Chương 11

1.8K 143 4
                                    



Với căn bệnh này, tôi nằm trên giường trong thời gian hai ngày. Trong hai ngày qua, tôi không nói cho ai biết về bệnh tình của mình, bao gồm cả học tỷ. Tôi chỉ muốn nhìn xem một chút rốt cuộc Chaeyoung đã hồi phục đến đâu.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là chị ấy thực sự có khả năng tự chăm sóc bản thân, không chỉ chăm sóc bản thân rất tốt mà năng lực chăm sóc cho người khác cũng rất tốt. Xem ra miễn là chị ấy muốn làm điều gì, thì chị ấy vẫn có thể làm được. Tay nghề của chị ấy rất tốt, nấu nướng không thành vấn đề, ít nhất nó cũng ngon hơn tôi rất nhiều. Tôi không nên đánh giá thấp chị ấy vì chị ấy là người có kinh nghiệm đi du học.

Ngoài nấu ăn ra, chị ấy còn dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Bởi vì thói quen sạch sẽ, chỉ cần bắt đầu làm là làm đến sạch sẽ, không thể dừng lại. Hai ngày trở lại đây, chị ấy dường như đã thay đổi, chị ấy bắt đầu liều mạng làm việc nhà, quán xuyến mọi việc, cả nhà tôi đều do chị ấy dọn dẹp đến từng ngõ ngách. Lần đầu tiên tôi bước ra khỏi giường và đi lại sau khi cơn sốt hạ xuống, tôi đã bị cả kinh không khép miệng được bởi diện mạo mới trong nhà. Chị ấy thật sự quá đức hạnh, đức hạnh đến mức khiến tôi hơi ngẩn người.

Trên thực tế, tôi biết tại sao chị ấy đột nhiên trở nên như thế này. Chị ấy bị tôi ép ra khỏi trạng thái tự bế, chị ấy biết rõ mình không thể để tinh thần sa sút đi xuống được nữa, chị ấy cũng hạ quyết tâm một lần nữa muốn trở về như ban đầu. Tuy nhiên, chị ấy vẫn chưa thể thoát ra khỏi cơn trầm cảm, cho nên chị ấy rất bồn chồn bất an, phải tìm một cái gì đó để chuyển hướng sự chú ý của mình. Trước đây, trạng thái đờ đẫn của chị ấy thực ra là trạng thái trống rỗng, tinh thần của chính chị ấy bị rút ra khỏi cơ thể, giống như một người trong trạng thái đờ đẫn. Những người chưa từng bị trầm cảm sẽ khó trải qua cảm giác đó, nhưng cũng khó khống chế được cảm giác của cơ thể mình. Mọi lúc, đều cảm thấy như thể không phải là chính mình, rơi vào nửa không trung tự do.

Những người có sức khỏe thể chất và tinh thần bình thường có tính cách hướng ngoại và hòa nhập. Bất luận thế giới bên ngoài có ảnh hưởng gì đến bản thân, căn bản đều không thể giao động, bởi vì những người khỏe mạnh về thể chất và tinh thần sẽ học cách thích nghi, chấp nhận và điều chỉnh. Tuy nhiên, những người bị trầm cảm thực sự luôn duy trì một sự phản kháng thường xuyên với thế giới bên ngoài, thế giới bên ngoài dễ khiến họ cảm thấy tồi tệ, rất khó tỉnh lại, tinh thần suy sụp và thậm chí là bi quan chán đời. Tự bảo vệ bản thân quá nặng nề, khiến họ đem chính mình bao vây trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, không thể mở mắt ra xem thế giới bên ngoài.

Tôi đã dùng ba mẹ chị ấy để kích thích chị ấy vào tối hôm đó, khiến chị ấy nhận ra rằng chị ấy không thể tiếp tục đi xuống như vậy. Đây có thể coi là một cuộc xâm lấn mạnh mẽ vào thế giới nhỏ bé của cá nhân chị ấy từ thế giới bên ngoài, đã có những tác động tích cực nhất định đến chị ấy. Nhưng chị không biết phải làm sao để ba mẹ khỏi lo lắng, thay vào đó là trở nên lo lắng, đây là bởi vì chị ấy chưa có khả năng điều chỉnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Mặc dù bây giờ chị ấy có vẻ tích cực hơn rất nhiều, nhưng thực ra tâm lý của chị ấy vẫn như cũ không tốt hơn, không khá hơn là bao so với trạng thái đờ đẫn trước đây. Nhưng ít nhất, chị đã bắt đầu thực hiện cố gắng nỗ lực, đây là sự tiến bộ lớn nhất.

[BHTT || CHAELISA ver] Phá KénNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ