Chương 17

2K 147 14
                                    







Tôi lại lần nữa gặp lại Chaeyoung là lúc ba ngày trước phiên tòa, tức là ngày 1 tháng 4. Có rất nhiều chi tiết và biện pháp cần chú ý trong vụ kiện này, tôi cần thiết cùng thương lượng với chị ấy. Chúng tôi gặp nhau trong phòng họp của phòng khám tư nhân của chị Jennie, ngoài hai người chúng tôi ra, mẹ Park và chị Jennie cũng có mặt.

Về tổng thể, chị ấy có vẻ tốt hơn rất nhiều, mái tóc dài được chăm chút kỹ lưỡng và chế độ ăn uống cũng khá tốt, khiến thân hình vốn dĩ gầy gò, tiều tuỵ của chị ấy trở nên đầy đặn và trông thoải mái hơn. Sắc mặt chị ấy cũng không tồi, mặc dù không trang điểm, chị ấy trông khỏe mạnh hơn rất nhiều. Chị ấy có thể trang điểm nhẹ một chút khi mở phiên tòa, khí chất xinh đẹp và uy nghiêm của chị ấy có thể hoàn toàn nổi bật, hoàn toàn không thể nhìn thấy rằng chị ấy đang mắc bệnh tâm lý.

Tôi đã không gặp lại chị ấy kể từ ngày mùng sáu Tết. Tính ngày, cũng đã hơn một tháng. Có vẻ như đợt điều trị trong tháng này đã cải thiện đáng kể trạng thái tinh thần của chị ấy. Có lẽ tôi không ở bên cạnh chị ấy. Ngược lại, chị ấy có thể hồi phục tốt hơn. Tôi nhịn không được tự giễu như vậy.

Chị ấy biểu hiện rất lịch sự cùng hiền hoà, chị ấy cũng rất nhẹ nhàng khi nói chuyện với tôi, giọng nói của chị ấy không còn cứng nhắc nữa, chị ấy nói rất trôi chảy, giống như những người bình thường. Ngoại trừ biểu cảm mờ nhạt trên khuôn mặt, thiếu nụ cười xã giao, cô ấy có thể được xếp vào người bình thường. Thái độ của chị ấy đối với tôi là thái độ với một luật sư đã giúp đỡ chị ấy, đó là điều bình thường, tôn trọng và biết ơn, nhưng giữ một khoảng cách nhất định. Ngược lại, mẹ chị ấy không tránh khỏi cảm ơn sau khi nhìn thấy tôi. Nhiều cảm xúc khác nhau bộc lộ một cách tự nhiên, và bà có vẻ rất phấn khích.

Lòng tôi rất khổ sở nhưng cũng chỉ biết chịu đựng sự uỷ khuất cùng sầu oán của mình, kìm chế cảm xúc của mình và chính thức bàn bạc vụ kiện này với mẹ con chị ấy. Chị Jennie ngồi sang một bên không nói lời nào, chỉ trả lời ngắn gọn khi chủ đề, đề cập đến mình. Cuộc gặp gỡ này kéo dài hơn hai giờ, sau đó mẹ Park phải đưa Chaeyoung trở về nhà.

Tôi ở lại phòng khám tư nhân của chị Jennie, một bên chậm rãi thu thập tư liệu, một bên vừa lưỡng lự có nên hỏi chị Jennie về tiến độ điều trị hiện tại của chị ấy. Tuy nhiên, suy nghĩ tâm tư của tôi từ lâu đã bị chị Jennie nhìn thấu, chị ấy chủ động nói:

“Chaeyoung về cơ bản đã trải qua đợt điều trị trung kỳ. Nếu vụ kiện kết thúc mà kết quả vẫn khả quan, có lẽ khả năng hồi phục của cô ấy sẽ nhanh hơn. Cô ấy thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy biết rất rõ ràng chính mình nên làm gì. Thực tế một khi bệnh nhân tâm lý nhận ra căn bệnh của mình và cố gắng hết sức hợp tác với các bác sĩ thì bệnh sẽ rất nhanh khỏi. Cô ấy là chính mình đi ra. Cô ấy kiên cường đến đáng ngờ ngoài dự đoán”.

“Chị Jen, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của chị ấy cùng với chứng mất ngủ như thế nào?”

“Rối loạn ám ảnh cưỡng chế đã biến mất, mất ngủ thì không tốt nhanh như vậy, nhưng nó cũng đã được cải thiện rất nhiều, trung bình có thể ngủ 4-5 giờ mỗi ngày. Ảo giác cùng tức giận đã biến mất, trầm cảm vẫn còn dư âm, không nói nhiều trong những lúc bình thường. Chủ động giao tiếp với người khác vẫn có chút trở ngại, nhưng đối thoại thì không thành vấn đề. Người ngoài nhìn vào cơ bản là một phụ nữ sống nội tâm và ít nói. Khi ra tòa, em không phải lo lắng về biểu hiện của cô ấy.”

“Tốt, em an tâm rồi.” Tôi yên lặng nói.

“Em đó nha, quan tâm chăm sóc bản thân một chút đi. Trong khoảng thời gian này nhìn em gầy đi cùng tiều tuỵ đi rất nhiều. Thời gian này tôi nghĩ người nằm trên ghế chữa bệnh để tôi khám nên là em.” Chị Jennie bối cau mày nói.

“Chị Jen, em không sao cả.” Tôi miễn cưỡng cười nói.

“Aizzz....” Chị ấy chỉ ấy thở dài.

Hai ngày sau mới mở phiên tòa, thật ra vụ kiện này về cơ bản là chưa có tiền lệ, pháp luật cũng không có phán quyết rõ ràng về vụ án như vậy, nên đây thực sự là một vụ kiện rất gay cấn và vướng mắc. Ông thì nói ông có lý, bà thì nói bà có lý, sau 3 tiếng rưỡi kiện vẫn không phân biệt được ai thắng. Choi Kayn cùng Chaeyoung một nửa đối một nửa, rất khó xác định ai là người thích hợp nuôi con hơn, nhưng về mặt tình cảm và đạo đức thì đúng là Chaeyoung đi đầu và được thông cảm hơn. Chỉ là vụ kiện nói đến bằng chứng, còn đạo lý tình cảm không thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Đúng như dự đoán, phiên tòa đầu tiên không có kết quả, phiên tòa bị hoãn lại. Chaeyoung trong suốt quá trình đều biểu hiện ra rất bình tĩnh, chị ấy ngồi bên cạnh tôi trong tòa án, tĩnh lặng như nước, như thể tất cả những cuộc tranh đấu đều không liên quan đến chị ấy. Nhưng lúc cần phát biểu, chị ấy có thể nói rõ ràng, không chút hoang mang mà xử lý một cách bình tĩnh, thậm chí còn tốt hơn cả Choi Kayn.

Chị ấy càng như vậy, tôi càng đau lòng. Tôi chỉ cảm thấy chị ấy càng ngày càng xa tôi, càng ngày càng trở nên xa lạ. Chị ấy có thể không còn cần đến sự bảo vệ và chăm sóc của tôi, chị ấy có thể gánh tất cả những điều này với đôi vai yếu ớt của mình và tôi đã trở nên không liên quan.

Liên tiếp trong vòng nửa tháng, cuộc phúc thẩm đã được tiến hành hai lần, vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Thẩm phán xét xử vụ án này đang rất đau đầu, khuynh hướng phán quyết cuối cùng vẫn chưa rõ ràng.

Phương châm mà tôi cùng với Chaeyoung đặt ra là tài sản có thể vứt bỏ, nhưng đứa trẻ phải giành được nó. Bằng chứng của chúng tôi cũng được thực hiện theo hướng này. Dù không có kết quả sau ba lần tranh thủ, nhưng tôi vẫn rất tự tin về việc giành được đứa con.

Cuối cùng khi xét xử lần thứ 4, tòa tuyên án sơ thẩm. Đứa bé được phán cho Chaeyoung, nhưng Chaeyoung căn bản không có được tài sản của Choi Kayn, kết quả này nằm trong dự đoán ban đầu của tôi.

Tôi đoán rằng Choi gia sẽ không hài lòng với kết quả này, mục đích của cuộc hôn nhân lừa đảo của họ là để có được một đứa con ruột thịt, giờ đứa con không có, họ đã tốn không biết bao nhiêu công sức, đầu tư không biết bao nhiêu tiền của. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cái thúng tre múc nước công dã tràng, nhất định không thể buông được, chắc họ không chấp nhận, đành phải kháng án. Tuy nhiên, trong thời gian họ kháng án, đứa trẻ phải được trả lại cho Chaeyoung, sau một thời gian dài như vậy, cuối cùng Youngie cũng trở về trong vòng tay của Chaeyoung.

Một vụ kiện đến cuối tháng năm, trời cũng dần dần nóng lên. Youngie hiện đã được 9 tháng tuổi, tiểu gia hoả này rất thông minh, có ngôn ngữ thiên phú tốt cùng trí nhớ rất tốt, có thể bắt đầu nói chuyện và nhận biết mọi người một cách dễ dàng. Tuy nhiên, con bé vẫn đang bò khắp sàn nhà, chưa tập đi.

Cảm xúc tiêu cực của Chaeyoung đối với đứa trẻ này về cơ bản là không thể nhìn thấy, chỉ cần chị ấy cùng nhau ở bên đứa trẻ, tình mẫu tử của chị ấy sẽ được khơi dậy trọn vẹn, khi đối mặt với đứa trẻ, chị sẽ không có hận thù và oán hận trong lòng. Cảm giác tiêu cực đã bị loại bỏ bởi cách điều trị của chị Jennie

Đương nhiên, đây là lời mà chị Jennie đã nói với tôi, từ khi tuyên án sơ thẩm, tôi không gặp lại Chaeyoung, chỉ có thể nghe tin tức về chị ấy từ miệng của chị Jennie. Trong khoảng thời gian này, tôi thực sự bắt đầu mong đợi Choi gia nhanh chóng kháng án, tòa án có thể ra thông báo về phiên sơ thẩm thứ hai. Bằng cách này, tôi có thể có cớ để gặp lại chị ấy, dù chỉ có thể nói một số chuyện công việc, so với việc không bao giờ gặp lại, rốt cuộc vẫn tốt hơn nhiều.

Tôi nghĩ tôi có lẽ đã điên rồi.

Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên là thời hạn kháng cáo kéo dài mười lăm ngày đã trôi qua, Choi gia không kháng cáo nữa. Tôi không biết cuối cùng điều gì đã khiến họ chấp nhận kết quả này và tôi cũng không muốn biết. Tôi đã hiểu rằng vấn đề này cuối cùng đã được giải quyết.

Tôi đã giúp Chaeyoung thắng được vụ kiện, rửa sạch sỉ nhục cho chị ấy, từ giờ phút này trở đi đã đến lúc tôi phải buông bỏ đoạn tình cảm này. Từ nay về sau, tôi sẽ học cách quên chị ấy, học cách trở về những ngày tôi chỉ có một mình, học cách chữa lành tâm hồn bị vỡ nát của mình. Từ nay về sau, tôi phải học cách làm người lạ với chị ấy.

Ngày 14 tháng 5 là lần cuối cùng tôi gặp chị ấy. Tôi vụng về lấy cớ gửi ít giấy tờ tòa án để đến nhà chị ấy. Hôm đó mẹ Park vắng nhà vào viện chăm ba Park, chị ấy ở nhà một mình chăm em bé.

Tôi ở dưới lầu nhà chị ấy bồi hồi một lúc lâu, rõ ràng lúc đến là 3 giờ chiều, nhưng đã kéo dài đến 5 giờ 30 lúc chạng vạng, cuối cùng tôi mới lên lầu gõ cửa nhà chị ấy.

Tôi thấp thỏm đứng ở cửa, trong lòng rối rắm không biết mở miệng nói thế nào với chị ấy và phải nói gì. Nhưng trong thâm tâm tôi biết rất rõ điều đó, tôi đến đây ít nhất là vì mình tranh thủ một chút. Tôi vẫn còn một số mơ mộng viển vong, luôn nghĩ trong đầu rằng ít nhất chị ấy cũng không chính miệng từ chối tôi một cách rõ ràng, cũng như tôi cũng chưa thật sự bày tỏ với chị ấy, những quyết tâm cùng suy nghĩ muốn ở bên cạnh chị ấy. Chỉ là tôi thực sự không muốn kết thúc theo cách này, tôi không cam lòng, tôi đến đây để cưỡng cầu cho lòng thanh thản, giãy giụa lần cuối, để hét lên tiếng lòng mình, cho chị ấy nghe thấy. Nếu đến thời điểm này, chị ấy vẫn không thể chấp nhận tôi, thì tôi sẽ từ bỏ và không bao giờ đi dây dưa với chị ấy nữa.

Khi cánh cửa mở ra, nhịp tim của tôi như ngừng đập trong giây lát, chị ấy mặc một bộ quần áo ở nhà màu sáng, mái tóc đen mượt, chị ấy xuất hiện trước mặt tôi một cách dịu dàng và xinh đẹp, khiến tôi nhất thời ngẩn ngơ. Có một thứ mùi thoang thoảng trong phòng, khác xa với mùi lạ mà tôi đã ngửi thấy khi lần đầu tiên đến đây. Đó là mùi nấu nướng, trên người chị ấy vẫn còn mùi khói dầu, tay áo xoắn lên, rõ ràng là đang nấu ăn.

“Luật sư La, sao bây giờ cô mới đến? Vào đi.” Chị ấy cười nhạt với tôi rồi cúi xuống chuẩn bị đôi dép lê cho tôi. Ba từ “Luật sư La” ngay lập tức làm trái tim tôi đau đớn.

Tôi thay giày và im lặng vào nhà, chị ấy bắt đầu vội vàng tiếp đón tôi, thái độ cùng cách cư xử của chị ấy hơn mức bình thường, thậm chí còn hòa nhã hơn cả sự hiếu khách thông thường của chủ nhà.

“Mau ngồi đi, cô trên đường đến đây chắc cũng khát nước rồi, cô muốn uống gì?”

“Không cần phiền phức, nước sôi để nguội là được rồi.” Tôi nói, sau đó chậm ngồi xuống ghế sô pha. Lần đầu tiên đến nhà chị ấy ngồi đờ đẫn đến phát ngốc ở vị trí này, nhưng bây giờ đã đổi lại thành tôi.

Một lúc sau, cjhij ấy bước đến với cốc nước trắng, cười xin lỗi tôi và nói:

  

“Xin lỗi, tôi đang nấu ăn ở bên này, có mùi trong nhà.”

“Không cần để ý đến em, chị đang bận, em sẽ từ từ đợi. Được rồi.... thật ra cũng không có việc gì, chính là đưa văn kiện này đến đây, lát nữa em sẽ rời đi.” Tôi nói nhanh nhưng trong lòng đang rất đau khổ. Tôi lấy hết can đảm bước vào, nhưng giờ nhìn thấy chị ấy mà tôi muốn lùi lại. Những lời thổ lộ căn bản đều không nói được, thực sự lúc này tôi chỉ nghĩ muốn chạy trốn.

“Chuyện này làm sao được, đã phiền cô đi một chuyến. Ít nhất thì cũng nên ở lại ăn một bữa cơm.” Chị ấy nói rồi sau đó lại nói:

“À, tôi quên hỏi, tối nay cô có việc gì khác không? Nếu vậy thì tôi sẽ không trì hoãn...”

“Không có!” Tôi vội vàng trả lời gần như trong tiềm thức mà cướp lời. Chị ấy ngây ngẩn cả trước trước phản ứng mạnh liệt của tôi, tôi nhận ra rằng tôi đã hành động quá mức kịch liệt, nên chỉ biết thều thào:

“Không có. Vâng, tối nay em rảnh.”

“Ồ, vậy được rồi.” Chị ấy cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói:

“Tôi xào cà tím và đậu phụ chiên với thịt băm. Tay nghề không tốt. Cô chịu khó ăn một chút. Lần sau tôi mời cô đi ăn cơm.”

Tôi vội vàng lắc đầu, trong lòng lại khổ sở đến tột cùng, chỉ cảm thấy chị ấy đối với tôi quá khách sáo, nước mắt cũng sắp rơi xuống.

“Vậy thì... ngồi một lát đi, tôi đi nấu cơm, lát nữa sẽ xong.”

“Được, à thôi, em đến trợ giúp.”

“Không cần, một lát sẽ xong. Sao để khách đến nhà đến giúp được.” Chị ấy vội vàng chống đẩy từ chối, vén mái tóc rũ xuống, trông có chút hoảng loạn.

“Vậy được rồi.” Tôi chậm rãi nắm chặt nắm tay.

Chị ấy xoay người hướng phòng bếp đi đến, tôi cắn răng, mở miệng kêu chị ấy:

“Chaeyoung!”

“Sao?” Chị ấy xoay người nhìn tôi.

“Ừmmm.... ” Sự dũng cảm giảm đi một lần nữa, tôi đã thay đổi lời của tôi: “Em đi xem Youngie, có thể chứ?”

“Tất nhiên, con bé đang ở căn phòng phía sau cô, tiểu gia hoả này chắc là còn nhớ rõ cô, con bé rất thông minh” Trong lời nói của chị ấy lộ ra một tia vui sướng cùng tự hào, tuy rằng lúc này trong lòng rất rối rắm, nhưng tôi cũng bị chị ấy lây nhiễm cảm xúc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Chị ấy yên lặng nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi quay người đi vào bếp.

Tôi ngây ngốc đứng đó trong một lúc, thở dài một hơi rồi đi vào căn phòng phía sau.





Chị Chaeyoung khỏi bệnh là kết thúc tốt đẹp rồi đúng hong🤔

Stay safe stay home. Peace 💙

[BHTT || CHAELISA ver] Phá KénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ