Lucy và Levy chạy vội vàng vào lớp sau khi tiếng trống đánh vào lớp học bắt đầu vang lên. Mặc dù đây mới chỉ là tiết học thứ 2 nhưng Lucy cảm thấy toàn thân rã rời mệt mỏi, cô cảm thấy thật xui xẻo, vì vậy mà cô ngồi phịch xuống ghế, nằm úp mặt xuống bàn ngay sau khi vào lớp. Nếu đối với người bình thường, khi gặp chuyện này, có lẽ họ sẽ sợ đến mắc mặt tái mét lại và “chuồn” ngay khỏi ngôi trường này càng sớm càng tốt, có khi chuyển luôn cả nhà ấy chứ, bởi vì không ai là không biết về thế lực của tập đoàn Dragneel. Nhưng với Lucy thì khác, cô cũng lo lắng, nhưng không đến mức sống trong sợ hãi thấp thỏm lo âu. Có lẽ việc sống tự lập từ rất sớm cùng những nỗi đau trong quá khứ đã tôi luyện cho cô khả năng bình tĩnh trước mọi tình huống chăng? Cô tự trách mình thật nhiều chuyện, nhưng cô lại thở dài một hơi. Biết làm sao được, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, đúng là đánh chết cũng không chừa cái tội thích lo chuyện bao đồng. Từ nhỏ đến lớn Lucy đều như vậy, cứ thấy chuyện bất bình là lại nhúng tay vào, khiến cho không ít lần cô bị “bạo hành” thừa sống thiếu chết bởi tụi bạn ở lớp, nhưng cô lại không nghĩ mình sai, bởi cô tin rằng thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp là một việc làm giúp mối quan hệ giữa người với người trở nên tốt đẹp hơn. Có lẽ là do cô quá bảo thủ khi cứ giữ khư khư cái tư tưởng ấy trong đầu, nhưng cũng nhờ cái suy nghĩ ấy mà biết bao người thoát được khỏi “muôn vàn tai vạ,” và chẳng hiểu sao những cái “tai vạ” đó lại chỉ đổ lên đầu Lucy. Lucy thở dài thêm tiếng nữa, một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Cô nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn trong quãng thời gian còn lại trước khi thầy vào lớp. Đột nhiên cô nghe tiếng “bịch,” đống sách vở từ trên bàn cô rơi lả tả xuống đất. Trời ạ, không phải chứ, cô vừa nhìn thấy tên Natsu Dragneel đi qua, Lucy quay phắt sang cậu ta, nhìn cậu với vẻ khó chịu. Natsu vẫn thản nhiên đi về chỗ ngồi, khi cậu bắt gặp ánh mắt Lucy, cậu khẽ cười và nói: “Xin lỗi, do tôi vô tình.” Rõ ràng nụ cười của cậu ta mang tính thách thức, Lucy nhận ra rõ điều đó, cô cúi xuống, nhặt từng quyển sách lên, rồi lại ngồi ngay ngắn, chuẩn bị vào tiết.
Tiết học thứ hai, đây là tiết học Anh – văn, đúng là môn học Lucy yêu thích, nhưng dù cho cô Aries có giảng bài hay đến đâu, hay là Lucy có hứng thú với môn học này như thế nào thì hôm nay, vào đúng giờ phút này, Lucy không thể học nổi, tất cả những gì cô Aries giảng Lucy đều chẳng nghe thấy, bởi vì bên cạnh cô chính là Natsu - người vừa gây gổ với cô khoảng 20 phút trước. Chẳng hiểu sao Lucy cứ để ý cậu ta, từ việc cậu ta ngồi ngủ trong lớp, cho đến việc cậu ta nói chuyện riêng với mấy người bàn trên, hay là cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ… Lucy thấy kì lạ, cậu ta chẳng chú ý gì trong giờ học cả, vậy tại sao Levy lại nói “cậu ta học khá giỏi” nhỉ? Đang mải nhìn thì ánh mắt Lucy đụng trúng ánh mắt Natsu, cô giật mình, vội quay người lại, lấy quyển sách che mặt đi, vẻ mặt ngại ngùng lúng túng, Natsu thấy vậy, khẽ cười rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài phía cửa sổ, cậu khẽ nhắm mắt lại, làn gió thổi mơn man vào mái tóc cậu, dường như đang có ai đó thì thầm với cậu, vì vậy cậu muốn dùng hết tất cả mọi giác quan để có thể đón nhận thông điệp đó. Tiết 2 trôi đi, rồi tiết 3, tiết 4… đến giờ nghỉ trưa, Lucy chọn cho mình một nơi yên tĩnh để nghỉ trưa. Cô ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới một gốc cây to, từ từ mở lớp khăn cuốn hộp bento của mình, Lucy tiếp tục mở nắp hộp bento. Woa! Trứng cuộn, sushi, toàn những món cô thích. Lucy thầm cảm ơn bố vì những món ăn tuyệt vời này, có thể bố cô không nấu ăn ngon như các siêu đầu bếp, nhưng nấu nướng thì ông cũng không đến nỗi tệ. Cô cầm chiếc đũa, miệng khẽ nói “Itadakimasu” rồi đưa một miếng trứng cuộn vào miệng. “Ngon quá,” cô run lên vì thích thú.
- Trông có vẻ ngon quá nhỉ?
Lucy giật mình khi thấy một giọng nói phát ra từ đằng sau. Thì ra là Lisana, cô nàng lớp trưởng đáng yêu với mái tóc màu bạch kim. Lisana nói:
- Ồ! Xin lỗi, có lẽ tớ đã làm cậu giật mình. Tớ, thật ra chỉ là muốn ăn trưa cùng cậu thôi.
- À! Không sao đâu, cậu ngồi xuống đây đi. – Lucy cười.
- Tiết học hôm nay cậu thấy thế nào, buổi đi học đầu tiên vui chứ? – Lisana vừa hỏi vừa bóc hộp nước quả.
Lucy đáp:
- À… tớ thấy, cũng bình thường. – Lucy lại thở dài.
- Lucy này, tớ để ý cậu hay thở dài lắm nhé, con gái mà cứ thở dài nhiều thế sẽ già sớm đấy. – Lisana vừa nói vừa cười.
Để ý mình? Lucy ngạc nhiên, thì ra cậu ấy vẫn luôn để ý đến mình. Đúng là một lớp trưởng chu đáo. Lucy cười trừ:
- Thì tại tớ quen rồi mà.
- Không được như thế đâu, nếu cứ như vậy cậu sẽ thành bà cụ non mất. Vậy có chuyện gì mà ngày hôm nay cậu cứ thở dài suốt vậy? Liên quan tới Natsu à?
Lucy giật mình. Cô đáp:
- Ừ thì… Đúng là như thế. Nhưng sao cậu lại biết được hay vậy?
Lisana nói:
- Tớ có nghe phong phanh mấy bạn lớp bên cạnh nói có một cô gái dễ thương mới chuyển vào trường ngay ngày đầu tiên đã dám gây gổ với Natsu. Tớ đoán chính là cậu. Sao? Cậu ta gây sự với cậu vô lý à? Cậu ta có làm điều gì quá đáng không?
Lucy xua tay:
- À không, không có gì cả. Chỉ là tớ thấy cậu ta đang đánh nhau với một bạn khác, nên tớ chỉ nhắc nhở chút thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Cậu đừng lo.
- Sao lại không lo được. Chắc chắn Natsu sẽ lấy cái cớ đó để gây sự với cậu đấy. Có thật là cậu ổn không?
- Tớ không sao mà, tớ chỉ thấy hơi xui xẻo một chút thôi. Tớ đâu có dễ bị đánh gục như vậy. – Lucy cười.
- Vậy sao? Tốt rồi. Nhưng nếu gặp chuyện gì khó khăn, nhất định cậu phải nói với tớ đấy. Nhất định tớ sẽ giúp cậu.
Lucy gật đầu. Lisana đưa hộp nước quả lên miệng uống, mặt hướng lên trời. Lucy lặng lẽ ngắm nhìn cô. Lisana trông thật đẹp, cô mang một vẻ đẹp hiền dịu, thanh thoát. Lucy thấy Lisana lúc nào cũng tươi cười với tất cả mọi người, trong mắt Lucy, Lisana thật hoàn hảo. Nhưng một người con gái xinh đẹp dễ mến như vậy, tại sao lại đồng ý gắn kết cả cuộc đời này với một tên tồi tệ như Natsu? Lucy tò mò hỏi:
- Lisana này. Tớ không có ý gì đâu nhưng tại sao cậu lại đồng ý trở thành vị hôn thê của Natsu vậy? Ý tớ là cậu ta là một kẻ ích kỷ, chẳng bao giờ quan tâm đến người khác, lại còn là một kẻ tồi tệ nữa. Một người như cậu, tớ chắc chắn là sẽ có nhiều người theo đuổi đúng không? Vậy tại sao…?
Lisana đáp lại:
- Tuy bề ngoài cậu ấy là một người như thế, nhưng thực chất, cậu ấy cũng có cái tốt của riêng mình đấy. Với cả hơn nữa, ngày hôm nay Natsu trở thành một người như vậy cũng là có nguyên do cả. Dù cho cậu ấy có bao nhiêu cô gái khác đi nữa, dù cho cậu ấy có trở thành người như thế nào đi chăng nữa tớ vẫn sẽ chờ cậu ấy, chờ đến một ngày Natsu chấp nhận tớ.
- Nhưng tại sao cậu lại cứ chờ đợi cậu ta hả Lisana?
- Bởi vì, tớ yêu cậu ấy. – Lisana cười đáp lại.
Nói đến đây, mặt Lisana đỏ lựng lên, dường như lúc này đây cô mới ý thức được những lời mình nói. Lisana nét mặt vui vẻ quay sang nói với Lucy:
- Thôi, Lucy, chúng ta ăn trưa nhanh thôi, sắp đến giờ vào học rồi.
Nói rồi, Lisana tiếp tục uống nốt hộp nước quả của mình, còn Lucy tiếp tục ăn nốt hộp bento thơm ngon cùng món trứng cuộn cô yêu thích. Cô thầm ngưỡng mộ tình yêu của Lisana. Con gái thời nay, ai mà còn được như thế nữa chứ! Một tình yêu không vụ lợi, một tình yêu không giới hạn, một tình yêu bất chấp tất cả. Tình yêu là thứ làm mờ đi lí trí của ta, bao trọn lấy trái tim ta, khiến ta như không có lối thoát, ta như rơi vào một hố sâu không đáy, đắm chìm trong những thứ cảm xúc ngọt ngào, hạnh phúc nhưng có thể khiến ta phải đánh đổi lại bằng đau đớn nghìn lần. Tâm trạng của Lisana lúc này cũng như vậy, cô cũng yêu và không thể dứt ra được, trái tim non nớt ấy đã phải chịu biết bao tổn thương. Lucy biết điều đó. Cô cảm thông cho Lisana. Lucy thầm mong rằng, Lisana cuối cùng cũng có thể nhận được hạnh phúc thật sự thuộc về mình.
~ End chap 4 ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cay
Lãng mạn- Tên fic: Ngọt ngào và đắng cay - Thể loại: Shoujo, School life - Rating: Có cảnh người lớn, nhưng mà những chap gần sau thôi - Nội dung: Trải qua cú shock lớn trong quá khứ, Lucy không bỏ cuộc mà tiếp tục vươn lên. Lucy đã đến nhập học tại một ngô...