Chương 14

236 22 0
                                    

Nhị ca, em còn có chuyện phải làm, không về cùng hai người được."

Sau khi ăn xong, bọn họ chào tạm biệt, dù gì Taehyung cũng đã dặn đi dặn lại, không được ở lại quá muộn, không được làm trễ giờ ngủ của Jisoo.

Tuy thấy hơi phiền... Nhưng mà anh của họ thích thì phận em út chỉ có thể giúp thôi...

Jimin nghe điện thoại, ho một tiếng, giả vờ nhìn sang hai người họ, không chờ trả lời liền khoát khoát tay rời khỏi.

Bồi dưỡng tình cảm gì gì đó... Vẫn là thế giới của hai người mà thôi.

Ba người còn lại nhìn người đang rời khỏi, nhìn nhau một cái, rồi nói, "Không biết có chuyện gì, chúng ta đi theo xem thử... biết đâu có thể giúp đỡ."

Jisoo khép áo lại, "Chúng ta có nên đi theo không?"

Taehyung nhíu mày, đang định nói thì thấy ba người họ lén lút ra dấu với cậu.

Vành tai đỏ lên, cậu vội vàng quay đầu, "Không có gì đâu, chúng ta về thôi."

Ai... ai thèm bọn họ tự chu trương chứ!

Lúc đi đến xe, bỗng nhiên nghĩ tới gì đấy, thân thể chàng trai cứng lại.

"Sao vậy?" Jisoo hỏi.

"Tôi quên gọi tài xế đến đón rồi." Taehyung nhíu mày, nhìn chiếc váy mỏng manh trên người cô, ảo não cầm di động, "Để tôi gọi, cậu mặc ít quá, tìm quán nào đó ngồi một lát đi."

Lúc ấy cậu chỉ lo hối hận, quên mất phải gọi tài xế tới đón.

Jisoo nuốt mấy lời như bảo đi tàu điện ngầm hay bắt xe vào miệng, nhìn cậu rồi cười rộ lên, "Không lạnh lắm đâu, đừng lo mà."

Chàng trai trừng mắt nhìn cô, gọi điện thoại xong, nhìn áo choàng mỏng manh trên người cô, bước tới gần đưa tay kéo dây kéo đến tận cằm cho cô, giọng nói không được vui, "Dây kéo của cậu để cho đẹp thôi à? Không lạnh mới lạ đấy."

Jisoo trừng mắt, hiếm khi im lặng không nói, dây kéo áo choàng vốn dĩ trưng cho đẹp mà...

Có đôi khi, thế giới quan của con trai với con gái cách nhau cả một dãy ngân hà.

Taehyung kéo dây kéo xong xuôi mới cảm thấy hài lòng.

"Muốn đến chỗ nào ngồi một lát không?"

Cậu vẫn cứ lo, gió đêm hơi lạnh, vào quán ngồi cho an toàn.


Jisoo không hề kéo dây kéo xuống, cô ngẩng đầu lên cười, "Đi đi."

Đã lâu rồi không ra ngoài.

Cô ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng cong cong.

Lúc này sắc trời cũng không còn sớm, bầu trời đã bắt đầu có vài ngôi sao rải rác xung quanh vầng trăng, phát ra ánh sáng nhu hòa.

Rực rỡ nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng.

... Thật muốn vẽ một bức quá.

Cô đứng im, Taehyung cũng không bước đi.

—— Cô ngắm phong cảnh, còn cậu thì ngắm cô.

Hàng lông mi đen dày, chiếc cằm trắng trẻo, mỉm cười nhìn bầu trời đêm, dường như cậu có thể nghe được âm thanh hoa nở chầm chậm trong gió.

"Được."

Giọng nói chàng trai chưa bao giờ dịu dàng đến thế.

Trong đêm tối, cậu dường như nghe thấy âm thanh của lòng mình, nói với cậu rằng, cậu thật sự đã xong đời rồi.

Nằm gọn trong tay một cô gái.

Hơn nữa lại vui vẻ chịu đựng.

Rõ ràng đến thế, không cho cậu trốn tránh.

"Đi thôi." Đồ phiền phức của cậu đang thúc giục.

"Nghĩ gì thế?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Taehyung cười, âm thanh trầm thấp thật từ tính, "Nghĩ tới cậu đấy."

Nghĩ đến Jisoo, nghĩ đến đồ phiền phức, nghĩ đến cô nàng ngốc nghếch, toàn bộ đều là cô.

Không chờ cô phản ứng lại, cậu đẩy cô bước đi, "Nghĩ xem lát nữa cậu có ngã nhào xuống rồi òa khóc hu hu hay không."

Jisoo trừng mắt nhìn cậu.

Chàng trai phản xạ có điều kiện lùi ra sau, không dám bước tới, nhưng vẫn không chịu sửa lại, nói thầm, "Đi đường không nhìn đường mà cứ nhìn trời, cậu tưởng cậu là con nít lúc nào cũng có người bế chắc."

"Hay cậu nghĩ cậu là công túa, lúc ngã sẽ có người chạy ra đỡ, nếu không sẽ khóc cho họ xem?"

Jisoo:...

Có vài người, luôn luôn khiến người khác tức đến giậm chân.

Jisoo nhịn không được giơ tay ra đánh, thế nhưng cổ tay đã bị người khác nắm lấy.

Chàng trai nắm lấy cổ tay cô, bỗng nhiên bước lên vài bước, hai tai đỏ ửng.

"Nhưng có tôi ở đây, cậu có thể nghĩ như vậy một lần."

Cậu nói nhỏ, "Tôi sẵn lòng."

Trên mọi nẻo đường, cậu đều nguyện ý nắm tay cô đi.

Cho dù là công chúa nhỏ tùy hứng hay cục cưng được nuông chiều cũng không hề gì.

Là công chúa cậu sẽ cưng chiều, là cục cưng cậu sẽ chiều chuộng.

Cô đáng yêu như thế, cậu đều rất rất thích tất cả mọi mặt của cô.

Có thể yêu chiều cô, cậu cam tâm tình nguyện.

Giọng nói nhỏ đến thế, nhưng Jisoo lại nghe thấy. Cứ như một sợi lông chim, nhẹ nhàng quét qua.

Quần áo mùa hè hơi mỏng, áo khoác cũng không dày, không có tác dụng lắm, cách một lớp quần áo cô có thể cảm nhận được độ ấm trên cổ tay mình, ấm áp vô cùng.

—— Nóng hơn nhiều so với lòng bàn tay mình,

Cô giật mình, bỗng nhiên cảm thấy trái tim cũng nóng lên.

Cảm giác ấy khiến cho cô vội vàng tránh khỏi tay cậu, cảm giác ngượng ngùng không hiểu sao khiến cô nói tránh sang chuyện khác.

Cô mỉm cười, giọng nói dịu dàng, "Vậy tôi có cần gọi cậu là papa không?"

Bóng lưng phía trước bỗng cứng đờ, khóe miệng không nhịn được co rút, nghiến răng nghiến lợi, "Cậu! nói! cái! gì!"

[Vsoo-Full] Anh đây cóc sợ vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ