Lucy dìu cậu bạn bị thương đứng lên và tiến đến phòng y tế. Đầu Lucy như muốn nổ tung do cơn phẫn nộ. Cô cảm thấy bất bình vô cùng. Đang trên đường đi thì cô gặp Levy. Levy gọi:
- Lu-chan! Đợi tớ chút!
Cô đứng lại đợi Levy. Lu-chan, cái tên gọi nghe dễ thương thật đấy, Levy thật thân thiện, đối với mọi người và ngay cả với người mới như cô, theo như cô quan sát thì là vậy.
- À! Levy-chan à!
- Lu-chan đi đâu thế? Tớ tìm cậu cả buổi trời.
- À thì tớ…
Lucy nói ấp a ấp úng rồi nhìn xuống cậu bạn kia. Levy hốt hoảng:
- Trời đất! Sao cậu ấy bị thương nặng thế kia? Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế thôi. Lối này này, Lu-chan. Nhanh lên thôi!
Levy sốt sắng, vội vã dìu cậu bạn đến phòng y tế. Họ đưa cậu vào phòng y tế để cô Porlyusica kịp thời chưa trị và chăm sóc. Cô Porlyusica nói:
- Vết thương khá nghiêm trọng đấy. Ngoài việc cậu ta đầy những vết bầm tím trên cơ thể thì còn bị gãy chân gãy tay nữa. Cảm ơn các em đã đưa cậu ấy đến đây, cô sẽ sơ cứu rồi đưa bạn ấy vào bệnh viện, các em đừng lo.
Lucy và Levy thở phào nhẹ nhõm. “Tạ ơn trời!” Thấy mặt Lucy có vẻ buồn, Levy hỏi:
- Lu-chan, cậu có chuyện gì mà mặt mày trù ụ thế kia?
- À…
Như biết rằng đây là chuyện khó nói, cô gái tóc xanh bé nhỏ vội vàng khoác tay Lucy nói:
- Chúng ta đi tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện nha. Tớ đi tìm cậu cũng là để dẫn cậu đi tham quan trường mà.
Lucy gật đầu. Họ ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới một cái cây hoa anh đào thật lớn. Lucy kể hết mọi chuyện cho Levy nghe, cô vừa kể, vừa bộc lộ ra sự bất bình của mình. Khi kể xong, cô thở dài một hơi vì đã trút được tâm sự. Lucy cứ tưởng Levy cũng sẽ sốt sắng như lúc nãy, cùng cô đi báo thầy Hiệu trưởng, nhưng khuôn mặt Levy biến sắc, hốt hoảng, sợ hãi. Điều mà Levy lo lúc này, không còn điều gì khác ngoài Lucy. Levy hỏi:
- Có thật cậu dám cãi nhau với Natsu không?
- Cậu nói “dám” là sao? - Lucy ngạc nhiên
- Cậu… cậu không biết cậu ta là ai thật à?
- À, lúc đó cậu ta cứ nhắc đi nhắc lại cái câu y như cậu vừa nói, nhưng tớ cũng không quan tâm lắm. Tớ nghĩ chắc cậu ta là con ông to bà lớn nào đó. – Lucy nói giọng bình thản.
- Không phải “ông to bà lớn” bình thường đâu, ba cậu ta là chủ của một doanh nghiệp lớn nhất nước Fiore hiện giờ đấy. Cậu đã nghe đến tập đoàn Dragneel chưa?
- Cũng có nghe qua vài lần thôi.
- Không chỉ có thế đâu. Tất cả mọi lĩnh vực trong nước, họ đều có nhúng tay vào, mỗi khi có sự kiện lớn, y như rằng họ cũng sẽ tham gia. Họ còn đang liên minh với một số cường quốc lớn mạnh khác và đang có ý định cùng nhau kiểm soát được nền kinh tế thế giới. Cơ nghiệp của nhà họ lớn lắm, nhà chúng tớ chưa là gì so với họ cả. Ngôi trường này là do nhà họ mở, vì vậy mà quyền hành nằm hết trong tay nhà Dragneel.
- Ủa, vậy còn Hiệu trưởng? Hiệu trưởng không can thiệp vào sao?
- Hiệu trưởng Makarov là ông nội của Natsu, Hiệu trưởng đã nhiều lần can ngăn rồi nhưng vẫn không được, Natsu vẫn chứng nào tật nấy…
Nói rồi, Levy sửng sốt kêu lên:
- Thôi chết rồi! Xin lỗi nhé Lu-chan, là lỗi của tớ - Levy đứng dậy, vừa nói vừa cúi đầu – là do tớ không nhắc cậu trước, thành ra mọi chuyện mới như vậy, giờ biết phải làm sao đây.
- Levy, cậu làm gì thế, cậu nói gì tớ chẳng hiểu gì cả, cậu đâu có lỗi gì. – Lucy ngạc nhiên.
Levy khuôn mặt đẫm lệ, vừa nói vừa khóc:
- Natsu Dragneel nổi tiếng là một trong những “Hoàng tử” của trường. Cậu cũng thấy rồi đúng không, cậu ta đẹp trai, và học cũng khá là giỏi nữa, Natsu được rất nhiều bạn nữ yêu thích và mến mộ. Nhưng cậu ta cũng nổi tiếng là một tên độc tài, một kẻ máu lạnh theo đúng nghĩa. Có rất nhiều học sinh ở đây đã bị cậu ta đánh đập không thương tiếc, có người thương nhẹ, có người thương nặng, nhưng điều không thể cứu vãn được đó chính là cơ nghiệp của gia đình. Nhẹ thì tán gia bại sản, quay về hai bàn tay trắng; nặng thì bị chủ nợ đòi nợ với lãi cao cắt cổ, khiến nhiều gia đình không thể chịu đựng nổi đã dẫn đến tự sát. Sau đó mọi chuyện đều được giấu nhẹm đi để coi như chưa có gì. Còn các cô gái phải lòng cậu ta thì đều có kết cục bi thảm như nhau, cậu ta lợi dụng từng người từng người một, khi cậu ta đã chán họ thì lại vứt bỏ không thương tiếc, giẫm đạp lên tình cảm của họ…
Nghe đến đây, Lucy tức sôi máu. Cô không thể ngờ được rằng bên trong vẻ hào nhoáng của ngôi trường này lại có một tên độc tài cai trị một cách dã man như vậy. Vậy ra đây là cách sống của những người giàu có, của “tầng lớp thượng lưu” mà biết bao người vẫn khao khát hay sao? Cũng chỉ là cảnh cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Những người giàu có thì luôn khinh thường những người thấp hèn, nhưng chẳng phải hành động của họ còn đê tiện hơn gấp nghìn lần hay sao? Lucy cười, cô cười vào cái sự bất công này, vào cái xã hội mà con người chà đạp lẫn nhau. Cuối cùng thì Lucy cũng cảm nhận được một chút vị đắng của cuộc sống mới này rồi.
- Lu-chan! Lu-chan! Cậu sao thế? Sao cậu lại cười? – Levy hỏi
- Không có gì, chỉ là tớ hơi thất vọng chút thôi. Cậu đừng khóc nữa nhé!
- Nhưng cũng tại vì tớ không nhắc nhở Lu-chan trước, để Lu-chan rơi vào những rắc rối này, Lu-chan biết phải làm sao giờ đây?
Levy khóc còn to hơn vừa nãy. Lucy đưa cho Levy một chiếc khăn tay. Levy đưa khăn chấm nhẹ lên lau nước mắt, khăn tay của Lucy thơm mùi hoa nhài, rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Lucy an ủi Levy:
- Levy-chan đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tớ biết giải quyết mọi chuyện mà. Với cả tớ không làm gì sai, nên tớ không có sợ. Levy-chan đừng lo cho tớ nữa nhé, và cậu cũng đừng tự trách mình nữa.
- Lu-chan lạ thật đấy, nhưng cậu không phải người đầu tiên nói lại Natsu. – Levy hồn nhiên nói.
- Người đầu tiên? – Lucy ngạc nhiên hỏi
- Người đầu tiên là Erza-senpai, chị ấy dữ lắm, cả trường ai cũng phải sợ chị ấy, có lần Natsu thách đấu với senpai, bị chị ấy đánh cho tơi tả, từ đó cậu ấy sợ Erza-senpai luôn.
Lucy nghĩ đến Erza-senpai mà rợn cả tóc gáy. Chị ấy đúng là tuyệt thật, chả trách sao hôm nay chị ấy muốn đi vào cùng mình, chắc chị ấy sợ mình bị bắt nạt. Levy kể tiếp:
- Còn có Mirajane-senpai nè. Tớ nghe nói có lần cậu ấy tán tỉnh Mirajane-senpai, thế là cậu ta bị senpai đánh cho ra bã luôn. Từ đó, Mirajane-senpai và Erza-senpai luôn là người can thiệp những vụ việc đánh nhau của Natsu, cứu được nhiều người đấy. Hai chị ấy dữ nhất trường mà.
Mirajane-senpai? Người mẫu nổi tiếng trên báo chí hiện giờ á? Không ngờ nhìn trên báo chị ý hiền lành mà cũng dữ ghê ta. Ngôi trường này đúng là còn nhiều điều mà mình chưa biết.
- Còn có Laxus-senpai là anh họ cậu ấy này, Gray, Loke và Gajeel chơi với cậu ấy từ nhỏ đến lớn này. Tất cả bọn họ chẳng ai sợ Natsu cả, tính thêm cậu nữa. À quên, còn Lisana nữa.
- Lisana? Lớp trưởng lớp mình?
- Đúng rồi đấy, Lisana là vị hôn thê tương lai của Natsu. Natsu cũng chẳng bao giờ to tiếng hay tán tỉnh, hoặc là làm hành động gì vượt quá mức cho phép với cậu ấy. – Levy kể
Ngạc nhiên thật, hóa ra cũng có người chịu được cái tính của cậu ta. Mà kể ra cũng lạ, cậu ta lăng nhăng như vậy mà Lisana cũng dám đặt hạnh phúc cả đời mình vào tay một người đàn ông như thế sao? Chẳng lẽ Lisana thích Natsu. Có lẽ là vậy. Lucy nghĩ.
Levy như sực nhớ ra điều gì đó, cô vội vã nhắc nhở Lucy:
- Nghe này Lu-chan, cậu tuyệt đối không được rơi vào lưới tình của Natsu đâu đấy, nếu không thì...
- Tớ sẽ có một kết cục bi thảm chứ gì, tớ biết rồi mà, cậu cứ yên tâm nhé, Levy-chan. - Lucy nở một nụ cười thật tươi.
Lucy thở dài. “Có lẽ cuộc đời Cao trung của mình không được suôn sẻ cho lắm rồi”…
~ End chap 3 ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cay
عاطفية- Tên fic: Ngọt ngào và đắng cay - Thể loại: Shoujo, School life - Rating: Có cảnh người lớn, nhưng mà những chap gần sau thôi - Nội dung: Trải qua cú shock lớn trong quá khứ, Lucy không bỏ cuộc mà tiếp tục vươn lên. Lucy đã đến nhập học tại một ngô...