Chiếc giường nôi nhỏ đã từng ở trong phòng ngủ của tôi suốt một tháng, giờ tôi lại thấy nó ở Park gia. Tiểu gia hoả nằm trên giường nôi. Hiện tại con bé thật sự rất yên lặng cùng rất hoạt bát, nói bập bẹ, một đôi tay thịt nhỏ đô đô vỗ, cũng không hiểu sao con bé lại chơi vui vẻ đến như vậy.
Tiểu gia hoả nhìn thấy tôi , nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt to màu đen, có lẽ con bé nhận ra tôi. Ngay lập tức, đôi bàn tay nhỏ bé ấy vươn ra với tôi như mọi khi, con bé luôn muốn tôi ôm nó một cái. Tôi rất thích đứa trẻ này, thật khó để từ chối yêu cầu của con ấy, vì vậy tôi đã đưa con bé ra khỏi giường nôi. Tiểu gia hoả vòng tay ôm cổ tôi, chảy nước miếng nhìn tôi với vẻ mặt ngốc manh, tôi nghe không hiểu ngôn ngữ của trẻ con, ê ê a a, hình như là đang gọi tôi.
Tôi áp trán mình vào trán tiểu gia hoả và thấp giọng nói:
“Này, Youngie, con có biết không? Dì thật sự rất thích mẹ của con. Dì muốn dành cả cuộc đời của mình cho chị ấy, chăm sóc tốt chị ấy, cũng chăm sóc con thật tốt, nhìn con lớn lên, đồng hành cùng chị ấy đến già đi. Nhưng mà Youngie, mẹ con không thích dì, dì phải làm sao bây giờ? Dì cùng mẹ con đều là con gái, mẹ con cảm thấy rằng việc hai cô gái ở bên nhau là không đúng, là không tốt. Hiện tại dì rất khổ sở, Youngie... Dì rất khổ sở...”
Tiểu gia hoả chớp đôi mắt to và nhìn tôi một cách ngơ ngác. Làm sao con bé biết tôi đang nói về điều gì, tôi cũng chỉ có thể nói những điều này với một đứa bé không hiểu gì. Tôi thực sự cảm thấy mình vô dụng. Tôi thậm chí không thể nói “Em yêu chị, cùng em ở bên nhau”. Tôi không thể nói điều đó mười năm trước, hiện tại tôi vẫn không thể nói ra. Chẳng lẽ tôi cùng chị ấy có thể đã định chỉ là “gặp nhau thoáng qua”.
“Youngie, con nói dì biết dì nên làm cái gì bây giờ? Dì... có nên hay không nói.... Có lẽ nếu không nói, dì còn có thể... còn có thể chừa chút đường sống, tương lai có lẽ... có lẽ còn có thể lại đến gặp lại chị ấy. Nhưng nếu dì nói... dì về sau... còn cơ hội nào để gặp lại chị ấy không? Dì Jennie bảo dì quên chị ấy đi và đừng gặp chị ấy nữa, nhưng dì... nhưng dì không làm được. Mỗi đêm nhắm mắt lại... tất cả đều là chị ấy, Youngie... con nói cho dì biết dì nên làm cái gì bây giờ?”
Trong lòng tôi tích tụ đã lâu, giờ phút này nói ra nước mắt chảy dài nước lũ, chảy xuôi xuống ướt cả gò má. Youngie có lẽ không hiểu tại sao tôi lại khóc như thế này, nhưng tiểu gia hoả này lại biết muốn lau nước mắt cho tôi. Đôi bàn tay nhỏ con bé lau mặt tôi, vẫn là tiếng trẻ thơ bập bẹ, khiến trái tim tôi ấm áp, tôi cảm thấy được an ủi.
Tôi lau khô nước mắt, hít một hơi thật sâu và điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó đặt con bé vào trong nôi, khẽ thì thầm:
“Youngie, có lẽ về sau dì sẽ không đến gặp con nữa, không còn quan hệ. Mặc dù về sau không gặp lại, thì dì cũng sẽ ở một nơi xa xôi chúc phúc cho mẹ con, hai người nhất định phải sống thật hạnh phúc.”
Tôi nghĩ đây là lời cuối cùng tôi để lại cho Youngie, cho dù con bé không hiểu gì thì tôi cũng muốn nói ra.
Tôi mở cửa, đi vào phòng tắm, rửa mặt, nhìn chằm chằm chính mình trong gương, xác nhận rằng Chaeyoung không thể nhìn ra manh mối nào, lúc này tôi mới bước ra khỏi phòng tắm.
Vừa đi ra ngoài liền thấy Chaeyoung đứng ở bên kia hành lang, rũ tay nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi sửng sờ tại chỗ, không hiểu chị ấy làm vậy là có ý gì? Bên ngoài trời đã tối, trong nhà không bật đèn, hành lang lại càng tối hơn, tôi không nhìn rõ mặt chị ấy.
“Bữa ăn đã chuẩn bị xong, đến ăn đi.” chị ấy nói, giọng điệu bình thản và không có gì đặc biệt.
“Vâng.” Tôi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT || CHAELISA ver] Phá Kén
FanfictionTác Phẩm : Phá Kén (mọi người đừng hiểu làm sang bộ khác nha) Tác giả: Thư Tự Thanh Editor: Faust Số chương: 19 chương + 1 phiên ngoại Văn án: Park Chaeyoung cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình, ai ngờ mình lại là nữ phụ đam mỹ và là nữ chính bách h...