Chương 48

137 16 0
                                    

—— Sao trên đời này lại có sinh vật gọi là anh vợ thế nhỉ?!


***

"Được rồi, lát nữa chuông reo thì mấy em có thể ra về. Đi đường cẩn thận nhé. Chúc các em có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ!"

"Yeah!"

Bạn học vỗ bàn hoan hô nhảy nhót, ngay cả một xấp đề thi đặt trên bàn cũng không hề ảnh hưởng tâm trạng của bọn họ.

Chỉ còn có mấy phút thôi nên giáo viên cũng không cần nghiêm khắc la mắng. Cô chỉ lắc đầu rồi thu dọn đồ đạc của mình.

Học sinh vừa dọn đồ trên bàn, vừa vui vẻ lên kế hoạch vào lễ Quốc khánh của mình.

Giọng một bạn học nam vang lên từ phía sau, cậu ta nói bạn gái bắt mình đi mua sắm cùng. Sau đó cậu ta lại phàn nàn bảo đi mua sắm với bạn gái đúng là ác mộng. Vừa nhìn thấy quần áo là sức chiến đấu của cô ấy lại tăng lên, mà mình thì vừa chán vừa mệt...

Cây bút trong tay Taehyung vang lên tiếng "Răng rắc", cậu càng nghe càng nghiến răng...

—— Mẹ nó, loại đàn ông này giữ lại làm gì cho mệt? Định về nhà ăn Tết chắc? Tranh thủ đá ngay còn kịp!

Còn cậu lại muốn ra ngoài với bạn gái đây này! Có thể sao? Có thể sao!

Có cơ hội còn không biết quý trọng!

Lúc đứng dậy ra về, Taehyung nhìn một xấp đề thi trên bàn Jisoo.

... Tâm trạng của cậu bỗng dưng tốt lên, lát nữa cậu đem xấp bài thi này qua cho Jisoo. Chuyện học là quan trọng nhất, không được chậm trễ.

Thấy vẻ mặt cậu tốt hơn, Jimin sờ sờ cái mũi đi lại, không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói, "Nhị ca, Quốc Khánh được nghỉ bảy ngày, chúng ta đi đâu chơi đây. Gần đây Jae-in phát hiện được một đấu trường trên biển thú vị lắm, đến xem nhé?"

"Không đi." Taehyung từ chối ngay, "Kim Jisoo không đi được..."

Nghĩ đến cái gì, cậu nói, "Đồ ở đấu trường mắc lắm, tôi không có tiền."

Cậu hất cằm, hơn nữa, Kim Jisoo không rời xa cậu được, thời gian rảnh cậu phải ở nhà chơi với Kim Jisoo, tiện thể giảng bài cho cô luôn.

Vẻ mặt Jimin không thể diễn tả được, anh tưởng anh chuyển chủ đề là em không hiểu anh đang nói gì chắc?

Hơn nữa... anh em bọn họ nói ai không có tiền thì được chứ Taehyung thì không. Tuy khả năng quản lý của Taehyung không hẳn là thần sầu, nhưng ánh mắt đầu tư rất đặc biệt. Tiền của anh em bọn họ đều là nhờ đi theo Taehyung mà có.

Nói tới nói lui cũng chỉ là nhớ nhà mà thôi.

Jimin nhìn bóng Taehyung đã khuất xa, gọi điện trả lời, "Anh Kim của cậu không đi."

Không biết bên kia nói gì mà Jimin không đổi sắc mặt mắng một câu.

"Mợ nó còn dám nói tôi? Anh Kim của cậu có bệnh đấy. Bệnh sợ vợ phải về nhà, không cứu nổi đâu!"

**

Phía bên này.

Taehyung cầm xấp đề thi như cầm kim bài miễn tử đi qua nhà Jisoo.

Lát nữa, nếu mà anh vợ hỏi cậu đến làm gì, cậu sẽ đưa bài thi ra ngay. Sau đó cậu sẽ nói lại cho Jisoo biết những điểm cần lưu ý mà giáo viên đã nói qua.

Giáo viên đã nói gì nhỉ...

Taehyung cứng đờ người, sau đó lại hất cằm lên, cái đó không quan trọng.

Quan trọng là những lời giáo viên nói rất quan trọng, lát nữa phải chính miệng cậu nói với Kim Jisoo mới được.

Rất nhanh đã đến nhà Jisoo.

Taehyung nhấn chuông cửa.

Cậu chỉnh chỉnh áo quần, cầm đề thi ra, nghĩ xem lát nữa nên nói gì.

...

Chuông cửa vang lên hồi lâu mà không có người ra mở cửa.

Cậu lại ấn chuông thêm lần nữa.

Không đúng, anh vợ ngủ rồi hả? Chuyện này cũng có thể lắm chứ, dù sao anh cũng ngồi máy bay lâu như vậy, nhưng mà Kim Jisoo không ngủ giờ này mà.

Đúng lúc này, cậu bỗng chú ý đến mảnh giấy ở dưới đất.

—— Tae, anh hai dẫn mình về trước rồi.

Như sấm giữa trời quang ầm ầm bổ thẳng vào đầu cậu, chàng trai đứng đực trước cửa. Ngay bây giờ, trong đầu cậu bỗng xuất hiện một câu nói đập thẳng vào khiến cậu choáng váng mặt mày.

—— Rút... củi... dưới... đáy... nồi.

... Cậu chỉ muốn đến xem anh vợ sẽ nói thế nào. Không ngờ anh lại chơi chiêu "rút củi dưới đáy nồi"! Vốn dĩ là không cho cậu cơ hội gặp cô mà!

"Về nhà!" Cậu nói với tài xế.

Như nghĩ đến cái gì, Taehyung lấy điện thoại ra xem. Quả nhiên, điện thoại nhận được một tin nhắn y chang mảnh giấy vừa nãy.

Jisoo giải thích, anh hai của cô muốn quay về đại viện thăm ông ngoại nên bọn họ đã về nhà trước. Lúc đó cậu còn đang học nên điện thoại để chế độ yên lặng, có lẽ Jisoo sợ cậu không đọc được cho nên để lại mẫu giấy nhỏ ở trước nhà.

Taehyung gấp mẫu giấy lại rồi nhét vào túi trước ngực. Cậu nhíu mày, được rồi, chuyện học là trên hết, cô về nhà rồi thì cậu vẫn phải đưa đề thi qua đó.

***

"Con chào ông KIM!" Taehyung vừa vào đã chào ông KIM.

Cậu còn tưởng hôm nay không có ai đánh cờ nữa cơ.

Thực ra anh KIM quay về, ông KIM cũng muốn đuổi bọn họ về lắm, nhưng nghĩ nghĩ rồi nói mấy câu với anh KIM, bảo anh đi nghỉ trước.

Đều là người một nhà cả, nói chuyện thì lúc nào chả được, đợi đến khi ăn tối rồi nói vẫn chưa muộn. Bay từ Châu Âu sang, chuyến bay kéo dài hơn 13 tiếng đồng hồ, người có làm bằng sắt thì cũng phải cần nghỉ ngơi chứ.

"Ừm, Tae đấy hả?" Ông KIM thuận miệng đáp lại, "Sao? Tìm ông của con hả?"

"Dạ không phải."

Ông Kim bất mãn ngẩng đầu lên, "Không tìm ông thì mày tìm ai hả?"

Thằng ranh, dám chào ông KIM trước, bộ nó không nhìn thấy ông nội nó ngồi ở đây hả?

Taehyung giơ tay đang cầm xấp đề thi lên, vẫn nhìn ông KIM, "Jisoo có ở nhà không ông, chiều nay cậu ấy xin nghỉ, giáo viên phát đề thi nhiều lắm, bảo con mang đến cho cậu ấy."

"À." Ông KIM tính nước cờ, không thèm để ý nói, "Chichu ở trên lầu ấy, con lên đưa cho con bé đi."

Ông Park: ...

Đây là ông ngoại ruột thật ư?

Taehyung bước được vài bước rồi lại quay về.

[Vsoo-Full] Anh đây cóc sợ vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ