Chương 46

141 18 0
                                    

Cô bỗng dừng lại, đôi mắt cong lên, nhỏ nhẹ hỏi, "Nghe nói tôi bắt cậu phải mặc áo đôi hả?"

Cô cách cậu rất gần, giọng nói dịu dàng, hơi thở ấm áp như lan như sương cứ phả lên mặt cậu.

Rõ ràng tư thế này rất mập mờ, nhưng trong đầu cậu bây giờ như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, chỉ có một suy nghĩ không ngừng hiện lên.

Cô nghe thấy rồi!

Lúc nãy cô ở bên ngoài!

Cô nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, nghe thấy rồi...

Sau đó tất cả gom lại thành một hàng chữ to:

—— Hu hu! Chết chắc rồi!

Chàng trai nhìn bóng lưng dịu dàng thướt tha đi tới của cô, sắc mặt thay đổi xoành xoạch, từ đỏ sang xanh, từ xanh sang trắng, cuối cùng mặt trắng bệch...

... Bây giờ xin tha có còn kịp không?

***

"Khụ!" Taehyung giả vờ ho khan.

Jisoo không quay sang nhưng đặt tay lên môi ra hiệu im lặng, mắt nhìn thầy giáo đang đứng trên bục giảng, cô như học thêm một kiến thức thú vị, đôi mắt cong cong nở nụ cười.

Taehyung không cam lòng khép miệng lại, dưới mông như ngồi phải bàn đinh, xê qua dịch lại vẫn không thấy thoải mái.

Trong lòng như có mười lăm cái thùng nước đầy sóng sánh vãi ra ngoài.

Khó khăn lắm cậu mới chờ đến hết tiết.

Taehyung thở phào nhẹ nhõm, "... Kim Jisoo ~"

"Hả?" Đôi mắt Jisoo như mặt hồ tĩnh lặng, lấp lánh trong vắt như phản chiếu bóng hình cậu, nhìn thế nào cũng không nhận ra cô đang giận dỗi.

"Có phải cậu giận không ~" Cậu bất giác hạ thấp giọng, đưa tay túm lấy tay cô, "Tôi..."

Cậu nhìn xung quanh, hai tai ửng đỏ, "Tôi sai rồi ~"

Jisoo lắc đầu, đặt tay lên môi cậu, "Đừng." Cô nở nụ cười nói tiếp, "Về nhà tính tiếp."

Có một số việc để hai người bọn họ biết là được.

Tính, tính gì?

Tính nợ hả?

Taehyung bỗng thấy hai đầu gối mềm nhũn.

—— Muốn quỳ.

...

Giờ giải lao, Jisoo đi vệ sinh.

Taehyung nghĩ trái nghĩ phải, cứ thấy lo lo.

"Khụ!" Cậu quay đầu, ho khan.

Jimin biết cậu có chuyện cho nên ngẩng đầu lên hỏi, "Sao thế nhị ca? Anh có chuyện gì hả? Nói đi."

"Tôi không sao!" Taehyung cứng đờ, mặt bạnh ra.

"... À."

Taehyung hắng giọng, "Đúng vậy, là bạn tôi gặp chút chuyện."

Từ xưa đến nay, cứ nói là "bạn tôi" thì đa phần là ám chỉ bản thân mình.

Nghĩ đến Jimin biết tất cả bạn của mình, Taehyung đổi giọng, "Không phải, là anh tôi."

"... À." Jimin cong khóe miệng... Lôi cả anh Kim vào luôn rồi.

Nhìn cậu ta đồng ý, mặc kệ Jimin có tin hay không, Taehyung nhíu mày, "Đúng, anh tôi chọc giận chị dâu tương lai thì phải làm sao..."

Chọc Jisoo tức giận hả ha ha ha, đáng đời!

"Anh Kim tự biết phải làm gì mà, chúng ta không cần quan tâm..." Jimin nhe răng cười.

"Sao không quan tâm!" Taehyung nhíu chặt mày, nhìn Tôn Hạo Quảng chằm chằm, giọng nói đầy nguy hiểm, "Đó là anh tôi, sao tôi có thể mặc kệ được? Nói mau."

Jimin đã sống dưới bóng ma của Taehyung từ nhỏ, cậu ta run rẩy nói ngay, "Được được được!"

Cậu ta đưa tay đầu hàng, "Vậy anh nói đi... Anh... à không... anh của anh và chị dâu tương lai đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc này Taehyung mới bình tĩnh lại, "Là, là cô ấy nghe tôi, anh tôi nói mấy câu không nên nói."

"Câu gì mà không nên nói?"

"Cậu quan tâm kỹ thế làm gì?" Taehyung bùng nổ, gương mặt nóng bừng, "Bảo cậu nghĩ cách, chứ không bảo cậu nhiều chuyện!"

"Anh không nói rõ thì em làm sao nghĩ cách?" Jimin oan ức quá, không hiểu vì sao Taehyung lại nổi giận.

Jisoo nghe cậu nói gì, cậu...

Đợi...đợi chút...

Nhớ đến lúc Jisoo bước vào, rồi lại nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Nhị ca nhà mình trước mặt...

[Vsoo-Full] Anh đây cóc sợ vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ