Chương 15

1.8K 138 8
                                    







Tôi quên mất mình đã vội vã trở về như thế nào, dọc đường đi, não tôi đều trong trạng thái trống rỗng, tôi chỉ biết mình phải quay lại, chạy nhanh trở và quay lại thật nhanh. Khoảng mười một giờ đêm, tôi xuất hiện trước cửa đồn cảnh sát trong gió lạnh. Bước vào trong, tôi nghe thấy giọng nói chanh chua của một người phụ nữ trung niên và giọng một người đàn ông đang thuyết phục một cách bất lực.

Đồn cảnh sát không lớn, đây không phải là lần đầu tiên tôi bước vào đồn cảnh sát. Vừa bước vào cửa đã thấy một ngoại tính, hai phó trực bên tay trái. Vài dãy ghế bên tay phải, có vài người ngồi trên đó. Một cặp vợ chồng trung niên, một nam, một nữ trẻ đẹp và một phụ nữ đầu tóc rối bù như điên. Họ đang ngồi rải rác, một cặp vợ chồng trung niên và một nam thanh niên đang ngồi cùng nhau, và một cảnh sát cao gầy mặc đồng phục đen đang nói chuyện với người phụ nữ trung niên. Thanh âm do hai người phát ra, những người khác đều trầm mặc. Người phụ nữ đầu tóc rối bù đang ngồi bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp, hai người đều trầm mặc, coi ba người kia như không khí.

Tôi bước vào. Một cảnh sát khác đang làm nhiệm vụ nhìn thấy tôi liền đứng dậy hỏi:

“Cô tìm ai?”

“Tôi là LaLisa, tôi nghe nói Park Chaeyoung đã xảy ra chuyện.”

Ngay khi tôi nói xong, tôi đã cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người tôi. Chaeyoung dường như có phản ứng với sự xuất hiện của tôi. Chị ấy cứng rắn đưa tay lên gạt đi tia phóng xạ trên trán. Một đôi mắt nặng nề nhìn tôi thật sâu, bóng tối trong đôi mắt đó khiến lòng tôi kinh hãi không thôi.

Chị Jennie thấy tôi đến, đứng dậy định đón nhưng bị giọng nói của một người phụ nữ trung niên khác ngăn lại:

“Cô chính là LaLisa, nghe nói con dâu tôi ở tại nhà cô trong một thời gian dài, chuyện này còn chưa tính, cháu gái của tôi cũng bị cô ôm về đến nhà, cô là ai?”

Người phụ nữ này nói giọng điệu tiếng địa phương cùng tiếng phổ thông nửa này nửa kia mà nói, trời sinh trong giọng nói mang theo một loại khắc nghiệt cùng ra vẻ đạo đức giả. Quần áo dung mạo là một lão bà giàu có điển hình, rất đặc biệt. Nhưng nó khiến người ta khó chịu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tôi phớt lờ câu hỏi rõ ràng là gai góc của người phụ nữ, giương mắt quét nhìn lên người đàn ông trẻ bên kia, người ăn mặc chỉnh tề và có vẻ ngoài tuấn tú lịch sự. Anh ta cũng đang nhìn tôi, tôi nhìn vào trong mắt anh ta mà suy đoán, tôi cũng biết anh ta đang nghĩ gì vào lúc này. Chẳng qua là đang suy đoán xu hướng giới tính của tôi, mối quan hệ giữa tôi và Chaeyoung là như thế nào.

Cảnh sát viên kia đang nói chuyện với tôi, ngay từ đầu có chút không vui nhìn lão bà kia, sau đó nói với tôi:

“Chính là như vậy. Hiện tại Park Chaeyoung đã làm thương tổn vị lão tiên sinh kia. Tuy rằng vết thương không nghiêm trọng nhưng vẫn cấu thành thương tổn. Chúng tôi cần tạm giữ cô ấy tạm thời vì người bị hại. Nhưng cô ấy không hoàn toàn phải chịu trách nhiệm hình sự và không cấu thành tội phạm. Chúng tôi cần người giám hộ ký tên để thả cô ấy đi.”

Tôi gật gật đầu, nói:

“Tôi là luật sư của Park Chaeyoung, ba mẹ cô ấy giao cho tôi làm người giám hộ của Park Chaeyoung. Vị kia là học tỷ của tôi, Jennie Kim, cũng là bác sĩ tâm lý của Park Chaeyoung. Chúng tôi đều là người giám hộ của cô ấy.”

Vừa nói xong, tôi lấy thẻ chứng nhận luật sư từ trong túi ra và đưa cho cảnh sát viên.

“Được, cô đợi một chút, tôi sẽ lấy đơn đến cho cô điền vào.” Cảnh sát viên gật đầu.

“Khoan đã, người phụ nữ điên đã làm ông già tôi bị thương, sao có thể mà thả đi như vậy?” Lão bà kia xen vào.

Người cảnh sát cao gầy cau mày nói chuyện với lão bà:

“Lão gia tử không bị thương gì cả, không phải chỉ là bong gân cổ tay một chút thôi sao. Cô ấy có bệnh về tâm lý, bà không chịu bỏ qua, chúng tôi có thể làm gì? Cô ấy không có đủ năng lực để chịu trách nhiệm hình sự.”

Tôi chú ý đến cổ tay người đàn ông trung niên kia đang oằn lên trong một tư thế kỳ lạ.

“Này, sao anh cảnh sát lại ăn nói thiên vị với người khác như thế này? Cái gì mà xay xát một chút? Nhìn đi, nhìn bàn tay của ông ấy, chúng tôi sẽ đến bệnh viện chụp ảnh ngay lập tức, đây chắc chắn là gãy xương. Anh cũng đã thấy rồi, người phụ nữ kia có bao nhiêu điên, la lối om sòm đến mức độ như vậy. Anh ăn nói cẩn thận một chút nha, có phải là đang thông đồng với luật sư kia mà bắt nạt tiểu dân bình thường chúng tôi không, tôi muốn đi khiếu nại kỷ luật của các người!”

Cảnh sát viên thiếu chút nữa bị bà ta làm cho nghẹn chết, tức muốn hộc máu nói:

“Sao bà lại nói như vậy, bà không nói lý lẽ, tại sao tôi lại thông đồng với luật sư.”

Rốt cuộc vị cảnh sát này tuổi còn trẻ, ước chừng vừa được giao nhiệm vụ, có chút thiếu kiên nhẫn, sao là đối thủ của lão bà kia được. Tôi mỉm cười và đi đến chỗ lão bà và nói:

“Bà này, họ của bà là gì?”

“Tôi họ Oh.” Bà ta liếc mắt tôi một cái với vẻ khinh thường.

“Bà Oh, nếu bà không hài lòng với việc tôi mang Park Chaeyoung đi, hoan nghênh bà gửi thư luật sư cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi, địa chỉ điện thoại đều đầy đủ hết, không cần sợ tôi lừa bà, tôi sẽ không chạy. Ngoài ra, tôi cho rằng bà cùng với gia đình bà đã cấu thành một vụ lừa đảo hôn nhân để lừa dối Park Chaeyoung, yêu cầu bà cần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về căn bệnh tâm lý của cô ấy. Tôi sẽ sớm tiến hành truy cứu việc này, các người hãy chuẩn bị tinh thần.”

Tôi cười nhẹ và đưa cho bà ta một ánh mắt khinh thường. Xoay lưng đưa về phía bà ta, bước đi mấy bước, xoa xoa cái mũi, thật sự không chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc đến gay mũi trên người bà ta.

Lão bà kia sắc mặt trắng nhợt, lập tức nghiêm giọng nói hô:

“Các người làm gì nào, uy hiếp ta sao, muốn ra tòa, được rồi, đến đây, ai sợ ai.”

“Bà yên lặng một chút.” Lão nhân lập tức lên tiếng. Ông ta cười ha hả nói: “Tiểu cô nương, cô là luật sư, bất quá chúng tôi cùng cô đùa nghịch với pháp luật. Chúng tôi cũng không phải là quả hồng mềm. Nói khi dễ liền khi dễ. Cô nói là muốn truy cứu, chúng tôi cũng chỉ có thể táng gia bại sản phụng bồi.”

Trong lòng tôi càng thêm khinh thường, lão nhân gia này rõ ràng là cáo già, còn giả bộ đáng thương ở đây cho ai xem? Ai mà không biết ông ta thể hiện sự yếu đuối bên ngoài sáng, trong tối âm thầm uy hiếp? Lão nhân gia này thật gian tà. Ngược lại,lão bà kia không đáng sợ hãi.

Lúc này nhân viên cảnh sát kia đã lấy mẫu điền cho tôi, tôi nghĩ đến Chaeyoung liền nhanh chóng điền vài nét, dự định đưa Chaeyoung về nhà. Nhưng khi tôi và chị Jennie dẫn Chaeyoung ra khỏi đồn cảnh sát, trước khi chúng tôi lên xe, chúng tôi đã bị Choi Kayn ở phía sau đuổi theo chặn lại.

“Chờ một chút, Park Chaeyoung.”

Tôi cảm thấy rõ ràng thân thể Chaeyoung bắt đầu có chút hơi run lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, đây là dấu hiệu cho thấy chị ấy sắp phát điên. Chị Jennie phản ứng nhanh, lập tức nháy mắt với tôi, sau đó chị ấy nắm vai Chaeyoung, bắt đầu thấp giọng trấn an.

Tôi hiểu ý, nhanh chóng bước tới, ngăn cản Choi Kayn cách Chaeyoung vài bước, ngăn cản anh ta đến gần Chaeyoung.

“Xin anh đừng tiến lên. Thân chủ của tôi có bệnh về tinh thần, xin anh đừng kích thích cô ấy.” Tôi lạnh lùng nói.

“Cô tránh ra.” Vừa nói anh ta vừa đưa tay đẩy tôi.

Tôi sử dụng một chút lực, anh ta tiến đến đẩy tôi, nhưng bị tôi chấn đến lùi lại về sau vài bước. Anh ta sắc mặt có chút khó coi, răng hàm cắn chặt lại. Anh ta cao hơn 1,8m. Tôi chỉ cao 1,74m. Anh ta cao hơn tôi nửa cái đầu, nhưng lại bị tôi nhẹ nhàng đẩy ra. Sợ là điều đó đã làm tổn thương mặt mũi của đàn ông, oán giận nói:

“Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi. Cô ngăn cản tôi làm cái gì”.”

“Tôi được ba mẹ của Park Chaeyoung uỷ thác cô ấy cho tôi. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, anh có thể nói với tôi.” Tôi vẫn tiếp tục xử lý công việc theo phép công, trong lòng lại ghê tởm đến buồn nôn, buồn nôn đến mức người này còn có thể nói “vợ tôi” da diết đến khó tin.

“Được, được rồi, vậy tôi nói cho cô biết.” Anh như ngứa ngáy hận thù, nói:

“Đứa nhỏ hiện tại ở với tôi, chúng tôi sẽ kiện tụng ly hôn ngay lập tức. Đến lúc đó đứa nhỏ này tôi nhất định phải có được, cô nhớ kỹ cho tôi. Tôi sẽ nhờ luật sư giỏi nhất để đến thưa kiện. Nếu các người không quan tâm đến thể diện, thì tại sao tôi phải quan tâm. Tôi vốn định muốn giải quyết vấn đề này một cách riêng tư. Vì các người không muốn như vậy, tôi sẽ cho rằng các người tự động từ bỏ cơ hội, phí bồi thường ly hôn các người một phân tiền cũng đừng hòng lấy được.”

Tôi cười lạnh, nói:

“Anh không phải không nghĩ muốn có con sao? Sao bây giờ anh lại ân cần mà đến đoạt? Có phải vì anh và “bà xã” của anh không thể sinh con không? Nên mới nhớ đến việc này? Anh tính toán thật hay, xem Park Chaeyoung là cái gì? Máy móc vì anh mà sinh con sao?”

Anh ta như bị tôi châm vào chỗ đau, liền rất tức giận, giơ nắm đấm tay phải muốn đánh tôi. Có lẽ người như anh ta không quan tâm đến phong độ của một người đàn ông không đánh phụ nữ, ngược lại thế này càng tốt hơn, tôi ngứa tay lâu rồi nên mong anh ta động thủ trước.

Anh ta một quyền đánh tới, tôi nhẹ nhàng tránh ra, vừa nhấc đầu gối lên, tôi ấn vào bụng dưới anh ta, anh ta cúi xuống vì đau, tôi tránh sang một bên và không tiếp tục đánh anh ta nữa. Tôi rút điện thoại ra nhanh nhất có thể, bật ghi âm. Không ngờ, ngay sau đó, anh ta càng bạo nộ hơn, xanh mặt ngồi dậy, một chân đá tới, là muốn đá tôi. Tôi lại giễu cợt và bình tĩnh chụp lại cảnh này bằng điện thoại di động. Sau đó, ngay khi anh ta nhấc chân lên, tôi đá một đòn phủ đầu thẳng vào người anh ta, đá thẳng vào đầu gối và cắt thẳng chân anh ta. Anh ta bị tôi đá đến cả người quỳ xuống, không đứng dậy nổi nữa, tôi đoán chừng chân anh ta phải đau hơn nửa tháng rồi.

Tất cả vẻ ngoài bảnh bao nhẹ nhàng của anh ta đã biến mất, anh ta bắt đầu hét vào mặt tôi, và tất cả những ngôn ngữ ô uế đều phát ra.

“... Mẹ nó, cô đồng tính luyến ái nữ, cô cho rằng cô có bao nhiêu thanh cao, đừng tưởng rằng tôi không biết, cô chính là mơ ước đến Park Chaeyoung, giả bộ gì, ghê tởm! Hừ hừ, lão tử là gay không sai, các người là thứ tốt lành gì? Kỷ nữ thiếu đến lập đền thờ ! Phụ nữ các người không một ai tốt đẹp cả, các người tôi đều cảm thấy ghê tởm.”

Tôi điếc cả tai nghe anh ta nói, chờ anh ta mắng xong, tôi mới từ từ lấy điện thoại đặt giao diện video trước mặt anh ta, thờ ơ nói:

“Anh Choi, tôi đã quay lại hết cảnh anh sỉ nhục tôi, và cảnh anh chủ động tấn công tôi cũng có sự chứng kiến của cảnh sát.” Tôi ra hiệu cho anh ta nhìn về phía sau bên phải, quả nhiên vị cảnh sát cao lớn kia không biết từ khi nào đã đi đến, đang đi nhanh về phía nơi này, hiển nhiên là cảnh anh ta đánh tôi và sự tự vệ của tôi đã bị cảnh sát nhìn thấy. Tôi nói tiếp:

“Đây sẽ là bằng chứng mà tôi đưa ra trước tòa. Tôi nghi ngờ rằng anh có hành vi bạo lực và đã có hành vi bạo lực với Park Chaeyoung. Đây sẽ là bằng chứng có hữu lực. Tôi sẽ đề nghị tòa cho anh giám định tâm lý. Tôi nghĩ rằng những người đồng tính nam bạo lực có lẽ rất không thích hợp để nuôi dạy con cái. Được, cứ như vậy đi. Hẹn gặp lại các người tại tòa."

Dứt lời, tôi xoay người liền bỏ đi. Choi Kayn không thể nói thêm bất kỳ ngôn ngữ ô uế nào nữa, trong lòng tôi cũng không có cảm giác vui vẻ khi chiến thắng, chỉ có sự tức giận vô tận cùng đau lòng vô hạn. Chaeyoung lại lần nữa mất kiểm soát, công sức của tôi hơn hai tháng cũng vô ích, sự xuất hiện của gia đình này dễ dàng phá vỡ tuyến phòng thủ mà tôi đã dày công lập nên, có vẻ như tôi cần phải loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của họ đối với Chaeyoung tận gốc. Để mọi thứ đi đúng hướng trở về quỹ đạo của riêng mình.

Lúc này, chị Jennie đã đưa Chaeyoung vào bên trong xe, tôi không nói gì, mở cửa lái xe ngồi vào, khởi động xe đến nhà. Thời gian đã qua mười một giờ rưỡi, tôi bôn ba chạy cả một quãng đường dài, bây giờ mệt mỏi đến nao lòng.

Chaeyoung co rút lại ở ghế sau, trong bóng tối, tôi không nhìn thấy bộ dạng của chị ấy trong gương chiếu hậu. Chị Jennie cũng không nói chuyện, chỉ đưa tay ra an ủi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Chaeyoung. Có lẽ khí chất thân thiết trời sinh của chị Jennie đã có tác dụng, Chaeyoung cũng không bài xích chị ấy. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng là có lẽ tôi với tư cách là bác sĩ tâm lý, chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của chị ấy, tôi không còn giấu được chị ấy nữa, không biết chị ấy có từ chối tôi lần nữa không, mọi thứ đều trong tâm trạng lo lắng.

Trong sự im lặng khó khăn suốt cả quãng đường, cuối cùng tôi cũng lái xe của chị Jennie đến trước cửa nhà mình, tôi cùng chị Jennie ra khỏi xe và đi vòng qua cửa xe nơi Chaeyoung đang ngồi. Chị Jennie ra hiệu yêu cầu tôi mở cửa xe, tôi mở cửa xe, vươn tay với Chaeyoung nói:

“Xuống xe đi.”

Chị ấy một lúc lâu cũng không nhúc nhích, bỏ tôi sang một bên, tôi túm chặt lấy lòng mình, vội vàng kêu to:

“Chaeyoung?”

Chị ấy đột nhiên đẩy tay tôi ra, rồi bước xuống xe, nhẹ giọng lạnh lùng nói:

“Luật sư La, không, bác sĩ La, tôi nghĩ tôi có thể không thích hợp để ở lại, sống chung cùng với cô nữa. Tôi sẽ quấy rầy cô thêm một đêm nữa, ngày mai tôi sẽ thu dọn hành lý trở về nhà.”

Tôi như bị sét đánh đứng bất động tại chỗ, hai mắt chị ấy ẩn hiện trong bóng tối, toàn thân căng chặt, đề phòng tôi chạm vào chị ấy. Tôi lặng lẽ bỏ tay buông lỏng trong không trung, trong bóng tối yên tĩnh cả ba người lặng lẽ đứng trong ga ra.



Tôi đau đớn nhận ra rằng, mọi thứ lại lần nữa quay trở về điểm ban đầu.








Stay safe stay home.Peace 💙

[BHTT || CHAELISA ver] Phá KénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ