Chap 27: Con tim và lý trí

5.5K 272 64
                                    

Đôi chân cô chạy nhanh thoăn thoắt trên quãng đường dài dường như bất tận, đôi lúc chúng nhói đau, đôi lúc cô mệt nhừ, nhưng trái tim không cho cô dừng lại, dường như có một niềm động lực nào đó thôi thúc cô mãnh liệt, khiến cô chạy không ngừng nghỉ. Và cô dừng lại trước dinh thự nhà Dragneel. Trông nó vẫn giống y như ngày đầu cô mới đến, chỉ có điều cảm xúc đã thay đổi, và cô mạnh dạn nhấn chuông...

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Thưa cậu chủ, có tiểu thư Lucy đến gặp ạ! - Virgo đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng thông báo.

- Lucy? Cô ấy đến đây làm gì? Bảo cô ta là tôi không muốn gặp cô ta!

- Nhưng trông cô ấy có vẻ khá kiên quyết...

- Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ta! Nói với cô ta rằng chúng tôi đã chấm dứt tất cả mọi chuyện rồi, và bảo cô ta hãy về đi!

Natsu đang ngồi trong phòng đọc sách, bởi những chuyện đã xảy ra, có lẽ cậu nên đọc vài quyển sách để tâm hồn thư thái hơn. Khi biết Lucy đến tìm mình, trong lòng cậu bực mình và khó chịu, nhưng ở đâu đó, tận sâu thẳm trong thâm tâm cậu, cậu đã cảm thấy đôi chút hạnh phúc...

------------------------------------------------------------------------------------------

- Thưa tiểu thư Lucy, cậu chủ nói cậu không muốn gặp cô lúc này. Có thể phiền cô lúc khác đến thăm cậu chủ được không ạ? - Virgo nói.

- Không được! - Lucy nói to - Làm ơn, làm ơn xin hãy để tôi gặp cậu ấy, tôi có chuyện muốn nói, chỉ 1 phút thôi, 1 phút thôi cũng được! 

- Xin tiểu thư đừng làm khó chúng tôi thêm nữa ạ! Cậu chủ đã nói là không muốn gặp cô, nên mong cô hôm khác hãy đến!

- Vậy cô hãy vào nói với Natsu: Tôi sẽ đứng đây đợi đến khi nào tôi gặp được cậu ta thì thôi!

Virgo cúi người xuống rồi đi vào. Cô vào thông báo cho Natsu biết. Natsu chỉ nhếch môi lên cười, nói:

- Cứ để cô ta đợi cho thỏa thích! Đời nào tôi lại chịu nhún nhường trước cô ta chứ!

- Nhưng thưa cậu chủ...

- Virgo, hết việc của cô rồi, cô lui ra đi!

Virgo chỉ biết cúi đầu tuân mệnh. Natsu tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn đứng ngồi không yên, cậu ngó ra cửa sổ xem thử thì thấy Lucy vẫn đứng trước cổng nhà mình, chưa rời nửa bước. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, cậu chỉ muốn chạy ngay xuống và ôm chầm lấy cô, nhưng lý trí nào cho phép cậu làm như vậy. Đã từ lâu, cậu không còn nghe lời trái tim mình mách bảo nữa rồi. Vì vậy mà cậu cố gạt đi những cảm xúc của mình và nghĩ: "Chắc cậu ta không đứng đợi lâu đâu, rồi cậu ta cũng sẽ rời đi thôi, xét cho cùng thì, bà ta, cô ấy, tất cả phụ nữ trên đời này, đều giống nhau, chẳng thể nào chung thủy được..."

Đã 5 tiếng trôi qua và Lucy vẫn đứng đó đợi. Bây giờ là 11 giờ đêm và nhà nào cũng đã cửa đóng then cài, tắt đèn đi ngủ, chỉ còn mình Lucy đứng đó bơ vơ cùng ngọn đèn đường. Mồ hôi cô từng giọt tuân rơi, đôi chân cô đã mất hết cảm giác, nhưng cô vẫn không ngã gục, bởi vì lần này, cả con tim và lý trí cô đã đồng nhất, nếu không gặp được Natsu thì cô sẽ không rời khỏi nơi này. Gió bắt đầu nổi to, tiếng lá cây xào xạc khiến không gian trở nên âm u tĩnh mịch, mùi hương âm ẩm trong không khí báo hiệu sắp có một đợt mưa lớn. Natsu vẫn trăn trở trong phòng, cậu không dám nhìn ra cửa sổ, không dám đối diện với cô gái đang đứng dưới kia. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình hèn nhát như lúc này. Cậu vò đầu bứt tai, đi đi lại lại, lúc đứng lúc ngồi. Tâm trạng cậu rối bời, con tim quặn thắt lại, nó luôn thúc giục đôi mắt cậu nhìn về phía cửa sổ, thúc giục đôi chân cậu bước ra khỏi phòng, nhưng lần này, lý trí lại chiến thắng tất cả. Cậu thà để những cảm xúc hỗn độn này giằng xé bản thân chứ nhất quyết không muốn làm người con gái mình yêu đau khổ.

[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ