Tôi thở hổn hển và ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chiếc áo khoác len màu đen đã dính bụi bẩn, tôi cởi nó ra và khoác lên người chị ấy. Chiếc áp sơ mi màu trắng không vừa thân của tôi, mặt phía sau lưng đã bị rách, tay áo cũng bị rách một đường, mảnh vải treo lủng lẳng ở trên người, làm lộ ra nội y giữ ấm của tôi mặc ở bên trong. Gió lạnh vèo vèo thổi vào, thân thể của tôi lạnh đến nỗi có chút chết lặng, nhưng tôi không để ý những điều đó, sự chú ý của tôi tập trung vào người phụ nữ trước mặt.
Sau khi trải qua gần như một thế kỷ điên cuồng đánh đấm, giãy giụa và khóc to kêu gào, rốt cuộc chị ấy cũng bình tĩnh trở lại, giờ phút này nhìn giống như một thi thể tê liệt, ngơ ngác ngồi quỳ trên sàn bê tông lạnh lẽo. Mái tóc dài của chị ấy rối bời, hình như nó đã không được gội trong vài ngày, và nó bị rối thành những đường lúng túng dán trên trán chị ấy. Chiếc áo len trên người chị ấy đã xám xịt, với một vài lỗ lớn bị xé toạc ra, váy dài bên trong cũng đã rách tung toé.
Nhìn chị ấy rất tiều tụy, sắc mặt tối đen trong không trung khó có thể thấy rõ, nhưng chắc chị ấy cũng không tốt hơn là bao. Ngũ quan dường như không thay đổi nhiều, nhưng chị ấy hoàn toàn khác với lần trước tựa như hai người khác nhau. Trong hơn mười phút, tôi tự hỏi mình đã gặp ai và không thể tin được chuyện gì đã xảy ra với mình.
Tôi không thể tin vào mắt mình, tôi cảm thấy cả tim mình đập dữ dội, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đây không phải là sự phấn khích và căng thẳng của cuộc gặp gỡ người yêu nhiều năm sau khi nói lời chia tay, mà là một cảm xúc phức tạp mà tôi không thể diễn tả được. Tôi cảm thấy bánh xe định mệnh đang nghiền nát những dây thần kinh mong manh của tôi và thái dương của tôi đột nhiên nhảy lên và tay tôi tê dại, hồi hộp lặp lại động tác nắm tay lại, rồi mở ra
Trong mũi tràn ngập bụi bặm, máu hòa lẫn với mùi không khí lạnh, tôi đưa tay lên và lau nó để xóa đi những vết chảy máu mũi của tôi đã nhỏ giọt chảy xuống. Mũi của tôi từ nhỏ rất yếu ớt, bị động nhẹ liền sẽ chảy máu mũi, vừa rồi trong lúc vô ý bị chị ấy mơ hồ tát một cái ở trên mặt, cái tát không nhẹ.
Tôi tưởng rằng tôi vừa trải qua một cuộc chiến gian nan nhất trong đời, đối thủ của tôi hoàn toàn không ra chiêu theo lẽ thường, mà chị ấy nắm đánh cắn xé như một dã thú muốn ăn thịt tôi. Tôi chỉ có thể chật vật trốn tránh, tôi không dám đánh trả, tôi sợ làm chị ấy bị thương. Chị ấy rất gầy và cánh tay của chị ấy quá mỏng manh đến nỗi có thể nhìn thấy xương, nếu như không cẩn thận liền sẽ bị bẻ gãy. Nhưng mà chị ấy lại cường đại như vậy, sự cường đại đó phát ra từ sự điên cuồng, xương cốt của chị ấy có thể phát ra một sức mạnh đáng kinh ngạc.
Đôi mắt đỏ ngầu của chị ấy đầy oán hận và phẫn nộ, như thể đối mặt với kẻ thù giết chết đứa con trai nhỏ của mình, tuyệt vọng lại điên cuồng.
Tôi cũng không rõ rốt cuộc chị ấy đã trải qua chuyện gì, tôi nghĩ tại thời điểm này, tôi không đủ dũng khí để chạm vào chuyện cũ của chị ấy. Tôi nghĩ rằng có thể tôi chưa chuẩn bị tốt tâm lý, chỉ là đi một bước rồi tính một bước để cứu chị ấy, tôi không thể trơ mắt nhìn chị cứ như vậy mà nhảy xuống. Cũng may tôi cũng khống chế được chị ấy, rốt cuộc chị ấy cũng không còn nháo loạn muốn nhảy xuống, tôi cũng cảm thấy may mắn rằng tôi đã không phải đối mặt với một xác chết rơi từ độ cao 100 mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT || CHAELISA ver] Phá Kén
FanfictionTác Phẩm : Phá Kén (mọi người đừng hiểu làm sang bộ khác nha) Tác giả: Thư Tự Thanh Editor: Faust Số chương: 19 chương + 1 phiên ngoại Văn án: Park Chaeyoung cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình, ai ngờ mình lại là nữ phụ đam mỹ và là nữ chính bách h...