Natsu như chợt tỉnh khỏi cơn thịnh nộ, cậu lấy tay ôm trán, rồi lùi lại ra đằng sau, khuôn mặt thất thần. Lucy thì thật sự vẫn đang điên lên sau chuyện vừa rồi, nhưng cô vẫn bình tĩnh bước từ từ ra khỏi phòng, giọng gầm gừ:
- Từ nay đừng làm phiền tôi nữa.
Dường như cô gái bé nhỏ đã quá mệt mỏi bởi những bất hạnh trong cuộc sống, vì vậy mà cô cố tảng lờ đi sự bất bình thường của Natsu trong lúc này. Natsu vẫn đứng lặng im trong phòng đồ dùng, cậu dựa vào tường, lặng yên như đang hồi tưởng về điều gì đó. Khuôn mặt cậu đau đớn, nhưng sự đau đớn đó bỗng vụt tắt khi tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alo!-Cậu bình tĩnh đưa điện thoại lên nghe.
- Alo, thưa cậu chủ, chúng tôi đã điều tra được rồi ạ!
- Tốt lắm, giờ hãy kể lại cho tôi nghe.
- Vâng!...
Natsu vừa chăm chú nghe điện thoại, vừa khẽ mỉm cười. Vậy là câu đố đã được giải đáp. "Lucy Heartfilia, cậu đâu dễ dàng thoát khỏi tôi."
------------------
Giờ ăn trưa, tất cả học sinh ùa ra căng tin hoặc lên sân thượng. Riêng Lucy thì phải ở lại do thầy Capricorn đã nhờ cô bê đống tập lên trên văn phòng. Nhìn đống tập của cả lớp cao đến nỗi Lucy muốn ngất, nhưng may thay thầy Capricorn đã mang một nửa, nên Lucy chỉ phải mang nửa còn lại. Cũng tại cô ở lại lớp cuối cùng nên mới phải làm công việc này. Sau khi rời văn phòng giáo viên, Lucy nhanh chóng trở về lớp học để lấy hộp bento, tình cờ cô bắt gặp Natsu đang đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm lại như đang chờ đợi ai, chờ đợi điều gì. Lucy nhanh chóng lướt qua Natsu, nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên:
- Lucy này, dạo này gia đình cậu vẫn ổn đấy chứ?
Lucy đứng khựng lại. Cô bất ngờ và lúng túng trước câu hỏi này. Sống lưng cô ớn lạnh, cô từ từ quay lại nhìn khuôn mặt bình thản đến phát sợ của cậu bạn tóc hồng.
- Gia đình tôi vẫn ổn và không cần cậu quan tâm.
- Ủa! Chẳng phải công việc của ba cậu ở bên nước ngoài đang gặp khó khăn ư?-Natsu mỉm cười.
Giờ thì Lucy cảm thấy sợ hãi thực sự. "Hắn điều tra mình? Không, vấn đề thực sự là hắn nói với mình những chuyện này để làm gì? Mục đích của hắn là gì? Nếu chỉ để chọc quê mình thì không sao, nhưng nhỡ đâu lại không phải vậy?" Lucy hoang mang suy nghĩ.
- Nếu chuyện đó là thật thì liên quan gì đến cậu? Rốt cục cậu muốn nói gì?-Cô bình tĩnh đáp lại và cẩn thận dò xét từng nét mặt cử chỉ của Natsu.
- Cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Chỉ là tôi muốn ngỏ ý giúp đỡ.
- Giúp đỡ?
- Đúng vậy. Công ty mà ba cậu đang làm là một chi nhánh nhỏ của công ty ba tôi ở nước ngoài. Vì vậy nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu.
Gương mặt Lucy bỗng tươi vui lên, khác hẳn với nét u sầu trước đó. Trong cô lại bùng cháy lên một niềm hi vọng, cô cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể làm điều gì đó cho ba. Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Từ cách ứng xử, cách nói năng đến cách bộc lộ cảm xúc của Natsu không giống như mọi ngày. Khuôn mặt cậu ta đầy vẻ đắc chí, chầm chậm quan sát từng sắc thái của Lucy, cô cảm thấy có điều chẳng lành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cay
Roman d'amour- Tên fic: Ngọt ngào và đắng cay - Thể loại: Shoujo, School life - Rating: Có cảnh người lớn, nhưng mà những chap gần sau thôi - Nội dung: Trải qua cú shock lớn trong quá khứ, Lucy không bỏ cuộc mà tiếp tục vươn lên. Lucy đã đến nhập học tại một ngô...