Chương 10

363 27 0
                                    

Buổi chiều, Taehyung đến phụ đạo cho Jisoo.

"Con chào ông KIM." Taehyung đẩy cửa ra, lễ phép chào hỏi.

Ông KIM dịch tờ báo sang bên, "Tae đến rồi đấy à."

Ông cười ha hả nói, "Con đúng là một đứa trẻ ngoan, làm phiền con rồi, Jisoo ở đằng sau đấy."

"Vâng, con biết rồi."

"Ông KIM, con đi trước đã ạ." Đợi cách một đoạn xa, Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm, ho khan một tiếng.

Bởi vì... ông KIM rất nghiêm khắc (?) nên cậu luôn cảm thấy căng thẳng.

Jisoo luôn luôn im lặng, yên tâm ngồi học ở đó cả buổi chiều cũng không sao.

Trái lại chẳng biết Taehyung nghe mấy câu vớ vẩn từ đâu ra, cứ nhìn chằm chằm cô, không muốn cho cô đứng lên hoạt động một chút nào cả.

Như thường lệ Jisoo vẫn không thể nào thay đổi được cậu. Phải một lát sau hai người mới dừng lại nghỉ một lúc.

Chỉ là lần này, đến khi Jisoo dừng lại vì cổ đã mỏi nhừ, Taehyung cũng không nói gì.

Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy khóe môi Taehyung nhếch lên cười, tay tô tô xóa xóa như đang vẽ cái gì đó.

"Cậu đang vẽ gì thế?" Cô hỏi, lịch sự nhìn qua chỗ khác, nhưng giọng nói lại có vẻ rất tò mò.

—— làm gì mà lại say mê đến vậy.

Taehyung giật mình, bộp một phát đóng luôn cuốn vở lại.

"Vẽ... Vẽ cái gì chứ?" Cậu thều thào bảo, "Tôi... tôi đang viết giáo án!"

"Thật không thế?" Khóe môi Jisoo cong lên, giọng nói có phần trêu chọc.

Cùng nhau lớn lên từ nhỏ nên cả hai đều hiểu rõ về nhau, ngay cả đến cuộc đời cũng bị đối phương làm ảnh hưởng.

Ví dụ như cờ tướng.

Ví dụ như vẽ tranh.

Từ nhỏ Jisoo được bồi dưỡng kỹ năng hội họa, mẹ KIM cũng là một người tài nữ, vẽ tranh thủy mặc rất đẹp, Jisoo lại học tranh sơn dầu ở nước ngoài, nhưng kỹ năng vẽ hai loại tranh này cô đều rất thông thạo.

Lúc Kim tiểu thiếu gia còn nhỏ, thấy người bạn nhỏ của mình chỉ cần dùng một cây bút lông là có thể vẽ ra được mình, di chuyển bút, lại còn vẽ thêm hai chiếc râu mèo hoặc nơ con bướm nữa, dĩ nhiên là không vui rồi.

Anh đây đẹp trai thế này, sao có thể đeo mấy thứ đồ nữ tính như thế được chứ.

Vì vậy hồi nhỏ Kim Taehyung cũng học vẽ tranh, chỉ là cậu chỉ học giỏi nhất mỗi phác họa.

"Đương nhiên." Ánh mắt trong veo kia vừa có vẻ hiểu rõ cậu, vừa có vẻ chế nhạo, Taehyung hừ một tiếng, cắn răng mạnh miệng nói, "Tôi nói giáo án thì là giáo án."

"Cậu ngốc như vậy, không viết giáo án thì sao tôi dạy cậu được chứ?"

Jisoo rất tinh tế, đương nhiên là hiểu cậu không muốn tiết lộ.

Cô chuyển đề tài theo ý của cậu, thì thầm nói, nhưng lại trêu, "Sao lúc nào cũng châm chọc người khác thế, cậu không thể nói gì dễ nghe hơn được à?"

"Cứ kiêu ngạo như thế sẽ không tìm được bạn gái đâu đấy nhá."

Con gái thường chỉ nghe những lời ngoài miệng nhưng lại không muốn suy nghĩ ý nghĩa thật sự trong câu nói của cậu.

Chẳng qua cô cũng chỉ thuận miệng nói, nhưng Taehyung lại không thể không để ý được.

"Ai... Ai không tìm được bạn gái chứ?!" Cậu giống như một con mèo bị người ta giẫm phải đuôi vậy, xù lông nhảy dựng lên, thẹn quá hóa giận, "Là do tôi không muốn tìm thôi nhé!"

"Nếu ông đây muốn tìm, chỉ cần một giây thôi đã là có cả tá người đứng xếp hàng trải dài từ đây đến Trường Thành Bát Đạt Lĩnh đấy nhá!" Vừa nói ra lời này, cậu suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi mình.

Jisoo:...

Phụt, cô cong môi lên bật cười, "Được rồi được rồi, Tae người gặp người yêu."

Taehyung buột miệng thốt ra, "Vậy còn cậu?"

... Cậu yêu tôi không.

"Hả?" Jisoo nhìn với ánh mắt nghi ngờ, cậu nói nhanh quá, cô cũng không nghe rõ.

Taehyung bình tĩnh thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút thẹn quá hóa giận, quay đầu đi, "Không nghe rõ thì thôi vậy."

Vốn dĩ cậu cũng không muốn hỏi.

Jisoo cầm sách lên, cũng không biết phải làm sao, tiếp tục lật xem.

Nhìn cô rõ ràng là lại bắt đầu chú tâm học hành không thèm để ý đến cậu, Taehyung hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì.

Jisoo rất chăm chú, lúc đang sắp đắm chìm trong thế giới của sách, lại đột nhiên nghe thấy có người nhỏ giọng hỏi bên tai, "Phải làm sao đây..."

Jisoo không phản ứng kịp, ngước mắt lên, "... Cậu nói gì thế?"

[Vsoo-Full] Anh đây cóc sợ vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ