Chương 14

1.7K 131 0
                                    





Vào ngày 28 tết, tôi mang Chaeyoung cùng Youngie trở lại Park gia, trước khi đi Chaeyoung cũng không liếc mắt nhìn tôi một cái hoặc biểu hiện tỏ ra lưu luyến tôi. Tôi mơ hồ không biết chị ấy đang nghĩ gì. Chị ấy đưa cho tôi một chiếc khăn và thêu tên tôi lên đó, như vậy rất ái muội, chị ấy không nên không rõ ràng như vậy. Hay đó đơn giản chỉ là sự bày tỏ lòng biết ơn với tôi vì tôi đã chăm sóc chị ấy trong suốt thời gian bấy lâu nay?

Ngày hai mươi chín giao thừa, tôi chuẩn bị đi sân bay từ sáng sớm, khi đi ra ngoài, tôi cố ý mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, quàng chiếc khăn quàng cổ màu trắng mà chị ấy đưa cho tôi, tôi tỉ mỉ trang điểm một chút. Chỉ tiếc là thời gian còn quá sớm, không biết chị ấy đã rời giường hay chưa, không dám đến nhà chào tạm biệt chị ấy, không biết mình đang mặc đồ và trang điểm là cho ai xem. Chị Jennie hôm nay đến tiễn tôi, khi một thân trang điểm này lọt vào mắt chị ấy, tôi hoàn toàn trở thành đối tượng bị trêu chọc.

“Hahaha... Xem như chị hoàn toàn đã biết được, con gái vì người mình thích mà trang điểm, quả nhiên cổ nhân không có lừa chị.” Chị Jennie một bên lái xe vừa thoải mái cười to vừa vỗ tay lái.

“Chị Jen, buồn cười đến như vậy sao?” Tôi ngồi ở trên ghế phụ, chống đầu ngáp dài.

“Em thành thật nói cho chị, hai người các em có phải đã tiến triển phải không?” Chị Jennie vẻ mặt bát quái.

“Còn có thể có cái gì tiến triển, cũng vậy thôi. ” Tôi yếu ớt mà đáp chị ấy.

“Không thể nào, chiếc khăn quàng cổ của em không phải do chính tay cô ấy dệt sao? Nó không phải là một tiến triển nhỏ à.”

“Nhưng chị ấy hẳn nên là chỉ tặng cho em một món quà thôi. Nhưng khăn quàng cổ không phải chỉ có một mình em, ba mẹ em đều có nó. Điều này có một ý nghĩa hoàn toàn khác.” Tôi nói.

“Em nghĩ như vậy là không đúng rồi. Lỡ như trong trường hợp cô ấy xấu hổ khi tự mình tặng quà cho em, cho nên cô ấy mới tặng thêm cho ba mẹ em, như vậy không phải là em nghĩ sai rồi sao? Cho dù cô ấy thực sự chỉ tặng quà cảm ơn cho em, điều này cũng là một tiến bộ rất lớn. Em nên vui vẻ mới phải.”

“Em biết, chị xem bộ dáng của em đang rất khổ sở sao?” Tôi trừng mắt nhìn chị ấy một cái.

“Em đó nha, chị biết Chaeyoung trước đây có thể đối xử không tốt với em, dẫn đến việc em có cái nhìn bi quan về cô ấy. Em phải có chút tin tưởng với cô ấy, đừng lúc nào cũng tiêu cực như vậy, nếu không quan hệ giữa hai người sẽ không cải thiện.” Chị Jennie tận tình khuyên bảo.

“Vâng.” Tôi thản nhiên đáp, nhưng trong lòng thầm nghĩ, nơi nào lại dễ dàng như vậy, Chaeyoung từ trước đến giờ vẫn luôn trốn tránh tôi, khi tôi đến gần tựa như một con chim sợ cành cong, thích tôi, sợ rằng sẽ rất khó.

“Lisa, hẳn là trước kia em đã học nó khi còn học cao học. Sự chuyển giao tình cảm của bệnh nhân cho bác sĩ tâm lý.”

“Hả? Tất nhiên rồi. Nhưng bất quá em cùng Chaeyoung rõ ràng là khác nhau. Em biết chị ấy từ trước, và chị ấy cũng biết em, biết rằng em thích chị ấy, hơn nữa kháng cự lại em. Bên cạnh đó, chị ấy không biết rằng em là bác sĩ tâm lý đang tiến hành trị liệu cho chị ấy, vì vậy việc chuyển giao tình cảm giữa bọn em sẽ không được thành lập.”

Bệnh nhân đối với bác sĩ tâm lý có tình cảm là một hiện tượng rất phổ biến, bởi vì hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh tâm lý đều không được yêu thương hoặc không được chăm sóc trong cuộc sống hiện thực và những người xung quanh đối xử với họ rất tệ. Bác sĩ tâm lý là người duy nhất lắng nghe họ một cách cẩn thận và xoa dịu tâm hồn họ một cách nhẹ nhàng. Đặc biệt khi bác sĩ tâm lý và bệnh nhân ở trong hoàn cảnh chênh lệch tuổi tác không quá lớn, lại là người khác giới thì rất dễ nảy sinh tình cảm chuyển giao. Bệnh nhân sẽ lầm tưởng rằng mình đang yêu bác sĩ nhưng thực chất đó chỉ là ảo giác. Chuyển giao là một phần của điều trị và có hiệu quả trong việc hướng dẫn bệnh nhân. Các bác sĩ tâm lý nói chung sẽ sử dụng thủ thuật này.

Mà các bác sĩ tâm lý đôi khi cũng di căn ngược lại đối với bệnh nhân, và yêu bệnh nhân bởi vì thương hại. Nói như vậy, điều này trong quá trình trị liệu điều này không phải là không có khả năng xuất hiện, xét cho cùng bác sĩ cũng là con người cũng có tình cảm. Nhưng hầu hết các bác sĩ tâm lý sẽ giải quyết phần cảm tình này và cuối cùng là đạp phanh lại. Những người không thể đạp phanh chỉ có thể từ bỏ giấy phép của mình, cống hiến cả đời cho một mình bệnh nhân này.

Chính xác mà nói, tôi cùng Chaeyoung không phải là quan hệ bác sĩ – bệnh nhân, chị ấy cùng chị Jennie mới là như vậy. Tôi chỉ dùng kiến thức tâm lý của mình, chỉ là một người giúp đỡ để hướng dẫn Chaeyoung từng bước theo đúng kế hoạch điều trị của chị Jennie. Tôi không đủ khả năng để chữa trị cho những bệnh nhân mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng như Chaeyoung, vì giấy phép hành nghề của tôi chỉ là cố vấn, không phải bác sĩ trị liệu tâm lý. Tôi chỉ có thể ở trong trường học tâm lý của để phụ đạo, nhưng chị Jennie có thể ngồi trong phòng tư vấn tâm lý của một bệnh viện lớn, đây là sự khác biệt. Mối quan hệ giữa tôi và chị ấy cũng khác với mối quan hệ giữa bác sĩ tâm lý và bệnh nhân thông thường, tôi và chị ấy quen nhau từ thuở ấu thơ, chị ấy biết rằng tôi thích chị ấy từ rất lâu rồi, và chị ấy luôn cự tuyệt tôi.

Không hiểu sao chị Jennie lại nhắc đến chuyện chuyển dời tình cảm.



Bất quá tôi rốt cuộc tài hèn học ít, chỉ nghe chị Jennie tấm tắc vài tiếng và nói:


“Nhưng em nói sai rồi, Cô ấy đối với em sinh ra tình cảm chuyển dời, thay đổi một cách vô tri vô giác, không thể tránh né.”

“Chị là muốn nói gì?”

“Cô ấy đã đem cảm xúc khi đối đãi với người yêu lý tưởng trong tâm trí của mình chuyển dời lên em.” Chị Jennie nói.

“.....” Chị gái thật là có lý, tôi cảm thấy không còn gì để nói.

Chị Jennie không có giải thích lại, đã đến sân bay, tôi dứt khoát lên máy bay, một đường bay trở về quê.

Tôi đã ở nhà được vài ngày, có rất nhiều vấn đề vụn vặt nên tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết. Chỉ là tôi đã nói chuyện chi tiết với ba mẹ một lần, họ cũng nói rõ rằng họ sẽ không còn quan tâm đến việc tôi thích nam hay nữ, điều này khiến tôi rất vui mừng. Tôi đưa hai chiếc khăn quàng cổ mà Chaeyoung dệt cho đôi vợ chồng già, chiếc màu đen dành cho ba có thêu cây tre xanh, chiếc màu đỏ dành cho mẹ có thêu cây bạch mai. Ba và mẹ rất thích nó, hỏi tôi ai đã làm chiếc khăn này, và muốn tôi thay lời cảm ơn người đó. Tôi đẩy thuyền theo dòng nước và mang Chaeyoung ra.

Hai vợ chồng già có vẻ đối với chị ấy cảm thấy rất hứng thú, tôi chỉ có thể chảy mồ hôi lạnh, cùng bọn họ nói chờ trung thu năm nay về nhà thì lại nói.

Mấy ngày nay ở nhà tôi cảm thấy hơi bất an. Tôi luôn loay hoay với điện thoại, băn khoăn không biết có nên gọi cho Chaeyoung không. Dù không gọi nhưng tôi dường như vẫn nhắn tin hỏi thăm một chút tình hình, mặc dù không biết chị ấy có hồi lại hay không. Trước đây khi chúng tôi ở nhà, điện thoại di động của Chaeyoung đã trở thành vật trưng bày, là một người hiện đại, chị ấy không bao giờ sử dụng điện thoại di động. Tôi luôn hoài nghĩ không biết có phải đã bị hỏng từ lâu rồi không.

Chị Jennie nói mấy ngày nay sẽ chú ý đến tình hình của Chaeyoung, để tôi yên tâm, nhưng làm sao tôi yên tâm được, từ lúc đưa chị ấy về nhà, tôi đã bắt đầu lo lắng rồi.

Tóm lại cứ thử xem xem, tôi đã gửi cho chị ấy một tin nhắn báo bình an ngay trong đêm đầu tiên về nhà, sau đó tôi bắt đầu mất hồn mất vúa, cứ vài phút lại chạm vào điện thoại. Từ khi đi ngủ vào buổi tối, cho đến khi thức dậy vào ngày hôm sau, chị ấy không trả lời, quả nhiên chị ấy vẫn như cũ làm tôi có chút thất vọng.

Tôi không nản lòng, dù thế nào tôi cũng nhất quyết nhắn tin cho chị ấy, tất cả nội dung nếu có thể gửi đều gửi, nói cho chị ấy biết hiện tại tôi đang làm gì và hỏi chị ấy đang làm gì. Tôi biết điều đó thật nhàm chán, nhưng tôi không thể nghĩ ra điều gì khác. Tôi chỉ có thể gửi những thứ này.

Vào đêm ba mươi thời điểm đón giao thừa, tôi gửi cho chị ấy một tin nhắn chúc mừng năm mới, nhưng chị ấy vẫn không trả lời. Tôi đang ngồi cạnh mẹ ôm chặt điện thoại, thẫn thờ nhìn vào Gala Hội Xuân trên TV mà không biết mình đã bay đi đâu. Ba mẹ đã sớm thấy tôi lơ đãng, nhưng họ không quan tâm đến tôi và cứ để tôi ngồi phát ngốc ở kia.

Đúng mười hai giờ, đâu đâu cũng có tiếng pháo nổ, nổ lách tách, ồn ào đến doạ người. Nhìn bầu trời đêm được chiếu sáng như ban ngày, trong lòng không biết cảm giác là như thế nào. Đột nhiên điện thoại trong tay rung lên, tôi vội vàng nhìn xuống, sự xuất hiện của hai chữ Chaeyoung, nháy mắt khiến tim tôi đập lỡ nhịp. Tôi chạy nhanh ra ban công và run rẩy mở ngón tay ra và trả lời:

“Alo...”

“......”

“Alo, Chaeyoung?”

“......”

“...Chaeyoung, chị có ở đó không?”

“... Chaeng, con nói chuyện đi, cùng Lisa chào hỏi một cái và nói chúc mừng năm mới.” Giọng mẹ Park từ đầu dây bên kia truyền đến, khoảng cách ngăn cách một chút, bên ngoài vẫn có tiếng pháo nổ, phải cố gắng lắm tôi mới nghe rõ.

“Li... Lisa......”

“Vâng.” Tôi nghe thấy chị ấy gọi tên tôi, mặc dù giọng điệu của chị ấy thanh lãnh, mang theo chút buồn bã, nhưng trong lòng tôi dường như tan chảy, một mảnh mềm mại ấm áp.

“Năm mới vui vẻ.” Cũng không biết vì sao, chị ấy nói ra bốn chữ này rất rõ ràng.

“Vâng, năm mới vui vẻ, Chaeyoung.” Tôi cảm giác chính mình ngơ ngác trả lời.

“......” Lại một hồi im lặng rất lâu, nhưng điện thoại chưa cúp.

“Chaeyoung?” Tôi cố gắng gọi chị ấy.

“Pháo... Thực náo nhiệt...” Chị ấy bỗng nhiên nói.

“À, đúng vậy, náo nhiệt quá mức, có chút hơi ồn.”

“Ở chỗ này cũng nghe... Vừa lúc...”

“Vâng...” Trong lòng tôi đột nhiên đau xót.

“......”

“......”

“Tạm biệt.”

“A...vâng.., trời lạnh, nhớ mặc áo ấm. Đúng rồi, Youngie có khoẻ không?”

“...Tốt.”

“Ba mẹ chị cũng đều khoẻ chứ.”

“...Ừm.”

“......” Tôi nhất thời không nói gì.

“...Tạm biệt.”

“Vâng, tạm biệt, ngày mùng 7 em sẽ quay trở lại.”

“...Ừm.”

Điện thoại cúp máy, tôi đứng trên ban công, nhìn chằm chằm vào giao diện điện thoại di động của mình phát ngốc trong vài giây. Sau đó mới thấy gió lạnh run run mà trở về phòng.

“Cái con bé này, sao gọi điện thoại lại lén lút thế? Không thể cho mẹ và ba con nghe được à?” Mẹ tôi khi thấy tôi một thân khí lạnh bước vào, oán giận nói.

“Không có, ha ha ha.” Tôi chỉ có thể ngây ngô cười.

“Ngốc quá.” Mẹ dựng thẳng ngon tay chọc lên trán tôi

Lòng tôi thầm nói: Mẹ, mẹ nói đúng, con gái của mẹ thật là rất ngốc.

Tôi đã kết thúc một năm một cách ngu ngốc vì một cuộc điện thoại từ chị ấy. Tôi vẫn nhắn tin cho chị ấy hàng ngày như thường lệ và chị ấy vẫn không trả lời một tin nhắn nào như thường lệ, nhưng tôi sẽ không nô nóng chờ đợi như vậy. Tôi biết, chị ấy đều thấy được, như vậy là đủ rồi. Cho đến chiều mùng 5 tết, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của chị Jennie, giọng của chị Jennie có chút nôn nóng, còn mang theo từng đợt tức giận, làm đầu óc tôi “Ong” một chút muốn nổ tung.



“Lisa, em mau chạy nhanh trở về đi, Chaeyoung xảy ra chuyện rồi!”

“Xảy ra chuyện gì?!”

“Choi gia kia lại xuất hiện rồi. Tết nhất muốn đến đòi đứa nhỏ. Chaeyoung nổi cơn điên. Hàng xóm gọi báo cảnh sát, cô ấy bị đưa đến đồn công an. Bố Park biết mọi chuyện, tức giận đến trúng gió phải đưa vào bệnh viện. Mẹ Park cũng... ”

“Đêm nay em liền trở lại!”







Stay safe stay home.Peace 💙

[BHTT || CHAELISA ver] Phá KénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ