Chương 2

614 36 0
                                    

Bây giờ Jimin nhìn màn hình thôi cũng đã muốn điên rồi, mình rất muốn thắng để lên cấp a a a!

Bàn phím bị gõ cạch cạch liên hồi, một lát sau, nhân vật yêu mị trên màn hình cuối cùng cũng ngã xuống đất. Chàng trai ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng không tốt lắm.

Không nói đến chuyện thua ở bảng xếp hạng chỉ trong gang tấc, chỉ là... cậu luôn có một dự cảm xấu... Sau này rất có thể sẽ thường xuyên bị như vậy.

Lại nói chuyện ở bên này.

Bà Kim ngạc nhiên, "Con đi đấy à?"

"Vâng." Cậu nói với vẻ mặt hằm hằm, lông mi khẽ rung động, hất cằm lên, lặp lại thêm một lần nữa.

"Con đi đây, bà nghỉ ngơi đi."

Bà Kim dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, "Không sao, bà nội đi đứng vẫn còn khỏe lắm."

Thằng hai nhà bà đúng là một đứa trẻ ngoan.

Taehyung không nhịn được mà đứng lên, nhẹ nhàng cầm tay dìu bà ngồi vào ghế của mình.

Sau đó cầm áo quần lên vừa đi vừa mặc vào, cậu nhíu mày, chậc, đúng là lão già phiền phức mà.

Nếu không phải vì vậy thì giờ cậu đâu muốn chạy đến nhà họ KIM chứ, xa thế kia mà.

Bảo vệ mở to mắt nhìn bóng lưng của cậu thanh niên đi ngang qua rất nhanh.

Đây là... Có chuyện gì gấp à?

...

Cậu dừng lại ngoài cửa nhà họ KIM, thở chậm lại, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở của mình.

... Quả nhiên nhà họ KIM rất xa, cậu hơi mệt.

Những âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên từ trong bức tường.

"Này! Kim Dong-hyun! Ông lại lùi nước cờ rồi!"

"Ha ha ha ha, ông Kim à, ông không sao chứ? Không được thì tôi tới nhé!"

"Kim Dong-hyun ơi là Kim Dong-hyun, đây là lần thứ mấy rồi? Là lần thứ năm rồi đấy nhé!"

"Làm gì có!" Theo sau đó là giọng nói oang oang của ông Kim, "Bỏ đi bỏ đi, mấy người ai cũng nhìn nhầm cả rồi."

Trong sân đang rất náo nhiệt.

Xưa nay ông Kim vốn nổi tiếng là chơi cờ dở, đương nhiên là chỉ đối với những người đánh cờ giỏi ở quanh đây thôi, nhưng dù vậy thì ông vẫn chỉ thích đánh cờ nhất.

Lúc này, có một giọng nói từ tốn ấm áp vang lên, "Tiếp tục không ạ?"

"Tiếp chứ tiếp chứ!" Ông Kim ồn ào, "Để ông để ông."

Những ông lão khác cũng nói với giọng không nhỏ, "Kim Dong-hyun ông đúng là không biết mất mặt là gì mà!"

Thôi thì đánh lại với tiểu cô nương nhà ta cũng được đi, nhưng rõ ràng đã đến lượt người ta mà cứ khăng khăng bảo là lượt của mình.

Cậu nghe thấy giọng nói kia, khẽ cười.

Rõ ràng chỉ là một giọng nói rất khẽ trong nhóm người ồn ào oang oang, nhưng truyền vào tai cậu lại rất rõ ràng, thậm chí cậu có thể đoán được dáng vẻ cong môi của người kia vào lúc này.

"Đồ phiền phức!" Chàng trai khẽ hừ một tiếng, nhìn nút áo sơ mi, phải chắc chắn là đã gài hết rồi mới đẩy cửa đi vào.

Hồi còn bé ông nội rất thích chơi với đồ phiền phức, lúc vừa về nước ông KIM bế cô đi khoe khắp nơi, thiếu chút nữa là ông nội đã nhảy vào cướp cô đi rồi.

Lại còn ôm đồ phiền phức đến trước mặt cậu, hỏi cậu có muốn cô vợ nhỏ này không!

Sau đó... Taehyung chọn bỏ qua câu trả lời của chính mình, cũng bởi vì vậy mà lúc còn bé, cậu đã giải quyết giúp cô không ít phiền phức.

Trong sân, mấy ông lão đang đứng hoặc đang ngồi, vây quanh một chiếc bàn tròn nhỏ, cười to nghiêng ngả không giữ hình tượng chút nào.

Ánh mắt của cậu chỉ dừng lại ở cô gái đang ngồi trong đám đông đấy.

Jisoo.

Cơ thể Jisoo không được khỏe.

Cơ thể mềm mại mà nhỏ nhắn, mặt có phần xanh xao, tính tình ấm áp lại dịu dàng, cứ như mỹ nữ bước ra từ trong tranh thủy mặc, rất có thần thái.

Nụ cười lanh lợi ngoan ngoãn, khiến người ta lần đầu tiên gặp đã nâng hứng cô trong lòng bàn tay mà yêu thương bảo vệ, như thể chỉ cần gió thổi mạnh hơn một chút là sẽ có thể thổi cô bay đi.

Lúc này dường như cô nhìn thấy được chuyện gì đó thú vị, khóe miệng khẽ cong lên.

Taehyung không kiên nhẫn hừ một tiếng, có gì vui đâu chứ! Rõ ràng chỉ vừa mới vào thu thôi, thế mà đã mặc dày như vậy rồi.

"Ông Kim!" Cậu hét to.

Giọng nói này rất lớn, khiến những người ở trong sân đều quay đầu lại nhìn.

Thấy có người tới, mắt ông Kim liền sáng lên.

"Sao con lại tới đây?"

Trong ánh mắt ông xẹt qua một tia sáng, nhìn đám bạn già xung quanh, rồi lại bĩu môi như chê trách, thấp giọng nói.

[Vsoo-Full] Anh đây cóc sợ vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ