thì sao?" Jeonghan dịu dàng nói với đứa em yêu quý.
Seokmin ngước lên nhìn anh. Jeonghan có thể dễ dàng nhận ra nỗi buồn vô hạn đong đầy trong đáy mắt cậu, cảm tưởng như nước mắt bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra ngoài.
"Không được đâu anh." Seokmin gạt tay anh Jeonghan ra khỏi vai mình, yếu ớt nói. "Em không xứng đâu."
Jeonghan nhíu mày, hai tay chống nạnh, bộ dạng rất không hài lòng. Anh giơ chân đạp vào mông Seokmin một cái, làm cậu loạng choạng suýt ngã chúi về phía trước. Seokmin quay ngoắt lại, hai mặt trợn tròn như muốn lồi luôn con ngươi ra ngoài. Cậu ôm lấy bên mông vừa bị Jeonghan tặng cho một cước, miệng há rồi lại bất lực đóng lại.
"Ra kia ngồi."
Jeonghan hất đầu về phía cái ghế bành bọc nhung đỏ ở cuối phòng. Cả quán bar giờ vắng tanh chỉ còn lại hai người. Seokmin ngoan ngoãn đi ra đó, ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, ngồi thu lu ngoan như cún. Jeonghan thả người cái phịch xuống bên cạnh, khiến cả người Seokmin rung bắn lên.
"Sao? Muốn tâm sự gì với anh không?"
Jeonghan đẩy về phía cậu một ly rượu vang, khiến chất lỏng màu đỏ bên trong sánh ra ngoài. Hai mắt Seokmin dán chặt vào từng chuyển động lên xuống của thứ chất cồn quyến rũ kia. Cậu nuốt khan, yết hầu lên xuống không ngừng. Mùi thơm của vang đỏ khiến cậu liên tưởng đến đôi môi tội lỗi của Joshua, thứ vừa bị cậu giày vò đến mức chuyển sang màu của một trái lựu đã chín nục. Seokmin rùng mình một cái, lắc đầu thật mạnh, cố gắng rũ bỏ hình ảnh Joshua ra khỏi đầu.
Jeonghan nhìn thằng em chỉ còn biết thở dài:
"Em thích Joshua hả?"
Seokmin không cả dám thở mạnh, người co rúm lại.
"Em yêu nó rồi đúng không?"
Seokmin vô lực thả người về phía sau, toàn thân như muốn hợp thể làm một với tấm đệm bọc nhung.
"Nhưng ảnh..." Cậu ngập ngừng, nói. "...đâu có thích em đâu."
Jeonghan dí mặt mình lại gần Seokmin, đôi mắt bồ câu phóng đại lên nhiều lần trong võng mạc:
"Nó nói thế với em hả?"
Seokmin muốn mình biến mất ngay lập tức, không thì biến thành một con ruồi hay cái gì cũng được, miễn là thoát khỏi ánh nhìn cáo buộc của Jeonghan. Cậu yếu ớt lắc đầu, cố gắng giải thích:
"Không có nhưng mà em với ảnh mới quen nhau có hai tuần. Em tầm thường thế này, làm sao có thể..."
"Seokmin, tỏ tình với Joshua rồi hả?" Jeonghan cắt lời, giọng phải cao lên hai tông, nhìn thẳng vào hai mắt vào người đối diện. Trông mặt thằng ku bây giờ hãi hùng như vừa bị tọng vô họng cả một tấn ớt.
"Chưa, em chưa hề nói gì hết...." Seokmin lắc đầu quầy quậy, hốt hoảng phân bua.
"Vậy tại sao em lại biết Joshua không có thích em?"
Seokmin đang há miệng lập tức nín thinh. Cậu ngồi im, không nói thêm được gì nữa.
"Em chưa nói gì với nó mà đã suy diễn rằng nó không có thích em. Em chưa hề tỏ tình với nó mà làm như thể là nó đã từ chối tình cảm của em rồi thế? Sao em chưa nói mà lại khẳng định chắc nịch rằng Joshua không có tình cảm với em thế?" Jeonghan liền nói một lèo, nói như muốn mắng Seokmin vì cái tội ngốc nghếch không để đâu cho hết của nó. "Sao em nỡ tước đi quyền quyết định tình cảm của..."
"ANH THÌ BIẾT GÌ CHỨ? LÀ ANH ẤY KHÔNG MUỐN GẶP EM." Đột ngột Seokmin bật dậy hét lớn, cắt ngang lời Jeonghan. Trước giờ cậu chưa từng dám làm điều đó. Nhưng Jeonghan đâu có biết chuyện gì xảy ra giữa hai người chứ? Anh ấy không có quyền mắng cậu như thế. Tim cậu đã đủ tổn thương lắm rồi. "ANH ẤY NÓI KHÔNG CẦN EM ĐI CHƠI VỚI ANH ẤY NỮA CŨNG KHÔNG CÒN NHẮN TIN VỚI EM NỮA... ANH ẤY..."
Giọng Seokmin tắc nghẹn lại, hai mắt cậu đỏ hoe, có lẽ chỉ cần thêm một câu nữa thôi là cậu sẽ bật khóc mất. Seokmin cắn môi ngồi phịch lại vào salon, gục đầu vào hai bàn tay.
Jeonghan khẽ mỉm cười, anh không hề thấy tức giận khi Seokmin to tiếng với mình.
"Ừ thì anh không biết thật mà. Thế nên anh mới muốn Seokmin tâm sự với anh. Em phải nói ra ngọn ngành thì anh mới biết mà giúp em chứ, đúng không?"
Seokmin ngước lên nhìn anh, hai mắt rưng rưng. Jeonghan dịu dàng xoa đầu cậu, tiếp tục:
"Thế là Joshua không muốn gặp em trước hả?"
Seokmin không nói, chỉ gật đầu.
"Vậy nên em mới nghĩ nó không thích em?"
Lại im lặng gật đầu.
"Seokmin nghe anh nói nè." Jeonghan chậm rãi phân tích. "Đang vui vẻ mà tự dưng không muốn gặp nữa thì có thể là Joshua không thích em thật. Nhưng cũng có thể là nó chỉ đang giận dỗi em thôi."
Hai mắt Seokmin mở to, nhìn Jeonghan rồi chớp lấy chớp để.
"Nhớ lại coi, Lee Seokmin em có lỡ làm gì có lỗi khiến Joshua giận dỗi không thế? Nghĩ kỹ coi hai đứa bắt đầu thế này từ bao giờ."
Seokmin ngửa cổ mếu máo, nhớ lại:
"Hôm đó... em rủ ảnh đi xem phim rồi lỡ ngủ quên mất tiêu trong rạp chiếu phim."
Cậu nhớ ra rồi. Hôm đó, Joshua cũng chưa có nói là sẽ tha lỗi cho cậu nữa.
Jeonghan cười rống lên khi nghe xong lý do. Anh bấu tay vào mạn sườn, người nghiêng hẳn về phía Seokmin, cười như được mùa, mặc kệ thằng em quai hàm méo xệch.
"Anh ơi..." Seokmin chờ Jeonghan cười xong liền rụt rè lên tiếng. "Vậy là anh Joshua giận em vì chuyện đó nên không nói chuyện với em thật à?"
"Cái này em phải gặp trực tiếp Joshua mà hỏi. Đừng hỏi anh. Nhỡ đâu nó không thích em thật cũng nên."
Mặt Seokmin lại ngắn tũn.
Jeonghan nén cười, xích lại gần Seokmin, áp tay lên má cậu, xoa xoa mấy cái như dỗ dành:
"Là 50 - 50 đúng không? Seokmin tỏ tình với Joshua đi. Nếu em lên tiếng, em vẫn có 50% cơ hội để thành công. Nhưng nếu em im lặng thì 100% là em đã thất bại rồi. Dũng cảm lên. Anh ủng hộ em."
Seokmin chớp chớp mắt nhìn Jeonghan. Dù bình thường anh Jeonghan hay tỏ ra phất phơ cà chớn, trêu chọc hết làng trên xóm dưới, nhưng khi cần, lúc nào cũng là anh ấy ở bên cho cậu lời khuyên. Chỉ một cuộc hội thoại ngắn lại giúp Seokmin như gỡ bỏ được tảng đá bấy lâu đè nặng trong lòng.
"Anh tin Seokmin làm được mà, tỷ lệ thành công chắc cũng tầm 90% chứ nhỉ?"
Jeonghan nháy mắt tinh nghịch. Trước ánh nhìn khó hiểu của Seokmin anh buông thêm một câu xanh rờn.
"Joshua không thích mày thì khối mà nó cho mày hôn như thế. Hai đứa cũng mãnh liệt quá đó."
Mặt Seokmin trong một khắc tái xanh, mồ hôi tay túa ra như tắm.
"Anh..." Cậu lắp bắp.
"Mày tưởng cái cây dừa nước bé tin hin đó che được cả hai đứa hả? Chưa kể tụi bây còn ồn ào chết đi được." Jeonghan cười khinh bỉ rồi đứng dậy. "Thôi anh về đây."
Trước khi bước ra khỏi nhà hàng, anh vẫn còn cố buông nốt câu trí mạng.
"Lần sau muốn làm gì thì đưa nhau vào phòng mà làm nhá. Bye"
Jeonghan đắc ý huýt sáo rời đi, để mặc Seokmin suy sụp ngồi úp mặt vào sofa trong sự xấu hổ tột cùng. Rồi Jeonghan sẽ lôi vụ này ra trêu cậu miết cho mà xem. Cậu còn lạ gì anh nữa.
Trở về nhà sau cuộc nói chuyện với Jeonghan, Seokmin đã ngủ vùi cả một ngày thứ 7. Cậu cần lấy lại sức để tham dự đám cưới của Seungcheol và Jeonghan với tư cách phù rể cho anh Choi. Đây là một giấc ngủ ngon lành sau bao ngày mộng mị mệt mỏi của cậu. Trong giấc mơ của cậu còn xuất hiện cả Joshua, xinh đẹp, dịu dàng, cười với cậu, rồi còn nắm tay cậu, hôn má cậu. Seokmin vừa ngủ vừa cười như một thằng ngốc, không ngừng lảm nhảm:
"Lee Seokmin, mày làm được... mày làm được mà..."

[Seventeen - SeokSoo] Ở đây, có người muốn nắm tay anh đến năm 92 tuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ