Ngoại truyện - Tứ

1.4K 108 1
                                    





Tôi bắt đầu sống chung với em ấy.

Điều này không khó khăn như tôi nghĩ, em ấy sẽ không can thiệp vào tôi quá nhiều. Ngoại trừ cọ xát ở ngoài lúc ban đầu, chúng tôi đang yên ổn không có việc gì. Ngày đầu tiên bước vào nhà em ấy, tôi cảm thấy rất khó chịu vì sự thay đổi của một môi trường xa lạ, tôi mất tự tin và sợ hãi khi ở trong nhà em ấy vào đêm đó, thay vào đó tôi có thể cảm thấy ảo giác cùng ác ý khắp nơi. Tôi rất khó chịu bật TV để chuyển sự chú ý của mình, nhưng bị em ấy cố tình ngăn cản. Nhìn em ấy ngồi trước TV, nở một nụ cười kỳ quái với tôi, tức giận cùng sợ hãi bùng nổ trong đầu, tôi khó có thể kiềm chế, tôi hận em ấy, sợ em ấy, tất cả đều là lỗi của em ấy, tôi muốn giết em ấy, giết em ấy!

Tôi muốn vào bếp lấy một con dao, nhưng tôi đã bị em ấy ôm lấy nhấc lên, dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể thoát khỏi em ấy. Em ấy sức lực rất lớn nên đã kiềm chế tôi, tôi nghĩ lần này tôi thực sự rơi vào hang cọp. Nhưng em ấy lại gọi tên tôi một cách tha thiết, “Chaeyoung, Chaeyoung... ” Lặp đi lặp lại như thế này, chưa từng có ai gọi tôi tha thiết đến mức gần như thành kính mà gọi, tôi dần dần bình tĩnh lại, sự tức giận cùng sợ hãi tan biến, những gì còn lại là nhàn nhạt bi ai cùng rụt rè. Tôi đã đấu tranh hết sức, kích thích em ấy bằng lời nói một lần nữa, cũng háo hức cùng em ấy so giới hạn chịu đựng. Em ấy chỉ thuận theo mà đáp ứng, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của em ấy, nhưng từ câu nói đơn giản của em ấy, tôi nghe thấy mất mát cùng thương tổn. Tôi giả vờ rằng chính mình cũng không biết, cũng mạnh mẽ xem nhẹ cảm tình.

Đêm đó, tôi nằm trên giường không ngủ được, nhưng tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ngay sau đó là tiếng nhạc. Mặc dù âm nhạc rất hay, nhưng có một luồng hơi lạnh của vật chất vô cơ truyền vào tai tôi, khiến tôi rùng mình không rõ lý do. Tôi mở cửa, tắt nhạc, gõ cửa phòng ngủ của em ấy, ném đầu máy lại cho em ấy. Em ấy hỏi tôi tại sao tôi không thích âm nhạc, để tránh em ấy quấy rầy tôi, tôi đã thành thật từ chối em ấy. Thật bất ngờ, em ấy nói muốn hát cho tôi nghe. Tôi không tin em ấy, đem em ấy nhốt ngoài cửa. Tôi đang nằm trên giường, nhưng em ấy thực sự hát qua cửa. Em ấy có chất giọng rất êm tai, hơi trầm thấp nhưng là giọng nữ rất ngọt, khi hát rất cảm động lòng người. Em ấy hát bài hát ru nổi tiếng, tôi biết em ấy muốn ru tôi ngủ, tôi không biết cảm giác phức tạp là như thế nào. Nhưng tiếng hát của em ấy thật quyến rũ, màn đêm tĩnh lặng như ngọn hải đăng để tôi định hướng, tôi chìm vào giấc ngủ với tiếng hát ấy, không biết bao lâu, cuối cùng tôi cũng chìm vào giấc ngủ.

Ở bên em ấy thực sự là một điều rất thú vị, tôi đã thấy điều đó ngay từ đầu. Em ấy có EQ rất cao, biết cách hòa hợp với tôi và luôn có thể tìm ra cách phù hợp để cứu tôi khỏi những cảm xúc đau đớn. Đôi khi tôi rất biết ơn em ấy, đôi khi tôi cũng ghét em ấy vô cùng, đôi khi tôi không thể kìm chế bản thân muốn đến gần em ấy, nhưng khi nghĩ đến tình cảm đặc biệt của em ấy dành cho tôi, tôi lại liền chùn bước. Tôi vướng vào mâu thuẫn với em ấy, nhưng không có tâm trạng để than khóc cho bất hạnh của chính mình.

Một ngày nọ, em ấy vô tình bị đứt tay khi đang nấu ăn, tôi tình cờ nhìn thấy. Máu khiến tôi nhớ lại ký ức khủng khiếp về lần tôi cắt cổ tay, tôi bắt đầu khó thở, nỗi sợ hãi đã nhấn chìm tôi. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của em ấy, vẻ mặt đầy lo lắng, tôi cảm thấy không thể diễn tả nỗi sợ hãi của mình, sợ rằng em ấy sẽ lại gần tôi. Vì vậy, tôi buộc mình phải bình tĩnh và chịu đựng nó cho đến tối. Sự kiên nhẫn có hạn, cuối cùng nỗi sợ hãi khiến tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi phải tìm thứ gì đó để chuyển hướng sự chú ý của mình. Tôi cảm thấy tay mình đầy máu, vì vậy tôi bật vòi nước và bắt đầu rửa tay một cách tuyệt vọng, nhưng tôi không thể rửa sạch. Máu không ngừng chảy ra từ cổ tay tôi, thành vũng đầy máu, không thể rửa sạch được. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, khi bước ra khỏi phòng tắm, tôi nghe thấy tiếng nước chảy đột ngột, em ấy đứng đằng sau, tôi choáng váng một lúc, tôi thoát ra khỏi ảo giác máu. Nhưng tôi vẫn rất sợ. Tôi ngồi xổm xuống, thu mình lại, định dùng cách này để cách ly mình với thế giới một lần nữa, nhưng tôi đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Em ấy nhẹ nhàng an ủi tôi và bảo tôi không sao cả, mọi chuyện đều có em ấy ở đó, nhưng tôi không thể thoát khỏi sợ hãi.

[BHTT || CHAELISA ver] Phá KénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ