Chap 9: Những điều tuyệt vời trong một thế giới hỗn loạn

4.4K 163 6
                                    

Một lời mời mới thật “thân thiện”làm sao! Nếu là những cô gái khác, chắc chắn họ sẽ sung sướng đến tột cùng và chấp nhận nó như một món quà tuyệt vời mà Thượng đế ban tặng. Nhưng Lucy thì khác. Cô tiếp xúc với Natsu đủ lâu để có thể hiểu được ý đồ của hắn. Thật sự là sẽ ổn chứ? Tên này nhìn mặt gian lắm, không thể nào tin được, nhất là những chuyện hắn vừa làm với mình. Natsu cất tiếng hỏi:

- Sao thế? Sợ à?

“Sợ?” Câu hỏi như đánh trúng vào lòng tự trọng của Lucy. Cô hùng hồn bước đến, ngồi phịch xuống dưới đất, nơi cách xa Natsu khoảng chừng 1m. “Khoảng cách thế này là ổn rồi, nếu hắn có bất cứ hành động đáng ngờ gì, mình sẽ chuần ngay tức khắc!”, Lucy thầm nghĩ. Natsu quay sang nhìn Lucy khẽ cười. Cậu lại nằm xuống dưới đất, để tay ra sau gáy, hướng mặt lên trên trời và tiếp tục quan sát, mặt cậu vui thích như vừa nhìn thấy một kì quan thiên nhiên đẹp rạng rỡ nào vậy. Lucy quay sang nhìn Natsu. Có thể có một con người nào đẹp đến thế không? Khuôn mặt cậu thật bình yên, dịu dàng, nhẹ nhàng, thật dễ làm siêu lòng ngay cả những người có trái tim cứng rắn nhất. Lucy luôn bị thu hút bởi nét bình yên trên khuôn mặt cậu, bởi vì chính những lúc như thế, cô dường như cảm thấy cậu không còn chút ưu tư phiền muộn nào, và đó mới chính là con người thật sự của cậu. Nhưng tại sao Natsu luôn che giấu sự dịu dàng của mình bằng sự xảo quyệt và bạo lực nhỉ? Tại sao cậu ấy lại lựa chọn cho mình một cuộc sống giả dối như vậy? Chỉ khi Natsu hắng giọng, Lucy mới biết mình đã nhìn cậu ta khá lâu rồi, cô quay mặt đi, khuôn mặt bối rối.

- Cậu nhìn gì vậy? – Natsu hỏi.

“Biết thừa rồi còn cố tình hỏi nữa.”

- Ờ thì… tôi nhìn linh tinh thôi, chẳng nhìn gì cả. Thế còn cậu? Cậu nhìn gì từ nãy đến giờ? – Lucy hỏi lại.

- Những đám mây.

- Mây? – Lucy ngạc nhiên.

- Đúng thế! Cậu có thấy những đám mây có muôn hình vạn trạng khác nhau không? Trông thật là thú vị! Nhìn chúng trôi lững lờ trên bầu trời làm tôi có cảm giác như thời gian đang chậm lại vậy, cảm giác thật nhẹ nhàng.

Bây giờ thì cậu ta cư xử kì lạ thật rồi. Đây có phải là những lời thật lòng của Natsu không? Hay chỉ là một trong những chiêu trò tán gái của cậu ta? Nhưng mà… nhìn khuôn mặt thích thú của cậu ta, thật khó tin rằng cậu ta đang nói dối. Lucy cũng ngước mặt lên bầu trời. Chà! Công nhận những đám mây trông đẹp thật, nhìn giống y hệt mấy cục kẹo bông. Chúng mềm mềm, ngọt ngọt, tan chảy vào đầu lưỡi, chỉ nghĩ đến đây thôi, Lucy đã thèm chảy cả nước miếng rồi. Cô vẫn tiếp tục quan sát những đám mây. Thật lạ lùng! Một thứ dường như thật tẻ nhạt nhưng khi quan sát kĩ thì thấy nó thú vị và mới lạ, một con người đáng sợ mà cũng có những lúc trông thật “bình thường.”

Natsu đột nhiên đứng dậy, cậu đi xuống cầu thang nhưng vẫn không quên gọi Lucy:

- Ê! Lucy, sắp vào tiết rồi, xuống thôi, cậu không muốn vào lớp muộn, đúng chứ?

Lucy quay lại. Một lời nhắc nhở thật thân thiện, cô không suy nghĩ gì, đứng dậy đi xuống cầu thang. Chợt Natsu kéo cô sát lại mình, cậu khẽ thì thầm vào tai Lucy:

[Long fic] [Nalu fanfic]: Ngọt ngào và đắng cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ